7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng muốn buông tay. Thật vậy.

Anh vẫn tự hỏi mình, tại sao, trong màn mưa ngày hôm ấy, lại giữ tay cô lại. Đến một ngày rất lâu, rất rất lâu về sau, cũng một ngày mưa, người con trai ấy nhìn anh bằng thứ ánh mắt mịt mờ không rõ. Đớn đau, căm hận, và man dại.

"Tại sao, anh lại yêu cô ấy? Tại sao...anh lại đẩy cô ấy vào chỗ chết?"

Lại thấy thấp thoáng đâu đây, hình ảnh cô níu lấy vạt áo anh, giữa màn mưa. Giọng nói như vỡ ra, khàn đặc, chìm lấp. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn nghe, rất rõ.

"Đừng đi, được không, Shuu?"

Anh đưa mắt nhìn về vết thương còn băng bó nơi cánh tay cô. Sự thật vốn anh cố giấu, không sao trốn tránh thêm lần nữa.

Ở bên cạnh anh, cô sẽ không được một phút an toàn. Người như anh, vốn chỉ nên làm người đem lại cái chết, chứ không sao mang lại hạnh phúc. Cho bất kỳ ai. Anh không còn nhớ trong lòng mình lúc ấy có những tình cảm gì. Anh muốn cô sống. Chỉ cần cô sống.

Anh không biết yêu. Không thể đem lại hạnh phúc cho người con gái của mình. Cưỡng cầu, chỉ là vô ích. Vậy thì, nên đi thôi...

Khẽ nhắm mắt. Lại nghe giọng cô, vụn vỡ "Em biết, Shuu. Em không cần gì hết..." Đôi môi cô, tìm đến bờ môi anh, chặn hết những gì anh định nói.

Và đó là nụ hôn đầu của họ. Rất lạnh. Và vội vã. Như kiếm tìm sự an ủi. Như chuyển tải đến nhau điều gì, như hơi ấm, như tình yêu. Anh còn nhớ, đôi môi cô lạnh buốt, đẫm một thứ nước gì, mặn chát.

Anh dập tắt điếu thuốc, quay người đi, chẳng đề lại một câu. Bàn tay trong vô thức, nắm lấy mặt nhẫn bạc.

Nếu lúc đó, anh đủ tỉnh táo, anh có thể đẩy cô ra, và quay bước. Nhưng tại sao lúc ấy, anh lại nắm lấy cô? Và ôm cô...

Tôi cũng không biết nữa. Nếu thật sự, lúc ấy tôi rời bỏ em, liệu kết quả có khác đi không?

Nếu như lý trí tôi đúng, thì phải chăng tất cả, chỉ là một chuỗi nối tiếp những sai lầm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro