Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi quán, Hota ngước nhìn anh họ mình, lo lắng hỏi:

"Anh, chả phải đó là người anh yêu sao ?"Hota hỏi.

Akai không trả lời, chỉ nhìn lại quán ấy, thay cho câu trả lời "Ừ, đúng vậy."

Sau khi Akai đi, Kaito liền bảo Rei xuống, kể rằng vị hôn phu của hắn rất xinh đẹp, rất có thiện cảm. Rei chỉ mỉm cười gật đầu, có vẻ, anh ấy đã có một cuộc tình trọn vẹn.

Kẻ tiểu nhân như cậu chỉ có thể nhìn anh hạnh phúc.

Qua 1 ngày, cậu cũng không còn bận tâm đến chuyện kia nữa, chuẩn bị để mai đi làm.

Trang phục ngày đi làm của cậu đơn giản.

Chỉ là 1 bộ âu phục đen, rất giản dị, lại còn hợp với cậu.

Rei là 1 người đàn ông chính trực, làm vì tổ quốc, nên vì tinh thần ấy mà cậu rất nhanh đã làm sếp của cục cảnh sát số 10

Rei được mọi người yêu quý, người theo đuổi cả trai lẫn gái xếp hàng loạt. Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, ai hỏi sao lại chưa muốn có người yêu.

Cậu chỉ trả lời, cậu chưa muốn yêu đương, hiện tại chỉ tập trung vào công việc.

Ít ai biết được, cậu nhất lòng chung thủy, chỉ chờ đợi một người. Dù người ấy đã có hôn phu, cậu vẫn một lòng chờ đợi. Cậu không phá đám người ấy, chỉ đành đứng từ xa ngắm nhìn.

Rei là thế, luôn là một người đàn ông cống nạp hết sức cho tổ quốc, nhưng trong truyện đường đời lại chả có mấy kinh nghiệm.

Nếu ai hỏi, đã bao giờ cầm súng chưa, đương nhiên cậu sẽ trả lời"Cầm súng bắn địch còn nhiều hơn nói yêu một người."

Rei là vậy, rất giỏi che đậy cảm súc của mình. Vẻ ngoài là một con sư tử hung mãnh, bên trong lại là một con hươu nhỏ bé giữa dòng đời xa lạ.

Rei là thế, ai ai cũng yêu quý, trái ngược với hắn.

Hắn nói 1 họ làm 1, hắn nói 10 họ liền làm 10. Chả ai dám chống lại hắn, nói 1 mà làm 10 thì liền bị đuổi thẳng cẳng.

Hắn thật đẹp, fan hâm mộ không kể hết, là CEO tự mình lập nghiệp lên một cơ ngơi lớn như này.

Hai con người, hai tính cách, ấy vậy lại được gắn với nhau bằng một sợi chỉ đỏ, đi theo đến suốt đời.

Một người là ánh mặt trời nhỏ, người còn lại như băng, dập tắt hy vọng lẻ loi của ánh mặt trời bất cứ lúc nào...

Chính vì vậy, ánh mặt trời luôn luôn chết dưới bàn tay của cái lạnh vĩnh cửu.

Chỉ biết rằng, thời điểm này vẫn ôn hoà, nhưng mai sau sẽ xảy ra một cuộc chiến lớn giữa cậu và hắn.

"Sếp, hôm kia ta phải tới Hokkaido để thăm dò bọn buôn ma túy !"

"Được rồi,cậu lui xuống đi, Hana, bạn bè thân thiết với nhau cả mà, sếp gì cơ chứ !"

"Nhưng cậu là sếp của cục cảnh sát số 10 cơ mà."

"Hana, dù tớ có làm gì thì tớ vẫn là bạn cậu cơ mà, đừng gọi tớ là sếp nữa."

"Được rồi, tớ sẽ rút kinh nghiệm, Rei."
Hana vừa nói mặt vừa ỉu xìu.

"Chuẩn bị, 2 ngày nữa ta sẽ đến Hokkaido, gọi Tama, cả Masa đi nữa nhé." 

"Ừ, tớ sẽ đi thông báo với họ." Hana liền kính cẩn, đóng cửa rồi đi ra ngoài.

Rei thở dài, dựa lưng vào chiếc ghế đen sẫm, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi ngủ quên.

-Cốc-cốc-

Tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức cậu dậy.

Chỉnh lại trang phục, cậu gọi người kia vào.

"Vào đi." Chất giọng hiền hoà, âm cần vang lên, tuy bé nhưng có thể đủ nghe thấy.

"Sếp!" Tama bước vào, đưa cho cậu một sấp tài liệu về vụ án ma tuý tại Hokkaido.

"Gì đây, Tama?" Cậu cầm tài liệu lên, nhìn Tama hỏi.

Sếp, anh biết đấy, vụ này có... Có..liên quan tới tập đoàn Akai ạ.- Tama nói lắp bắp trả lời Rei.

Sét đánh ngang tai, tập đoàn Akai làm việc này ư ? Không thể nào, công ty ấy chưa bao giờ dính bất kì scandal về ma túy hay heroin bao giờ. Việc này....

Người bị bắt là Oasa Masuki-  nhân viên cấp cao, có mặt trong cổ đông của tập đoàn A. - Tama nói rồi đưa cho cậu tấm hình cũng như hồ sơ tài liệu về cô gái này.

"Khi chúng em tra hỏi, cô ta nhất quyết không khai ra thông tin, chúng em đành phải đe dọa cô ta. Cuối cùng, cô ta đã khai rằng, giám đốc tập đoàn A- Izuna Midoya chính là người bán ma túy và heroin những năm gần đây. "

"Đồng thời, chủ tịch tập đoàn A không hề biết về sự việc này ạ." Tama nói một cách dõng dạc.

"À, ừ, được rồi, cô có thể ra ngoài, Tama." Rei ngước lên mỉm cười và nói với Tama.

"Vâng, thưa sếp !" Tama trả lời, sau đó ra khỏi phòng.

"Bịch."
Cậu dựa lưng vào chiếc ghế, ngửa cổ lên rồi nhắm mắt suy nghĩ cách giải quyết tốt nhất.

"Oi, Rei, dậy đi. "

"Hở, Shinichi...?" Rei mở mắt lờ đờ, nhìn cậu trai đứng trước mắt mình.

"Cậu, biết không, 7 giờ tối rồi đấy. Nhân viên cậu gọi điện cho tớ bảo tớ đến đón cậu. Họ không dám đánh thức cậu vì họ sợ cậu tâm tình không vui, sẽ tức lên..."

"Thấy chưa, nhân viên lo cho cậu lắm đó, dạy đi nào và tớ sẽ đưa cậu về."

Shinichi đặt túi bánh donut và cốc cà phê đen đặc lên bàn.

"Tớ làm cho cậu đấy, uống cà phê đi cho tỉnh, còn dounut về ăn sau cũng được."

"À, cảm ơn cậu, Shin..." Rei cầm cốc cà phê lên, cầm chặt trong tay, khói của cà phê bốc lên nghi ngút.

"Rei...?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro