Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reng*
*Reng
*Reng
  " Cách" Tiếng chuông vừa dừng lại, bàn tay của cậu vừa đập vào chiếc đồng hồ đầu giường. Bật dậy, trông cậu vẫn còn vẻ ngái ngủ thì sực nhớ ra mình còn việc quan trọng phải làm.
  Sửa soạn quần áo, chăm nom cho Haro xong, cậu ra cửa, lấy đôi giày hôm qua vừa được đánh bóng sạch sẽ từ tủ giày ra, xỏ vào chân. Đứng phắt dạy, phủi phủi quần áo, chỉnh lại đầu tóc, cậu tắt đèn trong nhà, rồi bước ra khỏi cửa.                    
  Cậu đi bộ đến quán cà phê của Kudo, hôm nay cậu xin nghỉ để an tĩnh lại tinh thần. Mặc đơn sơ một bộ đồ giản gị, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng muốt, tôn lên làn da nâu nhạt của cậu, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu hạt dẻ, kết hợp lại thì rất đẹp, lại còn phù hợp với mái tóc nâu vàng nhàn nhạt. Mặc một chiếc quần dài màu đen, cậu cầm hai bịch đồ ăn vừa mua ở siêu thị về, ghé quá giang qua quán cà phê.
  Suy nghĩ về lời Kaito nói hôm quá, nói là không nhớ, nhưng trong tâm cậu luôn giữ một khoảng trống vô hình trong tim, chờ đợi, rồi lại chờ đợi...
Cậu hiểu rõ mình.

Cậu hiểu rõ anh.

Cậu trái với thâm tâm mình.

Cậu nói dối, cậu quên anh rồi.

Cậu biết cậu còn yêu anh...

Liệu...

Anh sẽ nói gì về tình cảm của cậu ?

4 năm.

Không dài không ngắn.

Chỉ đủ làm con người ta quên đi lời hứa năm xưa ấy.

Câu trả lời của anh, cậu chưa nghe được.

Trái tim anh? Cậu không có.

Con người anh, cậu không có.

Chỉ biết, cậu yêu anh, yêu cái thời gian cạnh con người ấy, yêu khoảng không gian có con người ấy,....

Giờ thì sao ?

Trái tim anh, cô ấy có được

Con người anh, cô ấy có được

Một vị trí đẹp nhất trong lòng anh, cô ấy cũng có được, một vị trí đẹp nhất, kiêu sa nhất, một vị trí mà cậu chả bao giờ nắm tới

Cậu như chàng tiên cá mắc cạn.

Ngắm nhìn chàng hoàng tử trong vô thức.

Ngắm nhìn chàng hoàng tử cạnh người khác.

Ngắm nhìn chàng hoàng tử không hề biết cậu.

Cậu như chàng tiên cá, sẽ hoá thành bọt biển.

Cậu như chàng tiên cá, si tinh quên bản thân.

Chả biết tự lúc nào, cậu đã đứng trước cửa quán cà phê.

*Leng, keng"
"A ,mời vào ạ"

  Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Kudo hớt hải mồm miệng chào khách, trên tay còn đang cầm khay đựng cà phê cho khách.

   "Tớ mà" Giọng cậu vang lên khiến Kudo ngớ người ra.

  "Trời ạ, tớ tưởng là khách chứ, thôi, thôi, ngồi xuống đi, tớ làm tách cà phê cho tỉnh." Nói rồi, Kudo bước vào bếp, để cậu ngồi đấy.
  -Oáppp~ Vợ ơi, bữa sánggg của anh đâuu...
  Chà, cậulạ gì cái giọng này nữa, ngáp ngắn ngáp dài, không quan tâm ai đang ngồi ở bàn nhìn họ mà ngán ngẩm, Cậu mò vào bếp mà ôm chặt Kudo vào lòng mìnhh.

  Cậu ngán ngẩm thở dài, lấy điều khiển mà bật chiếc TV treo trên tường.

                "Bản tin hôm nay."
"Thiếu gia Akai Shuichi hôm này sẽ đi thăm quan các con phố của thủ đô Tokyo cùng với vị hôn thê của mình....."

  Nghe xong bản tin, Rei im lặng, suy nghĩ về tin tức vừa rồi.
  "Chắc là anh ta sẽ không đi qua đây đâu... Nhỉ ?"
   Nghĩ một hồi, cậu đứng lên, ra trước cửa treo biển "Open" thay cho Kudo.

    "R... Re... Rei  à...cứ... Cứu tớ...."
"Chà, buổi sáng sảng khoái quá Rei nhỉ ?"
  -Hai cậu vận động buổi sáng thì đương nhiên Kaito phải sảng khoái rồi._ Rei cười khúc khích mà chỉ vào Kaito.
  
   Cậu vừa nói hết câu, hắn đã nhanh chân vác vợ lên phòng, vợ cậu ấy trước khi lên còn thầm chửi rủa cậu. May thay, chưa kịp rủa cậu thì Kaito đã tét phát vào mông kudo khiến cậu rên lên be bé.
  "Quán nhờ cậu nhé, Reii."
  -Haiz, lên mà vận động, quán thì để tôi._ Vừa nói, cậu vừa đập đập vào ngực, thay cho câu nói"Tin tôi"

  Sau đó, cậu lấy chiếc tạp dề treo trong phòng bếp, buộc ngang eo, trên chiếc tạp dề còn in hình quán cà phê Poiport.

    Hầu như, quán là do cậu quản, những món ăn cao cấp,đặc biệt thì cậu thường làm sẵn, sau đó bọc để vào tủ lạnh. Nếu có khách gọi món thì Kudo chỉ cần lôi ra hấp lại hoặc đảo qua một lượt cho nóng.

    Vì chưa có khách vào quán nên cậu ngồi ở chỗ gần TV, bật lại TV lên thì cậu thấy lịch trình của thiếu gia kia, nhìn kĩ thì cậu thấy ngạc nhiên vì...
.
.
.
.
.
HẮN SẼ QUA ĐÂYY!!

Cậu nhanh nhanh chóng chạy lên phòng 2 người bọn họ, đập cửa thật mạnh khiến cho Kaito hơi tức, vì phá hỏng chuyện tốt của cậu.
"Rei, có chuyệ-"

Vừa mở cửa thì Kaito đã thấy Rei rưng rưng nước mắt, sắp phát khóc đến nơi.

"Rei, rei chuyện gì thế" Thấy Kaito đứng im như phỗng, Kudo nhanh chóng mặc lại quần áo, hỏi nhanh cậu.

- H... Hắ...hắn.... Sẽ...sẽ...qu... Qua đây..."
"GÌ CƠ!" Hiểu được lời cậu nói, hai người đột nhiên gắt lên, bảo Rei tạm thời vào phòng cậu, để mọi việc họ lo.
  Nhanh chóng chỉnh lại quần áo,đeo lên mình chiếc tạp dề in hình logo cửa hàng. Bây giờ họ chỉ cần đề phòng hờ, nếu như tên đó qua, họ cũng vẫn sẽ tiếp khách thật niềm nở như thường, nhưng không quên cặp mắt sắc lạnh coi như nhắc nhở hắn.
   Mải suy nghĩ, đã có tiếng chuông cửa vang lên, kudo liền niềm nở ra đón khách, nào ngờ khách hàng đầu tiên lại là Hắn !
  "Kính chào quý khách !" Cậu nở một nụ cười thân thiện, cạnh đó, cậu thấy một người con gái đang khoác tay hắn đi vào.
   "Chà, chắc hẳn đây chính là vị hôn thê của cậu ta."_ Nghĩ thầm trong đầu.

    Kudo nhanh chóng lấy ra menu của cửa hàng, nhanh chóng hỏi:
  - Chà, hai vị khách quý này, có phải lần đầu đến đây không ạ ?
  Chưa kịp để hắn đáp, vị hôn thê yêu kiều đáp lại:
  -Ôi chao, quý hoá quá, quả thật chúng tôi chưa đến bao giờ, vậy làm phiền anh nhé !_Vị hôn thê này niềm nở lên tiếng, còn cười với cậu một cái nữa.
  "Có vẻ như, cô ta cũng không quá kiêu căng, ra vẻ nhỉ, có thể cô ta là một người hiếu động."
  - Vậy, hai người muốn ăn hay uống gì hay không  ?
  - Chà, tôi muốn thử vị cà phê Cappuccino của quán và thêm 2 phần sandwich đặc biệt, được chứ ?"_ Cô ấy lên tiếng thay cho lời nói của vị hôn phu của mình.
  - Dạ, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay, còn người này...
  - Cho anh ấy một phần giống tôi nhé.
  - Vậy phiền các vị đợi một lát, chúng tôi sẽ làm luôn ạ!_ Nói rồi, Kudo bước vào bếp lấy ra sandwich của Rei, làm nóng lại, còn Kaito thì đi pha cà phê.
  Trình làm cà phê của Kaito rất đỉnh, có lẽ một phần nào, cậu từng đi tập ở những quán cà phê lớn như: Highland Coffee, Starbucks, ....
  Tầm 7 phút sau, món ăn và cà phê đã được mang lên, trên khay còn kèm lời chúc ăn ngon miệng do chính tay Rei viết.

- Profitez de votre repas ! *
Kudo nói bằng tiếng Pháp, bê khay đồ ăn ra trước mặt họ, rồi lại quay vào bếp.

- It seems that they serve very thoughtfully, right ?
  - Well, it seems that way !

   Nói xong họ liền ăn thử phần sandwich trước, phần sandwich đặc biệt này có kèm theo một số hương vị mà Rei tự chế.
  Sandwich có 2 lớp, giữa 2 lớp ấy chính là phô mai mozzarella kèm theo thịt giăm- bông.

Cà phê Cappuccino thì thêm một số hương vị tự chế của Kaito.
  Lớp bọt trắng của Kaito thêm một chút cacao thoang thoảng vào bọt kem.
"Ôi, ngon quá, Akai thử đi, nhanh lên đi, nó ngon lắm đó.
"Được rồi, được rồi, anh ăn đây."

   *Nom*
  "Đây là hương vị sandwich trước đây mà cậu ta đã làm cho mình, nhưng tại sao..."
  -Aaaaaa, n..gom... Q...u..ác..
   Món ăn này thực sự quá ngon, có lẽ mấy đầu bếp nhà cô cũng không thể làm được !
  - Hotaru, ăn tử tế đi ! Akai nhắc nhở Hota, con gái quyền quý, cao sang như Hota lại ăn uống nhồm nhoàm thế này thì... Trời, thật không thể nói được.

  Quả thực, món ăn và cốc cappuccino này rất tuyệt, nhưng sao nó lại giống vị mà cậu nhóc hồi xưa đã làm cho anh ?
 
  "Ừm, món ăn và Cappuccino rất tuyệt, liệu tôi có thể biết ai đã làm ra những chiếc sandwich này không ?"   
   Anh nhanh chóng hỏi, muốn biết có phải cậu làm không.

  "Có phải là anh không, có phải không ?"
    Hota nhanh nhảu đáp theo lời của Akai.

  "Không ạ, đầu bếp chính của chúng tôi là người khác."

   "Anh ấy có ở đây không, tôi muốn gặp anh ấy Ngay-Bây-Giờ được chứ ? "
   Có vẻ Hota đã quá háo hức, chữ Háo Hức to đùng như đang in trên trán cô vậy.
   Quả thực, nếu cô chiêu mộ được nhân tài như này quả là số "zách" a
  
"Xin lỗi, nhưng nhân tài của chúng tôi không có ở-đây."

" Vậy cậu cũng có thể cho chúng tôi biết tên cậu ấy được chứ."

"Được thôi, phiền anh nghe rõ tránh hỏi lần hai nhé."

"Furuya- Rei !"

  "Furuya Rei ư" Hota ngơ ngác hỏi.

- Vâng, phải rồi!_ Kudo trả lời với nụ cười mỉm

  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro