chap 3 : Chân tướng buổi tiệc trà hôm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukiko mang trà đến. Ba người đàng  ông mỗi người ngời một ghế .Không khí có hơi căn thẳng.

Amuro mở lời trước-"Vậy... chuyện cậu muốn nói với tôi là chuyện gì hả akai"

yusaku nói với vẻ điềm tỉnh"Chà ~ coi bộ cậu là một người thiếu kiên nhẫn nhỉ?"

-"đúng vậy. Nếu giả sử ông có việc gấp phải làm mà cứ bị kiềm chân ở đây thì ông có mất kiên nhẫn không?"-Giọng Amuro lúc này đã bắt đầu trở nên cáu kỉnh"

-"Ồ ~~ Vậy cái "việc gấp" của cậu là đột nhập vào nhà người ta rồi sau đó lục lọi mọi thứ đúng không? Theo tôi thì việc đó không cần thiết lắm đâu"- Akai nói vẻ cà khịa khiến Amuro tức điên.

-"Làm như cậu không có ấy"-Amuro chửi xéo lại.

-"Nhưng tôi không có gấp như cậu"

-"Cậu..."

-"Được rồi hai người. Tôi nghĩ chúng ta không nên vòng vo nữa. Vào việc chính thôi"- Yusaku thấy tình hình không ổn nên liền nói.

-"ườm"

-"Được rồi Amuro"- Akai nói -"Bây giờ tôi sẽ vào vấn đề chính. Đó là việc FBI chúng tôi muốn hợp tác với bên công an các cậu. Chính xác hơn là cậu. Người đang thâm nhập vào tổ chức."

-"cậu thẳng thắng quá nhỉ Akai."- Amuro nói -"Vậy tôi cũng hỏi thẳng luôn. Lý do gì khiến FBI mấy người nghỉ rằng tôi sẽ chịu hợp tác?"

-"thì tôi đã nói rồi mà" Akai nhún vai-"Chúng ta đều có chung chí hướng là tiêu diệt tổ chức chẳng phải sao? Chi bằng cả hai cùng hợp tác thì thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, đúng chứ."

-"Tôi công nhận việc đó."- Amuro sau một hồi im lặng cũng nói -"Nhưng. Tôi lại cho rằng việc FBI hợp tác với tôi là vì mấy người đang thiếu thông tin. Đúng chứ? Có thể các cậu đã thương lượng được với vài người đã thành công thâm nhập tổ chức nhưng số lượng chắc cũng chỉ từ hai trở xuống. Bên FBI cũng không còn ai làm gián điệp nữa nên mới quyết định sẽ hợp tác với tôi để có thêm thông tin. Tôi nói có sai không?"

-"Không sai. Nhưng tôi vẫn chưa nói xong"- Akai bấy giờ mới bắt đầu tung con bài tẩy của mình ra-"Nhưng trước hết chú Yusaku có thể ra ngoài một lát được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy"

-"Không thành vấn đề"

Khi Yusaku bước ra, Yukiko từ ngoài cửa chờ sẵn đã hỏi ngay -"Anh có chắc không đó? Để cậu ta một mình với cậu trai tóc vàng đó có ổn không?"

-"em yên tâm đi"- Yusaku trấn an vợ-"Anh nghĩ cậu FBI đó sẽ làm tốt việc này thôi. Dù gì cậu ấy cũng là một đặc vụ sắc sảo mà"

-"Vậy chuyện cậu muốn nói với tôi là gì mà phải mời cả chủ nhà ra khỏi phòng thế?"

Akai không vội trả lời. Anh nhấp một ngụm trà sau đó mới nói - " Morofushi Hiromitsu vẫn còn sống."

- " Phụt "- Amuro vừa mới nhấp một ngụm trà đã phun ra ngay" - " Cậu nói cái gì !? "

- " Như tôi đã nói " - Akai điềm tĩnh nhắc lại - " Morofushi Hiromitsu vẫn còn sống. Không chỉ vậy, ba người bạn còn lại của cậu vẫn còn sống nốt. Đó là sự thật, nhưng có vẽ cậu không tin tôi ? "

- " Hiển nhiên là không tin ! Chứ bộ cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời đó sau khi tận mắt chứng kiến cái xác của cậu ấy sao ? Sẽ tin những lời đó từ miệng cậu ! Kẻ đã giết cậu ấy sao !? " - Amuro đau khổ gào lên.

- " Chuyện này thì tôi có thể hiểu nhưng tôi cũng cần làm rõ lại một số vấn dề với cậu "

- " Vấn đề gì ? "

- "cậu có nhớ Quy tắc của tổ chức là sau khi giết người thì phải dọn dẹp sạch sẽ hiện trường và không lưu lại bất khì dấu vết nào không ? "- Akai

- " Nhớ "

- " Cậu có nhớ tôi đã dùng cách gì để dọn dẹp hiện trường lúc ấy không ? "

- " nếu không nhầm thì cậu đã đánh bom tòa nhà bỏ hoan đó khiến nó bốc cháy. Giờ nghĩ lại thì đó không phải cách làm việc cậu hay làm khi còn thâm nhập vào tổ chức. Chắc là có nguyên nhân sâu xa gì đó chứ?  "

- " Cậu đoán đúng rồi đó. Tôi làm vậy đều có mục đích, và lần đó tôi làm vậy là để cái tòa nhà ấy cháy thành tro bụi. "

- " Cháy thành tro bụi thì có ích gì cho việc này chứ ?" - Amuro thắc mắc - " ... Chẳng lẽ ?! "

- " Chính xác. khi một cái xác bị cháy thành tro. Không một ai hay bất cứ thứ gì có thể nhận diện được ADN hay người chết là ai. Nên tôi đã dùng cách đó để tổ chức không biết. Cho dù có nghi ngờ cũng không thể làm gì được"

- " Cứ cho rằng những gì anh nói là thật. Vậy thì anh giải thích sao về kẻ anh đã giết vào tối hôm đó ? "

- " Chính xác những gì đã xảy ra thì tôi cũng không rõ. Những chuyện tôi sắp kể cho cậu nghe là do Hiro bạn cậu kể lại. Cậu sẵn sàn nghe rồi chứ ? "

- " Anh cứ kể nhưng tôi không chắc sẽ tin anh"

- " Được rồi. Chuyện xảy ra như sau..."

_______________________

Vào cái ngày định mệnh đó. Scotch đã bị phát hiện là gián điệp, tổ chức cho người truy sát. Đồng thời, một thành viên bên MI6 cũng thâm nhập vào tổ chức cũng bị phát hiện cùng thời điểm và trùng hợp là hai người đang làm nhiệm vụ cùng nhau. Ngay khi phát hiện thấy tình hình không ổn họ đã quyết định hợp tác với nhau chạy trốn. Hai người đã chạy vào một tòa nhà bỏ hoan, cả hai đều kiệt sức sau một hồi đuổi bắt với các thành viên trong tổ chức. và rồi...

-"Phù... Cuối cùng cũng có thể cắt đuôi được bọn chúng. Có lẽ bây giờ ta nên tìm cách liên lạc với các đồng nghiệp. Chứ tôi không nghĩ mình có thể đánh trả lại thêm bất cứ tên nào nữa đâu. Ông có nghĩ vậy không?"- Scocht hỏi người đàn ông đứng tuổi đang ở bên cạnh mình.

-"Tôi cũng nghĩ vậy. Tuy chúng ta đã không còn sức để phản khán nhưng những kẻ bên ngoài coi bộ vẫn còn năng lượng lắm. Chúng sẽ không cho chúng ta thời gian để nghỉ ngơi đâu."- Đặc vụ MI6 đó trả lời.

-"Ò. Mà bây giờ cũng là lúc thích hợp để tài cải trang của ông có đất dụng võ rồi đấy. Nói thật thì tôi không ngờ là trong tổ chức ngoài Vermouth ra vẫn còn người có tài năng này đó."

-"Chút tài nhỏ mọn mà thôi, tôi vẫn chưa bằng ả ta đâu. Nhưng trong tình trạng này thì nó đúng là cái phao cứu cánh mà nhỉ."

-"Phải phải. Mà cho đến giờ ta vẫn chưa biết tên thật của nhau ha. Mọi người trong tổ chức cứ gọi anh là Macalan nhưng tên thật của anh là gì vậy?"

-"Cậu không cần phải biết đâu chàng trai trẻ ạ. Dù gì thì sau ngày hôm nay mà chúng ta thoát được thì khi trở về căn cứ cũng sẽ không liên lạc với nhau nữa nên điều này là không cần thiết đâu."- Đặt vụ MI6 đó vừa rút bộ đồ nghề cải trang của mình ra vừa nói.

-" Oh~~ Vậy sao bây giờ chúng ta không trao đổi cách thức liên lạc cho nhau nghe luôn đi"- Scotch

-"Cậu cũng rảnh quá ha. Nói thật, được vô lo vô nghĩ như cậu bây giờ đúng là giấc mơ của nhiều người đấy."

-"Cũng không hẳn là vậy đâu"- Scotch vừa nói bân quơ vừa nhìn ra cửa sổ xem tình hình. Thì đột nhiên sắc mặt cậu liền thay đổi, một vẻ mặt hoảng hốt khiến người bên cạnh không khỏi quan tâm.

-"Có chuyện gì vậy ?"

-"Rye"

-"Sao cơ !!!"- Cái tên mà Scotch vừa nói ra cứ như sét đánh ngang tai đối với người đặc vụ. Ông lập tức quay đầu ra phía cửa sổ để nhìn cho rõ cái con người nổi tiếng ấy.

-"Rye, một thành viên cấp cao của tổ chức. Tôi đã từng làm nhiệm vụ với hắn 2,3 lần. Cái gì hắn cũng giỏi. Đặc biệt là tài bắn súng. Hắn không phải tay mơ đâu."- Scotch nói.

-"Tôi cũng từng một lần làm nhiệm vụ chung với hắn. Tuy bản thân là tiền bối nhưng phải công nhận rằng kỹ năng chiến đấu của hắn hơn tôi . Dù bây giờ vẫn còn sung sức thì tôi cũng không thể đánh lại hắn đâu."- Ông nói với vẻ mặt bi quan. 

Nói gì thì nói, suốt  buổi chiều hai người bọn họ đã phải đánh nhau với hơn 50 thành viên cấp thấp của tổ chức nên đã mệt lắm rồi, huống hồ đây lại là cấp cao, là kẻ có thực lực và vẫn còn sung sức thì đánh sao lại?

-"bây giờ chúng ta phải làm sao?"- Scotch nói nhưng đột nhiên có một bàn tay đập mạnh vào gáy cậu khiến cậu dần mất đi ý thức. Trước khi hôn mê cậu vẫn kịp nghe loáng thoáng câu nói:"người trẻ tuổi như cậu tốt nhất là nên nghỉ ngơi. Tôi già rồi nên chết cũng không sao đâu."- Song, cậu liện ngất hẳn.

ở bên ngoài tòa nhà, Rye đang hỏi thăm những thành viên cấp thấp của tổ chức. Nghe bọn chúng tường thuật và quan sát khung cảnh xung quanh xong anh liền đoán ngay ra chổ trốn hiện tại của hai người bọn họ. Sau khi đuổi những kẻ thừa thải đi, Rye ngay lập tức tiến lại tòa nhà bỏ hoang mà họ đang trốn.

Bên phí đặc vụ MI6, sau khi đánh ngất Scotch, ông liền nhanh chóng hoán đổi đồng phục với cậu, cải trang rồi dấu cậu vào một chỗ an toàn. Ngoài bộ đồ ra ông còn tiện tay lấy luôn điện thoại để nếu ông chết những con sói kia cũng không cảm thấy kỳ lạ khi ông không mang theo điện thoại.

Hoàn thành tất cả những việc trên thì cũng vừa lúc Rye tới và dừng lại trước cửa. Tòa nhà này có một cái cửa cuốn bằng sắt khá chắc chắn. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm, ông cũng biết rất rõ rằng không thể trông đợi gì việc cái cửa ấy có thể làm khó đối phương, nên không hề chần chừ ông liền chạy ngay đến những bậc thang dẫn lên sân thượng, cố tình để lại những tiếng bước chân để đối phương không kiểm tra xung quanh và tìm thấy scotch.

Ở bên ngoài tòa nhà, Rye đã dùng lại ngay trước cánh cửa, dừng một chút để lắng nghe âm thanh sau đó anh liền co chân đá bay chướng ngại vật.

-*Dựa vào những tiếng bước chân kia thì đó chắc chắn là cố ý để lại, chứng tỏ rằng ở dưới này có một thứ gì đó mà đối phương không muốn cho ta tìm thấy. Có thể là để đồng bọn nhân cơ hội chạy trốn , hoặc cũng có thể là để đồng bọn đánh lén mình. Trong hai trường hợp này, nếu là để đồng bọn chạy trốn, mình vẫn có thể giải thích cho người còn lại và thuyết phục hắn giúp đỡ FBI. Còn trong trường hợp hai thì có hơi phiền phức một chút nhưng chỉ cần để ý phía sau là được.*-Rye lúc này đã tiến lên sân thượng.

Lúc lên đến nơi, hắn đã thấy scotch đứng đợi ở sân thượng. Vẽ mặt đầy sự căn thẳng.

-" Người đi cùng cậu chạy trước rồi hả?"-Rye hỏi, dọng bình thản. Từ lúc anh chạy lên sân thượng đến bây giờ không hề nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo nên có thể khẳng định rằng người còn lại đã chạy trước rồi. Câu hỏi này thành ra cũng chỉ là cho nó chắc chắn. Nhưng nghĩ lại thì cũng buồn cười, nếu mục đích của hắn là để đánh lén anh thì mắc gì hắn phải nói ra?

Mặc khác, đặc vụ MI6 trong hình dạng của scotch sau khi nghe câu này lại vô cùng mừng rỡ vì kế hoạch đã thành công nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc để đối phương không nhận ra. bây giờ nếu hắn có thể chạy khỏi kẻ trước mặt thì lại thuận cả đôi đường. Nhưng chuyện đâu có dễ.-"Phải"-Hắn trả lời cho câu hỏi của kẻ đó.

-"ườm... tiếc thật"-*Nếu như có thể thuyết phục tên còn lại trợ giúp thì FBI sẽ có thêm một đồng minh nữa, Nhưng người đã đi rồi biết sao giờ.*

Rye lúc này đã chuẩn bị nói ra thân phận của mình và ý định hợp tác, nhưng kẻ trước mặt lại không cho anh cơ hội. Người đó lao thẳng vào anh và... như một bản năng, khi đối phương vào trong tầm đánh của mình anh liền tóm lấy và quăng"nhẹ"kẻ đó trở lại chổ cũ.

-"Thật là..."-Rye nói-"Ít nhất cũng phải nghe người ta nói hết đã chứ!"

Cạch

Cây súng đen ngòm chỉa thẳng vào người Rye.

-"Súng? Lúc bị phát hiện là NOC họ vẫn còn đang là nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ này là tìm kiếm thông tin nên không nhất thiết phải cầm súng. Còn những tên truy sát bọn họ là những thành phần thấp trong tổ chức, chỉ dùng dao nên nếu tên này chơi cướp vũ khí thì chỉ có thể cướp được dao mà thôi. Hắn lấy súng ở đâu ra?"- Bấy giờ thì rựu lúa mạch đen của chúng ta mới phát hiện ra cây súng yêu quý mình cất ở trong túi tự nhiên không cánh mà bay sang tay của người đối diện :) nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh mà giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.

(Tự nhiên đúng lúc quan trọng cái cơn bệnh lười của tôi lại tái phát nữa òi~. Đoạn này cũng có trong truyện nên sẽ không viết nha. Toàn bộ quá trình có trong chap 955-957 (hồi tưởng) còn anime thì quên rồi.)

Bourbon vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Anh cắn răng nhẫn nhịnh trước những lời nói của đối phương, nói thật, nếu bây giờ không phải vì nhiệm vụ thì có lẽ anh đã thẳng tay đấm vào mặt của kẻ đó rồi.

Về phía rye cũng không dễ chịu là mấy, sau những lần làm nhiệm vụ chung với scotch anh đã đánh giá rất cao tin thần và năng lực của cậu ta, phải chi lúc đó anh không lõng tay và cứ thế kịp thời nghĩ cách đối phó thì anh đã có thể cứu đối phương và hai người sẽ hợp tác. Chỉ tiếc là trên đời này không tồn tại cái "nếu như" ấy, chỉ có thể chấp nhận sự thật mà thôi...

Đang bước đi và suy nghĩ về những hành động lúc đó thì anh chợt dừng lại vì ngộ ra một chi tiết đáng ngờ-*Nếu suy nghĩ của mình là đúng, vậy thì vẫn có thể hoàn thành ý nguyện giúp người đó! Nhưng trước hết mình phải đuổi tên này đi trước đã*-nghĩ rồi anh quay đầu lại nới với bourbon-"Tôi khuyên cậu nên ra khỏi tòa nhà này đi. Vì tôi sắp đánh bom cái chỗ này rồi."

-"... cậu nhất thiết phải cho nổ tung hiện trường sao? Vẫn còn nhiều cách khác để xóa dấu vết mà."-bourbon nói. Anh đã không thể giúp đỡ bạn mình lúc hoạn nạn nhưng chí ít xác của cậu ấy cũng phải được toàn vẹn chứ.

-"Lười, mấy cách xóa dấu vết ấy làm cũng mệt lắm, sẵn đang mang bom nên tôi làm thế này cho khỏe."

-"Nếu cậu thấy không khỏe thì để tôi làm cho, sẵn đang rãnh."

-"Không được đâu, tổ chức đã giao vụ này cho tôi nên tôi phải làm cho nó toàn vẹn. Bộ cậu muốn tôi bị trách phạt à?"

-"Nhưng..."

-"___"

-"___"

-"___"

-"___"

Nói qua nói lại cả tiếng đồng hồ thì bourbon thua, anh thực sự không có năng khiếu trong cải lộn nên mới phải bất dắc dĩ mà quay đi.-*Hiro, tôi nhất định sẽ phá hủy cái tổ chức này để sự hi sinh của cậu không bị uổng phí.*

Rye chỉ chờ có thế, anh quay lại chỗ cái xác của vị đồng nghiệp, đưa tay lên má của đối phương rồi xé lớp mặt nạ để lộ dung mạo thật của người đó. Phải công nhận là lớp cải trang của anh ta khá khéo, hơn nữa lại trong khoản thời gian ngắn như vậy. Tuy nhiên lớp cải trang này chỉ có thể che mắt những người ít tiếp xúc, chứ đối với người thân thiết thì chịu. Bourbon thì chỉ mãi nhìn vào cái chết của người bạn trước mắt mà không để ý đến khuông mặt của đối phương nên mới bỏ qua sự thật.

-"Quả nhiên."-anh quay đầu lại chạy xuống tầng dưới cùng, dừng lại trước một cánh cửa và rồi  tìm ra scotch.

--------

-"Sau đó chúng tôi đã đề nghị cậu ta gia nhập hội bảo vệ nhân chứng của FBI và cậu ấy đã đồng ý"- Akai kết thúc câu chuyện.

-"tôi hiểu rồi"-Furuya Rei, kẻ lúc này đã bắt đầu chớm hi vọng và rất mừng vì người bạn của mình còn sống nói-" Vậy những người khác thì sao? Sao họ lại rơi vào tay FBI mấy người?"

-"Oh, cậu không cần phải kìm nén cảm xúc như vậy đâu. Chuyện là thế này..."

( Bệnh lười tái phát. Mấy bồ tự nghĩ lý do đi nha, nói chung là F5 vẫn còn sống và đang nằm trong chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI hết.)

-"Đó là toàn bộ câu chuyện, lưu ý cho cậu hay là những thông tin tôi vừa mới kể là những thông tin mật. Thậm chí trong FBI cũng có rất ít người biết."

-"Cậu nói cho tôi tất cả những chuyện này để làm gì?"

-"Để có thể có được sự tin tưởng từ cậu. Chúng ta không thể hợp tác với nhau mà không có lòng tin với đối phương đúng không?"

-"Tôi vẫn chưa chắc chắn những chuyện anh vừa kể cho tôi là sự thật."

-"Tôi có thể giúp cậu liên lạc với những người bạn của cậu."

-"Một cuộc điện thoại vẫn có thể bị làm giả."

-"Oh. Được rồi, vậy tôi có thể làm gì để cậu tin tôi?"

-"Dẫn tôi đến chỗ của họ"- Rei nói thẳng.

-"Cậu biết đấy, ở trong FBI tôi cũng không có nhiều thẩm quyền như vậy. Tôi chỉ có thể cho cậu gặp họ khi chúng tôi đã chắc chắn rằng bên phía cậu chịu hợp tác."-Akai thở dài-"Một lưu ý khác cho cậu là tôi đã phải chịu lỗ khi cung cấp những thông tin này, nên mong cậu có thể thông cảm."

-"..."-Rei trầm tư một lúc lâu rồi mới nói-"Tôi sẽ trả lời lời đề nghị này sau"-Song anh liền đứng dậy tỏ ý muốn đi về.

-"Tốt thôi, hi vọng chúng tôi có thể nhận được câu trả lời sớm nhất có thể."-Akai cũng đứng dậy để tiễn khách

-"Tôi có một câu hỏi cuối cùng"- Rei bất chợt quay đầu lại-"Tại sao bấy lâu nay cậu không nói chuyện này cho tôi biết?"

-"Chắc cậu cho tôi nói ~"

-"...."


__________________ Kết thúc hồi tưởng_______________

-"Khi nào có thông tin mới về tổ chức tôi sẽ nói cho cậu biết nên cậu phải nhanh chóng xin phép cấp trên cho tôi đi gặp họ đấy"-Amuro nói

-"Ok"

Và thế là liên minh của FBI và cảnh sát nhật đã được thành lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro