1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đu quay,thủy cung Totto.

Tại nơi cao nhất của cái đu quay khổng lồ.Tiếng va chạm,đánh đá vang lên không dứt.Dường như một cuộc hỗn chiến trên cao đang diễn ra...
Hai thân ảnh,một đen,một trắng đang không ngừng tấn công tới tấp vào những chỗ hiểm của đối phương.
Nhưng,chàng trai tóc vàng có vẻ yếu thế hơn.Vết thương xuất hiện trên làn da ngăm ngay càng nhiều.Cử động ngày càng chậm chạp.Những cú đấm chắc nịch đã không còn trúng mục tiêu,tệ hơn là...gương mặt điển trai ẩn sau bóng tối cứ dần hồng lên,giữa những tiếng va chạm kịch liệt,có xuất hiện vài tiếng thở dốc ngắt quãng...Cậu ta đang sốt?
Có lẽ không phải sốt...
Cũng không phải bởi vì đối thủ của cậu ta quá mạnh...
Mà vì đối thủ của cậu ta là Alpha.

____________________________________

Rei Furuya...còn được gọi là Amuro Tooru hoặc Buorbon.
Là một chàng cảnh sát an ninh quốc gia với làng da ngăm và mái tóc ánh vàng.
Cực kỳ cứng cáp và khỏe mạnh.
Và là một Omega.
Chắc có lẽ ai cũng biết,trên thế giới này,Omega được xem là thứ thấp hèn nhất,yếu đuối nhất,kém cỏi nhất,thậm chí tất cả những thứ họ làm cũng thuộc về Alpha...ngay cả bản thân họ.Nên chẳng ai muốn mình là Omega.
Ngược lại,Alpha lại là những người thống trị xã hội,giàu có,thông minh,quyền lực,...Thế nên tất nhiên ai cũng muốn được làm một Alpha.
Và Amuro cũng vậy.
Nhưng đâu phải ai muốn cái gì cũng được.
Cậu đã nghiệm ra câu nói đó từ mấy năm trước,từ lúc cậu nhận được tấm giấy kiểm tra thân thể.
Tay cậu run run,mắt nhòa đi,ướt mèm,một vài giọt nước bắt đầu rới xuống miếng giấy mỏng,dường như có làn khỏi giăng trên mắt cậu khiến cậu chẳng nhìn được gì.... ngoài 5 chữ cái:Omega.
Từ giây phút đó,cậu biết mình không xong rồi...
Đường đường là một cảnh sát cơ mà.Nếu đang bắt trộm mà phát tình thì sao?liệu mọi người có chê bai cậu? Liệu...liệu Scotch mà còn sống thì sẽ vui hay buồn??Liệu sẽ có ai quan tâm cậu chứ?
Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu cậu,nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời.
Mãi đến khi đã trưởng thành,cậu mới nhận ra mình phải làm gì.
Cứ làm một Omega thấp hèn,yếu đuối,kém cỏi mãi mãi sao? Cậu tất nhiên không cho phép mình làm vậy.Cậu bắt đầu ép mình phải tập luyện nhiều hơn.Ngủ ít hơn.Ăn uống kiêng kị hơn và uống thuốc ngăn pheromone lan ra bên ngoài.
Nếu không uống thuốc trong 3 ngày,cơ thể cậu lại phát ra mùi kẹo ngọt.Mỗi lúc như thế,có biết bao ánh mắt nhìn vào cậu,săm soi như đang tìm kiếm điều gì...
_________Kết thúc hồi ức___________

    Akai Shuichi..
Hắn đang đứng một mình tại nơi cao nhất của cái đu quay.Khẽ dùng khẩu súng AWM của mình quan sát xung quanh.
Bỗng...
Một tiếng động phát ra từ sau lưng,anh lập tức quay lại thì thấy một cái đầu vàng cùng vầng trán ngăm ló lên.Hình như có mùi gì đó phát ra??
Không thèm để ý đến cái mùi kỳ lạ càng ngày càng nồng,bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cậu,Akai bất giác lùi lại hai bước.
Nhận thấy sự khác lạ,cậu bước lại gần hơn,đứng đối diện với anh,khẽ cất giọng,mang theo chút hương thơm ngọt lịm:
-Không ngờ là FBI các anh cũng hứng thú với vụ này đấy.Nhưng tiếc là..bên phía anh nên rút khỏi chỗ này ngay đi và để lại cho chúng tôi.
-Nếu tôi nói không thì sao?-Akai cất giọng,kèm theo một nụ cười khinh bỉ.
-Vậy thì tôi đành dùng vũ lực để bắt anh đồng ý vậy.Rút đi!!Akai Shuichi!!-Amuro vừa nói,tay vừa nắm thành nắm đấm,nhảy một cú thật cao.Cả người như bay lên.Đáp thẳng xuống chỗ anh đang đứng.Anh dường như biết trước cậu sẽ làm điều này,tay đã thủ thế từ lúc nào,bắt đầu đỡ đòn và phản công tới tấp về phía đối thủ.
Kì lạ thật..càng tới gần cậu thì cái mùi thơm ngọt đó lại rõ ràng hơn.Nó phát ra từ Amuro sao?
Nhận thấy sự bất thường này,anh cố tình ngày càng tới gần cậu hơn,khẽ đưa mũi vào cổ cậu,hít sâu thật sâu,cái mùi ngọt ngào ấy lại xuất hiện và nồng hơn.
Amuro lập tức lùi lại,một tay ôm chặt cổ,một tay vẫn thủ thế.Nhưng sắc mặt lại hồng thêm đôi chút.
Akai nhận ra điều đó,dường như kinh ngạc đôi chút nhưng rồi lại mỉm cười.Nhẹ nhàng thả chút pheromone,mùi cacao nồng đậm lan ra khắp nơi trong không khí.Vừa ngửi được mùi cacao đó,Amuoro lập tức ngồi sụp xuống,
mặt lại đỏ thêm mấy phần,lan ra tới cả mang tai.
Vùi đầu vào sâu nơi vai,cậu cố tìm cách để né tránh cái pheronome quyến rũ đó.
Anh nhìn hành động này của cậu.Khẽ mỉm cười,tiến lại gần.
Nhìn thấy cậu khổ sở chật vật kìm chế bản thân.Anh thu pheronome lại rồi khẽ nói:
-Amuro này,cậu mệt lắm rồi phải không?Vậy thì về nhà đi,để vụ này lại cho tôi.
-Đời...đời nào tôi lại từ bỏ vụ này chứ!!Anh mới là người phải rút kìa!!-Vừa tỉnh táo lại một chút,cậu đã mạnh miệng hét lớn vào mặt anh thế rồi.
____________________________________

Cảm ơn vì đã xem:33 Lần đầu nên còn nhiều sai sót,mong mọi người thông cảm:D
Fanfic này sẽ không có h nhá:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo