#2 Sparks Fly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có được tính là lần đầu chúng ta gặp nhau không, bởi đôi mắt của em khi ấy đã sượt qua anh một cách lỡ làng.

Em có nên ghét bản thân mình vì đã không mở lời chào?

Giữa dòng người trên con phố tấp nập nhất của Tokyo, hai người lạ đi ngược chiều nhau trên một con đường là điều tất yếu, nhưng em cảm thấy có gì đó như được sắp đặt sẵn vậy. Ngay khi đặt chân lên vỉa hè bên này, em đã cố nán lại một chút để nhìn anh rõ hơn.

Anh cũng đã bước đến hè phố bên kia, dáng người cao lớn giúp em thu tầm mắt lại dễ dàng. Nhưng theo lẽ nào đó lại chẳng phải điều đặc biệt nhất, mà là những bước chân vững chắc và ngang nhiên của anh. Cái cách anh đi cứ như một cơn bão tố, thổi bay tất cả ý chí của những kẻ cố lao vào anh vậy.
Nhưng lạ, anh không thổi bay em đi, em biết chứ, ánh mắt của anh lúc ấy, chính là anh lao vào em.
Anh là mối nguy cho căn nhà được em xếp bằng những lá bài mỏng manh, cho sự cảnh giác vốn có của em. Em rất giỏi trong việc phòng vệ nhưng với anh thì em không còn tự tin về nó nữa.

Xấu hổ vì thất bại của mình, em quay trở lại con đường đang đi. Đầu óc cố tránh khỏi cái nét đẹp mã táo bạo được chấm phá trên khuôn mặt anh. Anh làm em lo sợ lắm, một kiểu lo sợ đến mê đắm và cuồng say. Làm sao em có thể trốn chạy khỏi anh?

Khi đã đến được quán cà phê, đến hương vị đắng trong ly mà em luôn yêu thích cũng không thể kéo tâm trí mình khỏi khoảnh khắc hai ta chạm nhau trên phố. Mái tóc em bị ngọn gió thổi cho rối bù, giờ còn lộn xộn hơn cả. Chẳng lẽ chính bản thân em cũng quên mất rằng anh thật là một ý tưởng tồi. Em không thể ở bên ai trong khoảng thời gian tối tăm này. Cũng chẳng ai muốn dây dợ vào con người có hoàn cảnh phức tạp như em. Hơn hết cả, em sẽ khiến anh, bản thân mình và cả em gái đáng thương rơi vào hiểm nguy muôn trùng. Chúng sẽ xóa sổ tất cả chúng ta nếu em đi một nước cờ sai lầm. Một cái giá quá đắt đỏ cho tình yêu dại khờ của em.

Nhưng khoảnh khắc ấy, ôi em thèm muốn có lại được nó quá!

Đôi mắt của anh, em chưa bao giờ được chứng kiến một đôi mắt sức sống đến vậy. Con người xung quanh em trước giờ chỉ mang một nét vô hồn và u tối trong mắt. Họ buông thả cuộc sống, đặt nó vào tay của kẻ có quyền lực hơn và không bao giờ dám tỏ ra kiên quyết. Còn anh, em biết là có đến cùng trời cuối đất, anh sẽ luôn nắm quyền kiểm soát cuộc sống chính mình, luôn dốc sức tranh đấu cho nó bằng mọi giá. Theo một cách nào đó, đôi mắt ấy đã truyền cho em một hy vọng viển vông, viển vông nhưng tuyệt đẹp, về một cuộc sống hạnh phúc đáng lẽ em cũng được hưởng thụ như bao người, và em cũng muốn chiến đấu vì ước mơ ấy. Có lẽ sắc xanh ngọc lục bảo kia đã làm lòa mắt em chăng? Vào giây phút đó, mọi thứ xung quanh ta mờ nhạt như một tấm màu nền giản đơn, điều duy nhất nổi bật trong bức tranh mờ mịt này là anh và đôi mắt xanh sâu thẳm, cuốn em vào cơn bão của những bối rối và loạn nhịp của con tim.

Sắc xanh hy vọng ấy đã khiến những sai lầm chồng chất trở thành một điều đúng đắn. Em quyết định rồi, em sẽ không bước trên con đường mà những kẻ xung quanh em đang đi nữa.

"Em có thể gặp lại anh chứ?"

Em ngộ nhận rằng mình đã đứng rất gần với anh, nhưng chỉ đủ gần để anh không thể đọc được suy nghĩ của em vào lúc ấy.

Em sẽ nhẫn nại chờ đợi, nhưng rất thầm mong anh hãy buông bỏ hết mọi ràng buộc và đến gặp em, dù cho khi ấy trời có mưa trĩu nặng. Ôi hãy tưởng tượng đôi mắt xanh lục ấy rực sáng lên trên khuôn mặt ướt đẫm những giọt mưa, kéo em khỏi nỗi sầu muộn mỗi khi đêm tối. Đặt lên em một nụ hôn thật sâu và kéo dài mãi mãi.

Em đã say đắm anh mất rồi, người lạ kia ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro