Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đã trôi qua, ánh sáng chói mắt xuyên qua tấm màn mỏng của phòng cô khiến cô chợt tỉnh dậy rồi bất chợt nhìn xung quanh và nhìn qua chỗ kế bên mình thấy Akai vẫn còn say giấc nồng. Cô chỉ cười nhẹ rồi rời giường vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Sáng hôm nay cô mặc một cái áo sơ mi trắng quần ống suôn rất là năng động, makeup nhẹ và rời đi nhưng cô không quên để lại lời nhắn cho Akai trên tủ đầu giường. Cô lên xe mình và chạy đến trụ sở.
Được 30 phút sau, người đàn ông lạnh lùng, được rất nhiều người con gái để ý đã tỉnh dậy, anh mơ màng, lấy tay day thái dương để đỡ nhức đầu.
- Đây là đâu? Đây không phải là nhà mình..
Anh nhìn sang tủ đầu giường thấy bức hình lúc trước của cô và anh ngoài ra còn hình của cô chụp cùng gia đình. Anh chợt nhớ ra đêm qua anh đã tới nhà Jodie và ngủ lại nhà cô. Anh nhìn bức ảnh của cô chụp cùng gia đình mà vô thức cười rồi thấy một tờ giấy nhỏ được cô để đó, anh cầm lấy tờ giấy và đọc lớn
- Em có pha một cốc cà phê cho anh, em để ở phòng bếp anh dậy rồi thì uống đi cho tỉnh. À em sẽ mua đồ ăn sáng đem đến trụ sở cho anh nên anh đừng ăn gì nhé, đồ anh em đã giặt rồi, cứ mở tủ ra là sẽ thấy quần áo anh.
Anh đọc xong lời nhắn và mỉm cười, rồi đứng lên vệ sinh cá nhân và đến trụ sở. Ở phía của Jodie, cô đã mua cho anh và cô 2 phần sandwich ở một tiệm khá nổi ở NewYork, cô cũng đã đến trụ sở thấy mọi người đều hỏi nhau tại sao hôm nay Akai lại đến trễ vậy
- Này, anh có biết sao hôm nay Akai-san lại đến trễ vậy không? Một nhân viên FBI nói
- Tôi cũng không biết, chắc giờ này anh ấy vẫn còn ngủ có thể hôm qua anh ấy ngủ trễ.
- Không, anh ấy sẽ đến đây ngay thôi. Jodie đột nhiên lên tiếng
- Vậy sao? Sao cô biết, Jodie?
- Kìa.. Cô thấy xe anh đã dừng và đang bước lên trụ sở
- Quao, cô hay thật
- Hì hì thôi mọi người đi làm việc đi không sếp James lại la đấy
- Ok. Mọi người vừa giải tán thì Akai bước vào văn phòng, Jodie thấy anh bước đến nên liền đưa đồ ăn mà cô đã mua cho anh
- Đây, em mua cho anh này, anh ăn đi
- Cảm ơn em nhiều.. chuyện hôm qua....
- Suỵt🤫... chuyện này để sau đi, mọi người biết là tiêu đấy. Mà anh đã uống hết ly cafe chưa?
- Anh uống hết rồi, ngon đấy, lâu rồi mới được uống ly cafe do em pha đấy!
- Nếu anh muốn uống nữa thì cứ nhờ em sẽ pha cho. Thôi em làm việc đây.
- Chị Jodie ơi!Đột nhiên Charlotte nói lớn
- Hả, chị đây sao thế?
- À sếp James yêu cầu chúng ta vào phòng họp í
- À được rồi cảm ơn em
- Cả Akai-san nữa nha. Charlotte nói nhanh rồi chạy vào phòng họp
- Đi thôi Shuu. Cô quay đi nhưng bị giữ lại
- Jodie, chiều nay em đi dạo chơi với anh một bữa nha.
- Ưm... được thôi
- Ừm thôi chúng ta vào đi.
Hai người họ vào phòng họp để cùng James, Camel và Charlotte bàn kế hoạch cho nhiệm vụ mới. Cuộc họp cũng trôi qua khá nhanh vì đây là vụ nhỏ nên không cần phải suy nghĩ nhiều cho phương án. Kết thúc cuộc họp mọi người đi ăn trưa cùng nhau. Đến nhà hàng mà Jodie thích nhất để cùng ăn trưa. Thật ra đây chỉ là trùng hợp thôi, cả đội ai cũng biết Jodie rất thích nhà hàng này vì cách bài trí của nó cũng như món ăn ở đây. Kể cả Akai cũng biết cô thích nơi này từ rất lâu. Tự nhiên đến đây cái văn tui nó lủng củng quá mọi người thông cảm nha🙆🏻‍♀️❤️ tiếp nha. À mà tui xin phép tua đến lúc chiều tan làm nha
Tầm 20 phút mọi người đã ăn trưa xong, họ cùng nhau đi dạo thành phố NewYork một tí rồi cùng về trụ sở. Họ như được "cha" James đưa đi chơi vậy, họ cười nói rất vui vẻ kể cả Akai, dù anh không cười nhiều nhưng khi thấy Jodie cười anh cũng rất vui vì từ lúc chia tay từ 3 năm trước cô đã ít cười hơn cũng như hạn chế yếu đuối trước mặt anh. Dù cho lúc trước cô có cười đi chăng nữa thì thời điểm đó nụ cười ấy không được tự nhiên như hiện tại. Anh đã tự thú nhận với bản thân rằng anh rất thích thấy cô được hạnh phúc, luôn mong muốn cô tươi cười như thế mãi và bây giờ mong ước của Akai đang được diễn ra. Mãi nhìn cô như thế thì cô chợt quay qua nhìn anh và hỏi
- Shuu.. sao anh nhìn em chằm chằm thế. Bộ mặt bị dị ứng hay sao thế?
- À không.. không có. Akai ngại ngùng khi nghe cô nói vậy thì liền quay đi
- Thật không? Sao anh lại quay đi vậy nhỉ!
- Thật mà. Nhưng mà...
- Nhưng mà sao?
- Anh thấy rất vui khi được thấy em cười hạnh phúc vui vẻ như vậy! Akai thì thầm vào tai Jodie rồi cười
- Hả😳 Jodie đã quá ngại ngùng nên đành quay đi
- Em sao thế? Ngại à. Anh nói với giọng trêu chọc cô
- Không có.. anh đừng nói nữa
- Này hai người thì thầm gì đấy? Camel hỏi
- Không có chúng ta về nhanh thôi
- Chị Jodie à sao mặt đỏ thế chị nóng hả? Ủa mà trời cũng đang mát mà sao chị lại nóng được? Câu hỏi của Charlotte khiến cô giật mình, cũng vô tình khiến mọi người quay qua nhìn cô
- À không không, không có gì mà, tôi cũng không biết tại sao nó lại đỏ như vậy.. chúng ta về nhanh đi...
- Thì ra là em ngại à! Akai cười nhẹ
- Anh mà còn nói nữa thì tí nữa anh đi chơi với ma đi nha! Cô trừng mắt nói với anh nhưng anh vẫn nhìn anh và cười.
Đi được 10 phút thì cũng đã về trụ sở và họ cũng về chỗ ngồi của mình để hoàn thành công việc đang dở. Giờ tan làm đã đến, 6 giờ tối trụ sở đang dần thưa thớt thành viên, mọi người nhanh chóng về nhà của mình để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Jodie thì vẫn đang cố hoàn thành báo cáo của mình nhanh nhất bỗng nhiên tin nhắn điện thoại cô sáng lên. Là Akai gửi tin nhắn cho cô
- Em làm xong báo cáo chưa? Akai nhắn hỏi nhẹ nhàng
- Chưaa.. nhưng chắc cũng gần xong rồi á, anh đợi em xíu nha rồi chúng ta sẽ đi chơi
- Ừm
Vì chỉ còn vài dòng nữa là cô xong nên cô cố đánh phím nhanh một tí. Chưa đầy 2 phút cô đã hoàn thành xong chỉ cần lưu vào máy và sáng mai nhấn gửi nữa là xong.
- Shuu à... em xong rồi.. Shuu! Cô gọi lớn nhưng mãi vẫn không thấy anh trả lời. Có phải anh đã rời đi rồi không? Chỉ vì cô phải ở lại một chút vì bản báo cáo này? Cô trở nên buồn hẳn, tắt đèn bàn kéo lại ghế ngồi và vào tháng máy xuống tầng dưới. Cô định sẽ gửi xe lại trụ sở và đi taxi về nhà hoặc đi bộ một đoạn ngắn rồi về nhà cô muốn cùng anh đi chơi như lời hồi sáng đã hứa nhưng bây giờ cô chả thấy anh đâu. Bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói mắt chạy đến, phải chính là Akai, anh không hề bỏ cô mà về trước. Thấy xe anh chạy đến, cô vui như trẩy hội chạy đến trách
- Anh đã nói là đợi em cơ mà, sao lại đi trước thế cơ chứ? Vẻ mặt buồn rầu nói
- Anh xin lỗi, anh đi lấy xe và mua một số thứ mà quên nhắn em. Lên xe đi rồi chúng ta cùng đi dạo.
- Ơ không đi bộ à? Cô nghiêng đầu hỏi anh
- Bây giờ tối rồi, gió cũng bắt đầu nhiều rồi, anh không muốn em phải bệnh đâu Jodie à
- Ưm.
Cô bước lên xe anh và hai người cùng nhau lái xe vòng quanh NewYork. Hai người họ đi đến những nơi của cặp đôi để hẹn họ vì đã rất lâu rồi anh và cô không đi cùng nhau với tư cách là người yêu rồi. Cứ thế đến 9 giờ tối....
Mọi người ơi chap sau sẽ là chap khiến mọi người rất thích nha, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tiếp! Cảm ơn nhiều, chiều nay tui sẽ ráng viết chap mới để chiều mốt đăng lên cho mọi người nha! Đợi tui🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro