Moonlight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây luôn có bóng dáng một người phụ nữ kì lạ quanh quẩn gần khu nhà bác tiến sĩ. Có hôm thì đi bộ, có hôm đi cùng người nào đó, có lúc anh lại thấy cô ta ngồi trên chiếc Mazda RX7 quen thuộc mà ai cũng đoán ra chiếc xe đó là của ai, Subaru còn để ý cô ta thỉnh thoảng cũng ngước mắt sang căn biệt thự phong cách phương Tây này nhìn chăm chú với ánh mắt kì lạ.

Cảm thấy điềm chẳng lành nhưng cô gái nhỏ nhà bên thì vẫn tỏ ra không có chuyện gì, Subaru cũng từng dò hỏi Conan nhưng cậu bé lại nói chỉ mới gặp cô ta một lần trong quán Poirot và cũng chưa thấy mùi kì lạ gì từ cô gái đó cả.

Hôm nay cô ta còn tiếp xúc với đội thám tử nhí ngay trước cổng nhà bác tiến sĩ. Subaru nhìn từ cửa sổ thấy cô bé tóc nâu có vẻ chăm chú nghe cô ta nói chuyện lắm nên anh liền lẻn ra ngoài cổng dò xét tình hình.

Cho đến khi đội thám tử nhí đã trở vào trong anh mới tiến lại thăm dò cô gái đó.

Trông cô ta có vẻ còn khá trẻ khoảng tầm 20, 21 tuổi, mái tóc màu xám khói cắt ngang vai lượn sóng layer khá thời thượng hợp mốt hiện nay, đôi mắt màu xanh dương nhạt cuốn hút kì lạ. Là người nước ngoài à?

Subaru cẩn thận làm quen, muốn cô ta vào nhà Kudo để tiện thăm dò, cứ nghĩ cô ta sẽ từ chối ấy vậy mà lại đồng ý ngay khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

Qua cuộc nói chuyện nhỏ Subaru biết được tên cô gái này. Shirota Ana, 20 tuổi hiện đang sống ở phố Haido và là con lai Anh - Nhật. Cô ta cũng thẳng thắn nói rằng mình thường hay đi qua khu này là vì muốn nhìn thấy cô bé tóc nâu nhà bên bởi vì cô bé trông hao hao đứa em gái nhỏ đã mất tích không lâu của cô.

Subaru nghe đến đây liền cảm thấy có mùi nguy hiểm nhưng cũng không vội vạch trần. Bởi nếu tọc mạch quá nhiều thì cả thân phận thật của anh cũng bị bóc ra bởi một cô gái mới gặp dính trên người đầy mùi kì lạ này nữa.

Subaru thấy kì lạ khi cô gái này từ đầu đến giờ không hề hỏi gì về anh mà vẫn biết anh là một sinh viên cao học đang ở nhờ. Subaru đoán ra cô gái này biết được là nhờ anh chàng ở quán Poirot, Amuro Tooru.

Khi cô ta ra về, anh đã chủ động đặt câu hỏi nghi vấn với cô ta: "Hình như cô biết rõ tôi là ai thì phải. Cô không hỏi gì về tôi mà vẫn biết tôi là sinh viên cao học, không hề phòng bị mà đồng ý lời mời uống trà với một người mới gặp như tôi đây. Rốt cuộc thì cô là ai?"

Cô gái Shirota Ana đó quay mặt lại, ánh mắt xanh dương nhạt đó nhìn thẳng vào anh mỉm cười nói một câu: "Anh còn cần tôi phải nói ra sao?"

Subaru, à không là Shuichi trong lốt cải trang Subaru lúc này chợt khựng lại giây lát. Bởi vì ánh mắt đó, câu nói đó khiến anh như thấy ảo giác Akemi xuất hiện trước mặt, đôi mắt ngấn lệ nói: "anh còn cần em phải nói ra sao?"

Ana lại quay mặt đi, Subaru không nhìn ra biểu cảm lúc ấy nhưng cô ta lại nói thêm một câu: "Nếu anh muốn biết tôi là ai thì hẹn gặp ở khách sạn Haido X, phòng 506. Rất hân hạnh đón chào. Anh Okiya Subaru."

Ana đi khỏi rồi Subaru mới hoàn hồn lại. Anh bình tĩnh nhớ lại từng biểu hiện nhỏ của người phụ nữ khi nãy. Không biết vì sao Amuro Tooru đó lại có quan hệ mờ ám với người kì lạ như vậy nhưng câu nói vừa rồi khiến lòng anh bồn chồn không yên, cô ta còn thản nhiên mời anh tới khách sạn mình ở, liệu có âm mưu gì sao?

Subaru nhớ không nhầm thì Amuro Tooru, à là Bourbon thường đi chung với Vermouth, nếu như lần này bà ra tay chơi trò mèo vờn chuột như lần trước thì anh sẽ không khách sáo nữa.

Buổi tối ở khách sạn Haido X, Shirota Ana đứng tựa bên cửa sổ nhìn xuống con đường lấp lánh ánh đèn xe, trên tay lắc lư ly rượu whiskey khoé miệng nhếch cong một đường.

Một lát sau có tiếng gõ cửa. Là Okiya Subaru, cô thản nhiên mời anh vào nhà còn muốn mời anh cùng uống rượu hàn huyên.

Subaru không muốn nhiều lời, vào thẳng vấn đề: "Cô chủ động cho tôi địa chỉ nhà cô, mời tôi uống rượu như thể chúng ta đã quen biết từ lâu rồi. Cô làm tôi ngạc nhiên nhiều đó."

Shirota Ana lắc ly rượu trên tay, mỉm cười nói: "Anh thẳng thắn quá nhỉ, làm tôi bối rối đó."

"Tôi nghĩ một mình tôi cũng có thể chế ngự được cô nếu như cô làm gì đó sau lưng tôi. Cô tiếp cận cô bé đó là có mục đích gì?"

Ana mỉm cười nhìn anh, diễu cợt nói: "Hẹn hò 3 năm, xa nhau 2 năm mà anh đã quên tôi rồi ư?"

3 năm? Subaru cau mày nhìn cô gái trước mặt. Thấy cô ta với lấy chiếc túi bên cạnh, cầm lên chiếc hộp như là hộp tẩy trang.

Shirota đưa tay lên tháo lens mắt, rồi dùng bông tẩy trang tẩy lớp phấn trên khuôn mặt, độn mũi, độn cằm cuối cùng là tẩy cả lớp son môi.

Ngoại trừ mái tóc xám khói cắt ngắn layer thì tất cả những thứ trên khuôn mặt đều là giả.

Nhưng điều đó không quan trọng, thứ khiến anh bàng hoàng hơn là gương mặt thật của Shirota Ana, giống hệt Akemi.

Đôi mắt đen long lanh chứa nhiều tâm sự ẩn hiện dưới những lọn tóc mái xoã bên mắt, sống mũi thanh tú thay cho chiếc mũi giả cao vút lúc nãy và khuôn miệng lúc nào cũng như trực cười ấy.

Shuichi mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt không rời như sợ cô ấy sẽ biến mất, mãi một lúc anh mới run rẩy mở lời: "Thật sự...loại chuyện này..."

Ana, hiện tại phải gọi lại là Akemi, cô nhìn chàng trai vừa lạ vừa quen này, cười nhạt nói: "Anh Okiya Subaru nhìn tôi như vậy giống như thể vừa nhìn thấy hồn ma vậy nhỉ."

Shuichi vẫn đặt ánh mắt trên người cô, anh tắt đi máy biến đổi giọng trên cổ, nén lại sự xúc động của mình: "Bằng cách nào...bằng cách nào mà em có thể trở về?"

Akemi nắm chặt bàn tay với nhau, nói: "Như anh thôi, chúng ta hiện giờ đều là những kẻ không còn trên cõi đời này nữa."

"Bởi vì Shiho, em mới trèo lên từ địa ngục, phải thấy con bé bình an vô sự rồi em mới đi chết được."

"Nghe Rei - kun nói anh đã thay đổi bộ dạng, cắt đi mái tóc dài ngang thắt lưng rồi biến hoá thành một sinh viên cao học tầm thường. Hôm nay được diện kiến mới được mở mang tầm mắt."

Shuichi nhìn cô gái trước mặt, dường như hai năm xa cách cô đã không còn là Akemi hay cười buồn bã như xưa rồi, thay vào là một cô gái nói chuyện lại mang theo ẩn ý như vậy. Rốt cuộc hai năm qua đã sảy ra chuyện gì?

Đúng lúc này cánh cửa mở ra, một giọng nói thanh niên vang lên: "Chào hỏi thế đủ rồi, chúng ta chuyển căn cứ mới thôi."

Là anh chàng Amuro Tooru, à không là Furuya Rei mới đúng.

Akemi đứng dậy xếp đồ vào túi xách, đeo vội cái kính râm rồi rời khỏi phòng, chỉ để lại cho anh một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.

Shuichi cũng không đuổi theo vì anh biết cô đi đâu rồi. Rei ngồi xuống chiếc ghế Akemi vừa ngồi, nói với giọng mỉa mai: "Anh Okiya Subaru cũng nhàn nhã quá nhỉ, tới đây ngồi tám chuyện với một cô gái không quen. Sinh viên thời nay nhàn rỗi thật."

Shuichi cũng không muốn giấu diếm thân phận nữa. Anh vẫn dùng giọng trầm thấp của Akai Shuichi trong bộ dạng Okiya Subaru nói: "Tôi cũng rất khen cho bộ não nhạy bén của cậu, Furuya Rei."

Tối hôm nay, Shuichi đã trải qua muôn vàn cảm xúc khác nhau, từ dè chừng đến bất ngờ, rồi hốt hoảng. Nhưng cũng nhờ vậy anh mới biết được cô ấy, vẫn bình an. Ánh trăng sáng trong lòng anh vẫn chưa từng rời khỏi thế gian này.

Shuichi cũng đã biết được 2 năm qua Akemi đã khó khăn như thế nào, cô đơn ra sao. Rei cũng đã cho anh biết về kế hoạch "sống lại từ cõi chết" đó. Thì ra Furuya Rei và Akemi đã sớm biết nhau từ tấm bé, sau này gặp lại, người thành công an, kẻ thì thành viên vòng ngoài tổ chức tội phạm. Thật trớ trêu.

Chuyện sảy ra tối nay, anh cũng chỉ nói cho Conan, James, Camel và Jodie biết, bởi nếu có quá nhiều người nghe được thì sự việc Miyano Akemi còn sống sẽ khiến B.O để ý rồi biết đâu lại có thêm một Akemi mặt sẹo nào đó đi quanh quẩn trên phố như cách Akai Shuichi mặt sẹo từng làm.

Cô bé Haibara Ai cũng không hề biết chị gái mình còn sống, Akemi cũng nhắc anh đừng nói cho cô bé biết, cứ để nó sống vui vẻ dưới lốt đứa trẻ 7 tuổi như vậy đi. Cho con bé tận hưởng một tuổi thơ đúng nghĩa mà khi xưa nó chưa từng được cảm nhận.

Từ hôm ấy, Shuichi lại có thêm một lý do nữa để bảo vệ. Akemi cũng thường xuyên lui tới nhà bác tiến sĩ chờ bé Haibara Ai, Shiho bé nhỏ của chị đi học về.

Có lẽ vì tình thân bao giờ cũng lớn lao nên dù Akemi đã thay đổi ngoại hình trở thành Shirota Ana, cô bé lại không hề xa cách, dè chừng mà luôn tỏ ra háo hức khi được gặp chị Ana.

Subaru cũng hay nhận chân làm tài xế cho đội thám tử nhí và Ana khi mọi người có dịp đi dã ngoại đâu đó. Điều này khiến đội thám tử nhí đều cho rằng hai người đang hẹn hò chỉ có Conan biết, Subaru đang muốn bù đắp những tổn thương, làm những việc mà trước kia anh chưa làm được cho Shirota Ana cũng là Miyano Akemi hiện tại đang cải trang.

Akemi cũng rất tận hưởng cảm giác bình yên này bên em gái. Đây là điều mà trước kia khi ở trong tổ chức hai chị em đã không thể làm được. Khoảnh khắc này, cô sẽ nhớ mãi.

Một buổi sáng nọ, khi Shuichi đang bàn công việc với James thì Camel gọi tới nói rằng đã nhìn thấy Akemi đi cùng cấp dưới của Furuya Rei tới tổng cục cảnh sát quốc gia, Furuya Rei cũng tới đó sau họ vài phút.

Shuichi vẫn luôn cho người của mình tới khách sạn của Akemi ở để bảo vệ cô để nếu có chuyện gì bất trắc thì còn kịp thời có người đỡ cho cô dù anh cũng đã biết trước Furuya Rei chắc chắn cũng sẽ phái người an ninh tới.

Shuichi không nghĩ nhiều, anh mặc kệ bản thân chưa cải trang đã vội vã chạy đến nơi đó. Camel đỗ xe bên ngoài khá xa tổng bộ, anh ta nói rằng họ đã vào đó được nửa giờ rồi mà vẫn chưa thấy ra. Với lại Camel cũng không thể vào vì thân phận FBI, hơn thế là bên ngoài cũng có đội an ninh giám sát nghiêm ngặt nên Camel chỉ có thể ở ngoài này theo dõi.

Shuichi bảo anh ta về trước còn mình thì ở lại. Ngồi trong xe thêm một giờ đồng hồ nữa thì mới thấy bóng dáng chiếc RX7 màu trắng chạy ra. Chiếc xe đảo bánh sang đường nơi Shuichi đỗ, người trên xe chỉ kịp ném vào cửa xe một bức thư rồi đi luôn.

Shuichi mở ra đọc. Là Akemi viết cho anh.

Nhưng nội dung của nó lại khiến anh đơ người.

Giờ thì Shuichi đã hiểu câu nói "thấy được Shiho bình an vô sự rồi mới chết được" là như nào.

Có lẽ thời gian qua vì quá vui mừng nên anh đã không nghĩ đến cảm xúc trong lòng của cô ấy. Anh cũng đã hiểu ra lý do vì sao những ngày này cô ấy luôn tỏ ra xa lánh mình.

Cô gái ngốc nghếch đó vì cảm thấy bản thân đã làm trái với chính nghĩa mà mẹ đã dạy khi xưa, đi cướp ngân hàng, giết hai mạng người dù những kẻ đó đều chỉ là những kẻ không ra gì. Dù rằng đó không phải cô làm, đó chỉ là thế cục ép buộc, bị những con quạ đen thao túng.

Cô gái ngốc nghếch đó đã chọn cách tàn nhẫn nhất để giải thoát cho bản thân và em gái rồi cũng chọn cách tương tự để trừng phạt lỗi lầm bản thân. Hy sinh danh dự và tương lai để...ngồi tù.

Em thật ngốc. Akemi! Shuichi nắm chặt bức thư trong tay. Cô ấy lại một lần nữa giấu anh sự việc của bản thân.

Cô gái âm thầm khóc sau lưng anh, trước kia một mình ôm lấy đau đớn về mình, giờ lại trốn vào một nơi tăm tối tự dày vò bản thân.

Cô ấy nói rằng muốn cho bản thân nghỉ ngơi, hai năm qua cô ấy đã rất mệt mỏi khi phải cố gắng gồng mình để bảo vệ Shiho, giờ con bé bình an rồi, anh cũng còn nhớ lời hứa trong dòng tin nhắn cuối mà giúp cô giữ lại người thân duy nhất trên đời này. Như thế Akemi đã thấy ấm áp lắm rồi.

Shuichi luôn nghĩ bản thân có thể làm tốt mọi việc, sẽ không thể gục ngã trước kẻ thù nhưng không ngờ có ngày anh lại gục ngã trước một cô gái.

Akemi. Em làm vậy chỉ vì muốn tự phạt bản thân thôi sao? Em bỏ cả danh dự và tuổi thanh xuân của mình để đến một nơi đen tối nhận án phạt của lương tâm ư?

Akemi. Vậy thì tôi sẽ chịu phạt cùng em.

Là tôi làm em tổn thương, tôi sẽ đợi em, em chân thành đợi tôi ba năm thì tôi sẽ nguyện đợi em đến hết đời. Miyano Akemi. Hy vọng tới ngày ấy, tôi có thể lại nhìn thấy một ánh trăng sáng len lỏi trong dòng người tấp nập, tựa như một nàng tiên toả sáng muôn nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro