BLUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AkaiGin] BLUE

Tác giả: inu_ga

Người dịch: R

Tóm tắt:

Fic được viết theo một dòng lyrics trong một bài hát

Nhạc nền: Florence+The Machine - No Light, No Light

Màu mắt của Akai là màu xanh biển giống trong manga ban đầu.

OOC maybe?


________________________________________


"Nếu tôi có du thuyền, tôi có thể đưa anh đi đến bất cứ đâu trên thế gian này."

Tự dưng hắn nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi. Gã quay đầu, nhìn người đàn ông trẻ tuổi hơn với mái tóc đen dài bằng một ánh nhìn khó hiểu.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ buổi đêm thì trời đã gần hừng đông, nên họ quyết định lê tấm thân kiệt quệ đến một vách đá và tạm dừng xe để nghỉ ngơi.

Khoảng lặng ngắn ngủi trong xe khiến bầu không khí có chút nặng nề, nên hắn cất lời, nói với người đàn ông tóc bạc bên cạnh.

"Cùng ra ngoài ngắm mặt trời mọc đi." Trong giọng nói đầy vẻ mời mọc.

Thật kỳ lạ là, người đàn ông tóc bạc không từ chối.

Gã đã đắm mình trong bóng đêm lâu đến mức suýt chút nữa đã quên ánh sáng là gì. Có lẽ đó là lí do vì sao gã đồng ý với lời mời này.

Dáng vẻ người đàn ông dùng diêm châm điếu thuốc trông thật tinh tế.

"Anh muốn đi đâu, hả Gin?" Người đàn ông trẻ hơn hỏi bâng quơ, mắt ngắm nhìn đại dương xanh thẳm trước mặt.

Lời vừa rời khỏi đầu môi, người đàn ông tóc đen nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đưa điếu thuốc trong miệng đến trước mặt gã, dùng chính điếu thuốc của gã để châm lửa.

Gã không trả lời.

Khoảnh khắc đó, mặt trời từ từ đi lên, và gã nhìn người đàn ông trước mắt chỉ cách mình có vài centimet. Màu xanh thẳm trong đồng tử hắn dưới ánh mặt trời chuyển từ xanh xám sang sắc xanh đại dương.

Màu xanh biển đó ngoài dự đoán khiến gã cảm thấy dễ chịu.

Ánh nắng rải rác khiến bầu trời càng rực rỡ hơn, che phủ màu sắc trong đôi mắt người kia.

Gã có xứng để bước về bầu trời xanh thẳm đó không?

//

Dù vị trí của hai người đã chuyển từ cộng sự thành thù địch, họ vẫn duy trì mối quan hệ cấm kị này, và cả hai ngầm đồng ý không đề cập đến công việc mỗi khi họ gặp mặt nhau.

Đêm nay, chàng đặc vụ xuất chúng luôn luôn điềm tĩnh lại tỏ ra có chút mất kiên nhẫn. Sau khi gặp nhau ở con hẻm đã hẹn, gã bị hắn kéo thẳng một mạch vào căn nhà với lực mạnh đến nỗi cổ tay gã đỏ ửng hằn lên những dấu ngón tay.

Vừa bước vào sảnh, người kia đã cướp mất hơi thở của gã, không cho gã một giây để lấy lại nhịp thở. Gã cố gắng chống cự nhưng người ấy siết lấy gã còn mạnh mẽ hơn.

Bầu không khí xung quanh đột nhiên nóng hơn, và hai người cắn xé nhau như hai con thú hoang, không buông nhau ra cho đến khi vị rỉ sét trong miệng họ tan dần, họ mới tiếc nuối tách đôi môi nhau ra. Sau khi được hít thở không khí và được giải thoát khỏi gọng kìm của người kia, gã thụi một cú thật mạnh vào bụng gã, người trước mặt bật ra một tiếng gầm gừ kiềm nén.

"Ngươi bị điên sao?"

"Có lẽ," hắn mỉm cười vô vọng, "Có lẽ tôi sẽ còn điên hơn đấy."

Trong bóng tối, đáy mắt xanh thẫm không một chút gợn sáng nào.

//

Chịu đựng sự chiếm đoạt của người kia còn mạnh mẽ hơn mọi khi, gã cuối cùng cũng kiệt sức và mặc kệ bản thân ngã xuống giường. Khi gã vừa cố gắng lấy lại nhịp thở bình ổn, gã cảm nhận được người kia ôm lấy mình từ phía sau và hôn lên mái tóc bạc của gã. Hôm nay hắn thật không bình thường.

Suy nghĩ ngờ vực của gã được giải đáp ngắn ngủi sau đó.

"Ngày mai bọn tôi sẽ xông vào trụ sở chính của anh." Giọng hắn thật bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào, nhưng cái siết tay chặt hơn đã phản bội hắn.

"Nói với ta để làm gì?" Giọng gã trầm thấp và khản đặc hỏi lại.

Điều gì khiến ngươi phá vỡ quy tắc ngầm của chúng ta như thế?

Đột nhiên gã xoay người lại, nheo mắt và mỉm cười ranh mãnh như một con cáo bạc xinh đẹp.

"Hay... ngươi hi vọng nghe được câu trả lời gì từ miệng ta?"

Ngay sau khi vừa cất lời, gã chẳng hề ngạc nhiên khi người đàn ông trước mặt sững người.

"Ngươi đang cố gắng bảo ta hãy chạy trốn đi sao?" Một nụ cười mỉa mai vẽ lên trên khóe miệng gã.

"Akai Shuichi, ta không biết từ khi nào ngươi lại trở nên hèn nhát như thế đấy." Gã không nhận được câu trả lời. Thay vào đó, hắn cắn mạnh lên đốt cuối ngón đeo nhẫn của gã, mạnh đến nỗi máu tứa cả ra.

"Ngươi...!" Cơn đau bất chơt khiến gã há miệng thở gấp.

Hắn liếm đi những giọt máu chảy ra, dấu răng để lại ôm lấy ngón tay gã như một chiếc nhẫn.

Hắn đặt một nụ hôn lên vết thương, đúng là đồ đạo đức giả.

"Anh có rời bỏ tôi không?" Lại một câu hỏi không đầu không đuôi khác.

Nếu anh trả lời có, tôi sẽ làm mọi thứ để giữ anh ở lại.

Sự chờ đợi tĩnh lặng khiến không gian và thời dian đều trở nên nặng nề và dài đằng đẵng hơn.

Đôi mắt xanh thẳm từ lâu đã mất đi ánh sáng, như mặt biển tĩnh lặng không còn được mặt trời chiếu sáng.

Dù vậy, lần này, gã cũng không trả lời anh.

//

Căn phòng vẫn tối mịt, không một tia sáng nào lọt qua các khe cửa. Gã đứng dậy và đi đến bàn ăn không xa đó, lấy một điếu thuốc và thành thục dùng diêm châm lửa.

Không muốn nghĩ đến đêm qua hay bất cứ chuyện gì xảy ra theo sau đó, gã lặng nhìn người đàn ông tóc đen vẫn đang say ngủ trên giường.

Đừng ngây thơ như thế.

Ngay từ đâu chúng ta đã không nên có dính líu gì đến nhau. Kể cả nếu có, kết cục cuối cùng của chúng ta đã được định là một mất một còn. Đây là trò chơi mèo vờn chuột, và sẽ chỉ có một khoảnh khắc hạ màn mà thôi.

Ngươi không được mềm lòng với ta

Sau khi tắm rửa qua, gã đi về phía cửa sổ và kéo mở góc rèm.

Gã chưa từng thấy cảnh bầu trời chuyển từ xám sang xanh trong lại rạng rỡ như thế này.

//

Cả đêm hắn không ngủ được nhưng cũng không muốn mở mắt, như thể nếu hắn mở mắt ra, hắn sẽ không còn có thể cảm nhận được nhịp thở của người đó. Hắn chỉ muốn mãi mãi đắm chìm trong giấc mộng này, không bao giờ phải thức giấc.

Giây tiếp theo, hắn bị thô bạo kéo trở lại thực tại bằng một cuộc điện thoại.

Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh trên giường đã lạnh lẽo từ lâu, và ấn nút bắt máy.

"Một giờ nữa bắt đầu hành động, hãy nhớ báo cáo lại tình hình mọi lúc."

Cuối cùng chúng ta cũng đi đến bước này.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng và chuẩn bị khởi hành, hắn đột nhiên bắt gặp một chiếc chìa khóa nhỏ bên cạnh hộp thuốc lá trên bàn ăn, và một mẩu giấy nhớ đặt dưới đó.

Khóe miệng hắn vô thức chầm chậm cong lên.

//

Bởi vì họ không ngờ được là tổ chức lại có thể sắp đặt một kế hoạch tẩu thoát hoàn hảo như vậy, manh mối duy nhất còn sót lại là người đàn ông tóc bạc trong chiếc xe Porsche ngay trước mặt.

Dường như Gin đang cố tình đẩy họ vào một cái bẫy, chiếc Porsche ngoặt qua nhiều khúc cua rồi dừng lại bên rìa một vách đá, những chiếc xe bám sát phía sau gã cũng dừng lại.

Người đàn ông trong chiếc Porsche từ từ bước ra khỏi xe và ngạo nghễ vẫy kíp nổ trong tay phải trước những đặc vụ trước mắt.

"Bước thêm một bước nữa xem sao nhỉ?" Gã mỉm cười đe dọa.

"Gin, chúng tôi có thể thương lượng với anh, nếu anh muốn..." Jodie hét lên với gã, nhưng bị thô lỗ cắt ngang.

"Thương lượng? Tông ta giống người sẽ làm điều dễ thương như vậy sao?" Nụ cười của gã thậm chí còn điên loạn hơn.

Cùng lúc đó, Akai Shuichi nhận được tin từ sếp của hắn và đến điểm bắn tỉa, lắp đặt súng và nhìn quanh, muộn màng nhận ra rằng đây chính là nơi họ cùng nhau ngắm mặt trời mọc, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Những kí ức lần lượt tràn ngập trong tâm chí, và hắn vẫn nhớ rõ mái tóc bạc của người đàn ông kia trông xinh đẹp đến mức nào khi nó bay tán loạn trong gió, dưới bầu trời xanh thẳm.

Nói đến đó, hắn còn chưa nghe người kia trả lời gã muốn đi đâu.

Ngay lúc đó, giọng nói của sếp hắn truyền đến từ tai nghe, ra chỉ thị.

"Nhớ bắt sống hắn. Nếu hắn làm ra bất cứ hành động gì, xử lý ngay lập tức. Phương pháp thì tùy cậu."

Gã đem tâm trí trở lại nhiệm vụ, nhìn bóng hình người kia qua kính ngắm của khẩu súng bắn tỉa, trông gã thản nhiên không chút sợ hãi và uy quyền đến mức nào.

Hành động tiếp theo của người đàn ông khiến hắn mở trừng mắt. Có lẽ là do bản năng của một tay bắn tỉa, gã thực sự quay về hướng của hắn.

Nhưng đó không phải điều duy nhất làm hắn ngạc nhiên.

Người đàn ông tóc bạc nở một nụ cười dịu dàng chưa từng thấy trước đây, và hôn lên vết cắn trên ngón đeo nhẫn bên tay trái mà hắn để lại vào đêm qua.

Hắn thừa nhận rằng khoảnh khắc đó hắn đã bị bóng hình kia hút hồn.

//

"Có vẻ như cuộc trao đổi thất bại rồi," gã mỉm cười chế nhạo cô đặc vụ tóc vàng ngắn trước mặt, "Ở kiếp này ngươi sẽ chẳng moi được gì từ ta đâu."

Sau đó, người đàn ông lại mấp máy môi, như thế nói chuyện với ai đó. Gã cất lời, nhưng thật không may giọng nói bị gió cuốn đi, và không ai nghe rõ được gã vừa nói gì.

Nhưng người đàn ông ở bên kia kính ngắm dường như nghe được giọng nói mị lực của người đàn ông thì thầm bên tai mình.

"Bầu trời ở Venice thực sự rất xanh."

Sauk hi người đàn ông tóc bạc nói xong, gã giơ thiết bị kích nổ trong tay lên, chuẩn bị nhấn nút kết thúc mọi thứ.

Tuy nhiên, trong 0.1 giây đó, một viên đạn xuyên qua đám đông, bắn rơi kíp nổ trong tay gã, và viên đạn thứ hai ghim thẳng vào ngực người đàn ông.

Máu loang ra chiếc áo sáng máu của gã như những cánh hoa bung nở.

Gã ôm lấy vết thương với biểu cảm có chút đau đớn, và vô thức mỉm cười.

Gã loạng choạng bước vài bước và khi các đặc vụ lao lên để bắt giữ gã, gã rơi. Cả thân hình biến mất trước mắt mọi người chỉ trong một cái chớp mắt.

Khi các đặc vụ còn chưa hết bàng hoàng và nghĩ mọi thứ đã kết thúc, một bóng hình khác đột nhiên lao ra bên cạnh họ và không do dự nhảy xuống vách đá với tốc độ ánh sáng.

"Shuu--!""Đặc vụ Akai!" Nhiều người hét lên thất thanh từ phía sau, nhưng đều không quan trọng,

Bởi vì em vẫn chưa trả lời anh rằng em có rời bỏ anh không, nên anh không còn lựa chọn nào khác là đuổi theo em đến tận cùng thế giới, cho đến khi anh có được câu trả lời mà anh muốn.

Khi gã rơi xuống, gã không kìm được mà ngước mắt nhìn bầu trời, thậm chí còn xanh hơn mọi khi, và nghĩ về biểu cảm trên mặt người đàn ông cũng có đôi mắt xanh tựa bầu trời.

Có vẻ như gã thích màu xanh. Gã nghĩ.

Sau một lúc, gã cảm thấy bản thân được đại dương xanh thẳm ôm lấy, và mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.

Có lẽ gã sẽ chìm xuống tận đáy đại dương, nơi không một ánh sáng nào có thể chiếu tới được.

Gã nhắm mắt lại.

/Kết thúc...?/

"Vậy điểm đến của chúng ta là ở đâu? Ái nhân của tôi, người đã bị đặc vụ FBI xuất sắc thành công loại trừ?"

"Hmph, muốn sao cũng được, đồ đặc vụ làm hỏng nhiệm vụ và bất tuân mệnh lệnh của cấp trên, còn không may chết ngóm trong khi làm nhiệm vụ nữa chứ?"

Họ không ngừng đùa giỡn, khẩu chiến không ai chịu ai.

"Dù sao thì, nghiêm túc mà nói, chìa khóa là của em mà, nên anh phải hỏi ý kiến của em trước chứ?"

"Có vẻ như anh đã biết rồi, và anh là người cầm lái mà. Sao tôi có thể có ý kiến được chứ?"

"Vậy thẳng tiến tới Venice thôi!" Mụ cười hắn rạng rỡ tới mức làm người ta chói mắt.

"Em có rời bỏ anh không?"

Hắn lại hỏi, bàn tay không ngừng vuốt ve vết sẹo do viên đạn của hắn gây ra, chỉ cách tim gã chưa đầy một centimet. Người kia kéo cổ áo hắn và nhân cơ hội hôn lên môi hắn.

Mặt biển và bầu trời hợp thành một đường, và họ say sưa hôn nhau dưới bầu trời xanh.

Gã nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn và nghĩ,

Gã có lẽ không phiền đắm đuối bản thân trong màu xanh đại dương lộng lẫy này đâu.

/Kết thúc./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro