Short fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sahar
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/29733420
Người dịch: R
Rating: Teen and Up Audiences
Pairing: Akai Shuichi/Gin
Fandom: Detective Conan
Status: Hoàn thành
Tóm tắt: Câu chuyện về hai người cố gắng hòa hợp và chung sống với nhau để rồi nhận ra họ vẫn hợp hơn với việc quên đi người kia.
.
.
.

Khoảng tám giờ tối, Shuichi Akai về nhà sớm. Đầu gối anh đau đến mức anh không thể tập trung nổi vào bản báo cáo dài đằng đẵng trên tay. James rất vui vẻ thả anh về sớm, nhưng hơi ngần ngừ khi bảo anh hãy nhớ làm bù báo cáo sớm nhất có thể nhé.

Anh đi tập tễnh bằng một chân về nhà và mua đồ ăn cùng bia ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng. Khi anh thanh toán, nhân viên cửa hàng quét mã những sản phẩm anh mua rồi mỉm cười, "Anh Akai, hôm nay anh quên cái này à?"

Nhân viên cửa hàng quen thuộc lấy một bao Seven Stars từ cái giá gần quầy thu ngân mà không đợi anh trả lời. Cậu ta quét mã vạch và thảy nó vào túi đồ của anh. Anh mỉm cười, gật đầu và nói cảm ơn cậu.

Cơn mưa vẫn chưa tới, và gió đã bắt đầu nổi lên. Cơn gió không mạnh, nhưng vẫn thổi tóc mái anh bay tán loạn và những lọn tóc vướng vít trên cổ. Anh đưa một điếu thuốc lên miệng bằng tay đang không xách đồ và cắn lấy đầu lọc, đưa tay hờ hững vuốt thẳng mái tóc đen dài và quay lưng đi lên lầu.

Sau khi ăn xong, anh kéo mở tấm rèm cửa sổ kịch trần và rút mấy bộ quần áo ngoài ban công vào. Trời đã đang mưa to Trong bãi đỗ xe phía dưới ban công, có một vùng trũng mà họ chưa trát lại xi măng, và nước mưa thường đọng thành vũng ở đó, phản chiếu ánh sáng trên hành lang của tòa nhà đối diện, ánh lên lấp lánh. Anh hi vọng cơn mưa sẽ không kéo dài nhiều ngày. Cái đầu gối anh đã chịu đựng đủ rồi.

Anh gấp quần áo, cho dù chúng chẳng được nuột nà lắm, và thảy tất cả vào bên trái của cái tủ quần áo khổng lồ trong phòng ngủ. Ngay sau đó, khi đã hoàn thành công việc của cả ngày, anh mở một lon bia, ngồi xuống sofa và xem TV.

Vẫn chưa đến giờ phát sóng bản tin buổi tối, và anh không thể theo dõi chương trình TV dài tập của một số nhà đài từ đầu đến cuối, nên anh cứ ấn điều khiển liên tục. Đến đợt thứ ba, một cuộc điện thoại đến giải cứu cái điều khiển tội nghiệp.

Đó là điện thoại ở nhà. Anh lê cái chân nửa què vài inch về phía cái điện thoại, không vội nhấc máy. Anh biết ai gọi tới.

"Anh Shu!" Là Masumi.

Anh kẹp ống nghe giữa đầu và vai vươn tay nhấc cái chân đau lên ghế sofa nghỉ ngơi, nửa nằm nửa ngồi trên sofa. "Là em à, Masumi."

"Anh hai, hôm nay anh về sớm thật đó!"

Anh nhìn cái đồng hồ nhỏ trên tủ kéo. Đã gần mười giờ tối, thực sự sớm đối với các đặc vụ FBI. Hàng ngày Masumi đều gọi điện cho anh, và thường gặp tình trạng không ai nhấc máy, và cô phải gọi vào điện thoại di động của anh.

"Vì trời mưa," anh đáp.

"Đầu gối anh lại đau à?" Em gái anh thực ra không đoán, mà kết luận luôn.

"Hôm nay có gì vui không?" Anh quyết định đổi sang một chủ đề thông thường hơn.

Họ chuyện trò một lúc, chủ yếu là Masumi kể về việc Akai Mary không cho cô nhận lời mời đến Mỹ để điều tra một vụ án. Anh bật cười ở đầu bên kia điện thoại và bảo cô hãy nghe lời mẹ Mary đi.

"Vớ vẩn, em vẫn nhớ ngày trước anh cũng cãi nhau với mẹ Mary vì anh không muốn nghe lời đó nha!" Anh đã luôn luôn là hình mẫu lý tưởng để cô học theo.

Anh bật cười và than thở rằng đây có lẽ là cái gọi là "không thể sống vì lỗi của mình".

"Masumi, nghe lời đi." Anh chỉ có thể đe dọa và hành xử như một người anh cả, nhưng Masumi không còn là đứa bé 7 tuổi hay cô nhóc 17 tuổi nữa. Con bé đã trưởng thành từ lâu trước khi anh có thể thấy hay quan tâm, trở thành một người phụ nữ độc lập và trưởng thành.

Họ không tiếp tục đào sâu chủ đề này. Đây là cuộc chiến của Masumi với Akai Mary. Anh có góp ý trước mặt Mary hay Masumi cũng chỉ là ý kiến tham khảo, chứ không thể lay chuyển quyết định của hai người.

"Anh hai, sao anh không đến Anh sống một thời gian? Dù sao cũng là nhà cũ của mình mà, với lại tất cả kỉ vật hồi nhỏ của anh đều còn ở đây nữa." Cô cùng bố mẹ đã trở lại Anh và gần như trở lại cuộc sống ngày xưa, như thể chưa có gì thay đổi.

Akai Shuichi lặng lẽ ngắm nhìn cơn mưa không ngớt bên ngoài và thở dài, "Đầu gối anh sẽ trở nên vô dụng nếu anh trở về Anh Quốc."

Chỉ khi đó Masumi mới có phản ứng, "Đúng rồi, hehe, anh ai à, anh nên tìm một nơi nào đó để thư giãn và giết thời gian." Đó chỉ là một lời nói dối.

"Đợi đến lúc anh có thời gian nhé," Câu trả lời rõ ràng là máy móc.

Anh cúp máy và chăm chú theo dõi bản tin thời sự buổi tối phát sóng lúc 10 giờ. Khi bản tin kết thúc, anh thở ra một hơi nhẹ nhõm và nghĩ có lẽ anh có thể đi ngủ.

Cơn đau ở đầu gối vẫn không hề giảm bớt, nhưng cảm giác kì quặc ban đầu đã biết mất khi anh dần quen với nó. Sau khi tắm xong, anh vệ sinh cá nhân, đánh răng, thay sang một bộ đồ ngủ khô ráo, và trèo lên phần bên phải của chiếc giường. Anh nằm phía bên phải của chiếc giường đôi rộng lớn.

Rèm cửa dày nặng trong phòng ngủ được kéo kín, và anh mở mắt trong không gian tối đen như mực, nghĩ về những việc mà mình sẽ làm khi thức dậy vào sáng mai, và lật đi lật lại trong đầu xem anh có bỏ quên điều gì không.

Anh nhớ rằng mình phải trả phí đỗ xe để có một chỗ trống trong gara cho nửa năm tới, gửi vài chiếc áo khoác anh mặc mùa đông đi giặt khô, và dành ra nửa ngày để đến thăm nhà em trai, gặp cháu trai và cháu gái của anh.

Anh đã khóa cửa chính và cài xích chống trộm, cửa sổ và cửa ban công đều đã đóng và khóa cẩn thận. Sau khi xác nhận một lần nữa, anh nằm lên giường, nắm mắt, đặt hai tay lên bụng. Xác nhận một lần cuối trong đầu:

Có một hộp súng chứa một khẩu súng bắn tỉa bên dưới gầm giường.

Bên cạnh hộp súng là một khẩu súng trường mà anh có thể chộp lấy bất cứ lúc nào.

Và một khẩu Colt bên dưới gối.

Không có khả năng nào mà một tên trộm có thể lẻn vào nhà. Kể cả hắn có vào được, cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ngoại trừ TV và máy giặt, thứ đáng giá duy nhất là chiếc laptop mà anh hầu như chẳng bao giờ sử dụng ở nhà. Trong tủ lạnh thậm chí còn không có đồ ăn cho ngày mai. Trong nhà không có tiền mặt. Nếu ai đó có khả năng vào được phòng ngủ và chạm được vào ví của anh, có lẽ hắn sẽ tìm thấy vài đồng bạc lẻ. Thứ duy nhất giá trị có lẽ là bức tượng nhỏ trên ngăn tủ kéo.

Thứ đó có được một cách bất hợp pháp – anh không lấy nó một cách bất hợp pháp. Mà anh chỉ mua lại khi anh và Gin đi qua một buổi triển lãm vào một hôm nọ. Nếu một tên trộm có hiểu biết trộm được bức tượng đó, hắn có thể bán được một gia tài.

Khi Akai Shuichi thức giấc, tất nhiên, phòng ngủ vẫn tối đen như mực. Rèm cửa đã cản hết ánh sáng bên ngoài, nên anh vớ lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường để xem giờ. Hôm qua anh đi ngủ quá sớm, và đồng hồ sinh học của anh đã đánh thức anh sau sáu giờ nghỉ ngơi. Bây giờ mới là năm giờ sáng.

Anh bật đèn ngủ, và ánh sáng đột ngột khiến nước mắt sinh lý ậng lên quanh vành mắt anh. Anh rút lấy một điếu thuốc từ bao thuốc lá còn một nửa mà anh mua khi về nhà đêm qua, quẹt diêm và châm lửa, rồi ngồi tựa vào đầu giường và lặng lẽ hút thuốc. Anh nghĩ anh có thể làm gì đó, trước kia, trong vài năm trước, nếu anh thức dậy vào lúc này, nếu anh đánh liều và có thể chịu được những vết bầm có thể xuất hiện trên mặt và mấy dấu chân trên người, anh có thể làm tình. Tất nhiên là bây giờ thì không. Anh sống một mình trong căn phòng này, ngủ phía bên phải của chiếc giường, với một khẩu súng ở dưới gối và hai khẩu khác dưới gầm giường.

Nên anh chỉ có thể hút thuốc, và khói thuốc bốc lên tràn ngập cả phòng ngủ như một đám mây, như thể có hai, ba, hay thậm chí cả trăm người đang hút thuốc ở đây.

Cái đầu gối chết tiệt của anh vẫn còn đau, nhưng anh đoán cơn mưa đã ngừng, nếu không cơn đau sẽ không giảm bớt so với hôm qua chút nào. Đó là một dấu hiệu tốt. Anh dập điếu thuốc cuối cùng, trượt lại nằm xuống gối, vùi mặt vào lớp chăn dày và nặng, và xoay người về phía bên trái. Vẫn là một khoảng trống mênh mông ở bên đó. Anh duỗi tay, giãn những cơ bắp ê ấm do giấc ngủ, rồi xoay người lại và rời khỏi giường.

Anh tự làm bữa sáng, lại là thịt xông khói, trứng và bánh mì nướng. Anh tỉ mỉ làm trứng ốp la. Có ai đó đã từng nhìn mấy quả trứng ốp la hoàn hảo như những mặt trời bé con của anh và nói "Đúng là người Anh" bằng tông giọng vô cùng mỉa mai. Khi anh dậy muộn, anh sẽ uống cà phê đen đóng lon trong tủ lạnh, nhưng hôm nay anh vô cùng dư dả thời gian, nên anh đã tự pha cho mình một ấm. Mùi bị rất ngon, so với loại cà phê loãng toẹt như nước lẩu shabu mà người kia làm, đây mới là cà phê thứ thiệt. Mấy quả trứng ốp la vàng rụm được đặt ngay ngắn trên bàn, với thịt xông khói còn nguyên tiếng xèo xèo nóng hổi kẹp giữa hai lát bánh mì nướng giòn rụm thơm lừng. Trông như một sự kết hợp giữa cholesterol, calo, nhưng người làm ra chúng thì cực kì thỏa mãn. Anh lê cái chân nửa què ra cửa lấy tờ báo buổi sáng đã được giao từ sớm. Anh ngồi lại vào bàn ăn. Khi gập đầu gối, anh cảm thấy cơn đau như bị móc vào da thịt mà kéo ra. Anh hít sâu một hơi, cố gắng dùng cà phê đen đánh lạc hướng sự chú ý. Những hạt cà phê được rang vừa đúng chuẩn, ôm lấy vị giác anh thật ấm áp, bắt lấy thực quản và trượt xuống cổ họng anh.

Trong nhiều năm trước, đó là tất cả những gì anh phải làm trong suốt một ngày, ăn sáng, uống cà phê và đọc báo. Lúc đầu, anh theo lẽ thường tình nhận trách nhiệm làm bữa sáng và pha cà phê vì anh làm tốt hơn, nhưng không lâu sau đó, anh có thể tận hưởng việc xoay ca. Có bao nhiêu gã đàn ông trên thế giới này không muốn được thức dậy mỗi sáng và ngay lập tức ngồi xuống bàn ăn, đọc báo và thưởng thức bữa sáng cùng một lúc chứ?

Anh đã từng cực kì thỏa mãn với lối sống đó.

Anh đọc lướt qua từng trang báo, và chiếc TV trong phòng khách vẫn đang mở, phát bản tin buổi sáng. Anh sử dụng mắt, tai và miệng cùng một lúc, phân công thực hiện nhiều công việc. Về mùi vị của bữa sáng, đó chưa bao giờ là điều quan trọng.

Anh có một báo cáo nên được hoàn thành từ hôm qua, nên anh phải đến văn phòng sớm hơn mọi khi. Ngay sau tám giờ, anh quay lại phòng ngủ và lấy hết áo khoác ra để mang đi giặt khô. Dù xe của anh được đỗ dưới hâm, anh vẫn mang theo chiếc ô màu đen duy nhất trong nhà. Dường như nó mới được sử dụng đúng một lần. Lần đó, anh làm tăng ca ở văn phòng FBI. Trời mưa cả đêm và đầu gối anh đau đến mức anh không thể lái xe. Lúc đầu anh dự định sẽ ở lại văn phòng cà đêm, nhưng Gin đã gọi và nói gã đang ở dưới lầu. Xuống đi.

Anh lao ra khỏi văn phòng như một câu học sinh cấp ba, và cái đầu gối lúc đó đột nhiên "hồi phục" như một phép màu.

Chiếc ô chỉ được sử dụng đúng một lần đó.

Anh lái xe ra khỏi gara, lái qua ba dãy nhà, rồi băng qua cầu. Sau khi vượt qua hai ngã tư và dừng chờ đèn đỏ, chiếc xe tiến vào hầm để xe của tòa nhà FBI. Vẫn chưa đến giờ cao điểm mà các nhân viên FBi đi làm. Anh hút hết một điếu thuốc dưới gara và bước ra khỏi chiếc Ford Mustang của mình. Sau khi dập tắt đầu lọc thuốc, anh rẽ trái và bước vào thang máy lên tầng văn phòng.

Một vài đồng nghiệp đã đến làm. Anh có gặp vài người trong thang máy và gật đầu chào vài người khác ở hành lang. Sau khi đến văn phòng chính, cũng có vài người khác không về nhà mà làm việc cả đêm, vừa mới tỉnh dậy trên chiếc bàn làm việc với đôi mắt lờ mờ.

Shuichi Akai thảy chùm chìa khóa lên bàn, với lấy cái cốc và đi đến phòng trà để rót cho mình một cốc cà phê trước khi quay trở lại làm việc. Ngay lúc đó anh gặp Jodie.

"Chào buổi sáng." Anh chào Jodie, cô mỉm cười và gật đầu đáp lại anh. Anh đột nhiên để ý cô đã thay đổi kiểu tóc, nên anh nói: "Kiểu tóc mới đẹp lắm." Cô đã nuôi mái tóc vàng và uốn chúng thành những sóng lớn. Kiểu tóc mới thực sự rất đẹp, ai cũng nói vậy.

Tuy nhiên, cô đã thay đổi kiểu tóc được gần hai tuần rồi.

Sau khi nhìn thấy biểu cảm của cô, Akai Shuichi có lẽ đã nhớ ra chuyện này, nhưng lời khen giả tạo đã nói ra, và giải thích thêm thậm chí còn làm mọi việc xấu hổ hơn. Anh quay đi và trở lại chỗ ngồi để bắt đầu làm bù báo cáo. Anh biết Jodie sẽ không để bụng chuyện này. Họ đã biết nhau rất nhiều năm rồi. Jodie biết rất rõ về anh, và dù cô có trách anh hay không, cô vẫn luôn có thái độ của riêng mình.

Anh hoàn thành báo cáo trước khi James đến văn phòng, và khi anh đi nộp nó, anh gặp một cậu lính mới đến nhờ James giúp đỡ. Theo lẽ tự nhiên, anh bị quẳng cho việc kèm cặp lính mới, và anh dễ dàng giải quyết công việc mà đám người mới bù đầu bù cổ suốt ba tuần liền chỉ trong ba tiếng buổi sáng.

Shuichi Akai ngồi lại vào chỗ của mình và thưởng thức cốc cà phê anh rót vào buổi sáng khi đến văn phòng. Sau khi phủi chiếc áo khoác bám bụi vì công việc, Jodie cùng vài đồng nghiệp khác đi đến và rủ anh xuống tầng ăn trưa. Anh không có lý do để từ chối. Đã đến giờ ăn trưa và anh không có cuộc hẹn nào khác. Vài cậu lính mới vừa đến bộ phận này có lẽ muốn nhờ Jodie mời anh đi ăn cùng họ. Anh không có lý do để từ chối.

Họ đi xuống tầng cùng nhau, và Akai Shuichi bị bao vây bởi những cậu nhóc luôn miệng tán gẫu. Bắt đầu từ nhiệm vụ buổi sáng, họ nói về cách Akai Shuichi hoàn thành gọn gẽ và mượt mà trong buổi luyện tập bắn tỉa buổi sáng như thế nào.

Akai Shuichi không đáp mà chỉ mỉm cười và lắng nghe họ nói. Khi bước qua cửa, anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy. Có một người phụ nữ với mái tóc dài màu vàng óng ả đứng ở bên kia con phố.

Người phụ nữ cũng nhìn anh. Anh không ngừng bước, và người phụ nữ cũng không có ý định bước qua. Họ chỉ "ngẫu nhiên" nhìn chằm chằm nhau qua con phố, và mắt họ giao nhau, muốn tìm kiếm dấu vết của một người khác.

Akai Shuichi và Jodie bước vào quán ăn cùng với những người mới. Người phụ nữ tóc vàng trên phố biến mất. Anh chuyển sự chú ý của mình trở lại với đồng nghiệp và tán gẫu về vài nhiệm vụ kinh điển.

Giữa chừng bữa ăn, Jodie vào nhà vệ sinh, và những cậu lính mới như thể ngay lập tức được tháo gọng kìm. Dù họ vẫn hơi rụt rè trước một Akai Shuichi bàng quan hờ hững, sự tò mò của họ đối với đặc vụ huyền thoại của FBI cuối cùng vẫn chiến thắng.

"Tiền bối, em nghe nói trước đây chính anh đã bắt được người đó," một câu lính mới nhìn những đồng nghiệp khác, "Chính là Gin đó."

"Đã bắt được." Anh mỉm cười và gật đầu công nhận.

"Quá đỉnh!" Mấy cậu lính mới đồng thanh nói.

"Rồi sao nữa ạ?" "Tiền bối, em nghe nói hắn ta đã tẩu thoát, có đúng không?" "Tiền bối, anh vẫn còn điều tra hắn chứ?"

"Để tôi nói cho các cậu nghe," anh giả vờ nghiêm trọng, "Các cậu, sao các cậu dám đến đây lấy lời khai mà không có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, không có tin tình báo rõ ràng, và không có thông tin hoàn chỉnh? Các cậu lấy được sự thật mới là chuyện lạ đấy!"

"Vậy thì sao ạ, Tiền bối?"

Akai Shuichi cầm cốc bia trước mặt lên, với nụ cười mơ hồ và mỉa mai, "Vậy nên, Jodie sẽ yêu cầu tất cả các cậu làm bù báo cáo vào chiều nay."

"Dạ?!" Các cậu lính mới đồng loạt kêu lên, và quay lưng lại, thấy Jodie, người phụ trách bọn họ, đã quay trở lại.

Akai Shuichi nốc một ngụm hết cốc bia, ngay lập tức đứng dậy chào tạm biệt Jodie và nhờ cô xin nghỉ cho anh, lấy lí do gì cũng được.

Khi anh lao ra khỏi nhà hàng, anh lấy điện thoại ra và gọi cho số điện thoại đó,

"Vermouth, cô đang ở đâu?"

Người phụ nữ vừa gặp anh trên phố đáp lại với một nụ cười, "Nhà của anh."

Trên đường về, anh đã nghĩ về tin tức mà Vermouth mang đến. Liệu Gin có tình nguyện quay lại với anh? Có chuyện gì xảy ra với Gin ở đâu đó? Gin đã quyết định trở lại với thế giới và tiếp tục công việc chưa hoàn thành của gã?

Khi dừng đợi đèn đỏ, anh bồn chồn gõ ngón tay cái lên vô lăng. Cái đầu gối luôn đau nhức trong những ngày mưa giật lên từng hồi đau đớn.

Anh nhớ đến một ngày vài tháng trước.

Phải tới tận 9 giờ tối anh mới tan làm. Trong khoảng từ bảy tới chín giờ, anh liên tục nhắn tin và gọi điện cho Gin, chỉ để bảo gã rằng có lẽ anh sẽ đi làm về muộn và bảo gã đừng chờ cơm anh. Dù rằng Gin chẳng bao giờ chờ anh về ăn cơm.

Gin không trả lời tin nhắn của anh, chuyện đó là bình thường. Bởi vì mọi chuyện vẫn như nó vẫn diễn ra trong nhiều năm qua, anh đã không để ý bất cứ một dấu hiệu nào.

Akai Shuichi nhớ rằng sáng hôm đó Gin đã đi lấy báo được giao ở cửa. Sauk hi anh thức dậy, anh vệ sinh cá nhân và ngồi xuống bàn ăn. Gin đã hoàn thành nửa khung câu đó ô chữ trên tờ báo, nên anh vừa ăn sáng vừa hoàn thành nốt một nửa còn lại, họ đã đồng ý với nhau từ rất lâu trước đó rằng mỗi người sẽ hoàn thành một nửa câu đố ô chữ trong tờ báo buổi sáng.

Trứng chiên hôm đó rất quá tay, nhưng anh chẳng dám than phiền. Anh không muốn phải nghe câu "Không thích ăn thì cút." Theo lẽ tự nhiên, cà phê được ủ tiến bộ hơn nhiều so với năm đầu tiên họ chung sống. Đối với anh, điều đó có nghĩa là thầy tốt thì dạy ra trò giỏi.

Trước khi ra ngoài, anh hỏi Gin về kế hoạch ngày hôm nay của gã. Người kia dường như đã nói rằng gã muốn mang xe đi bảo dưỡng, rồi rời đi.

Anh không để ý có điều gì bất thường khi về nhà vào đêm đó, thậm chí từ đầu cũng không. Anh không thấy xe của Gin tại chỗ đậu xe quen thuộc trong gara, nên anh nghĩ có lẽ nó vẫn chưa được bảo dưỡng xong.

Khi anh về nhà, trong nhà không mất một thứ gì, nhưng căn nhà trống vắng không người và cũng không có bữa tối chờ anh. Anh nhìn căn bếp và phòng khách tối om, và đột nhiên bừng tỉnh khi đứng giữa lối vào.

Anh đi vào phòng ngủ, mở cánh cửa tủ quần áo bên tay phải, lùng sục giữa những chiếc áo khoác dài và áo len đang treo. Cuối cùng, Gin mang theo ba bộ quần áo, một đôi giày, và một chiếc mũ.

Đêm đó, anh gọi pizza và vừa ăn vừa nằm trên soda xem bản tin buổi tối, dự định sẽ xem có vụ án nghiêm trọng nào không.

Không có vụ án nào.

Sau khi xem bản tin buổi tối xong, anh tắm rửa và trèo lên giường, ngủ bên phần giường bên tay phải quen thuộc của mình. Anh vẫn sợ sẽ đè vào tóc của người kia, nên lúc nào cũng nhớ giữ tay chân mình thật cẩn thận.


Anh mở cửa vào nhà và thấy Vermouth đang ngồi nhàn nhã trên chiếc sofa trong phòng khách của anh.

"Người kia đâu?" Anh đá đôi bốt ra khỏi chân và đi về phía Vermouth.

Vermouth lắc đầu, "Tôi không biết." Cô nhìn Akai Shuichi cau mày, "Tôi thực sự không biết."

"Vậy cô đến đây làm gì?" Anh cũng cau mày, như thể sự hiện diện của cô đang công kích anh.

"Tôi đến gửi cho anh một tấm bưu tiếp." Giọng cô như thể đang rủ lòng thương.

"Bưu thiếp gì?"

"Từ người tình nhỏ bé bỏ trốn của anh." Cô lấy một tấm bưu thiếp từ túi xách ra và vẫy vẫy trước mặt anh, "Là gửi cho tôi, chứ không phải cho anh."

Anh tiến lại gần để nhìn tấm bưu thiếp và thấy đó là một bức ảnh chụp phong cảnh ở Quantico. Anh thậm chí còn không biết Quantico có cảnh quan gì để mà ngắm nghía.

"Thế thì cô mang nó cho tôi làm gì?" Giọng anh đã khó chịu lắm rồi.

Vermouth thở dài, "Ồ, tôi chỉ nghĩ cho anh thôi. Tôi luôn luôn tốt bụng mà."

Anh lườm Vermouth, nhưng chẳng giúp ích chút nào. Vermouth luôn luôn biết nhiều hơn anh, từ trước đến giờ, và ý anh không phải là suy nghĩ của Gin, mà là thông tin của Gin về mặt thực tế.

Điều này làm dấy lên sự ghen tuông trong tim anh. Anh và Gin luôn coi nhau là kẻ thù lớn nhất. Cho fud Gin quyết định quay về với anh hay Gin cuối cùng cũng quyết định rời xa anh, anh có thể hiểu suy nghĩ của người kia ngay lập tức và tự khiến bản thân bình tĩnh và chấp nhận thực tế.

Anh vô cùng bất mãn với thái độ bí mật và biết tuốt về Gin của Vermouth. Dù rằng anh và Gin có liên kết với nhau về mặt tâm hồn, anh hoàn toàn bị cách biệt với Gin ở thế giới thực.

Gin không nên lo lắng về việc anh sẽ đi tìm gã nếu anh biết nơi ở của gã. Anh không có cái ý tưởng đó, và họ không phải kiểu người sẽ đeo đuổi lẫn nhau.

Cuộc rượt đuổi giữa họ đã được nâng đến tầm đối đầu và là kỳ phùng địch thủ củ nhau, và anh thấy thích thú và say mê khi họ tranh đấu. Nhưng sau khi có đủ vui và thử những khả năng giữa hai người, việc Gin rời đi đã thông báo sự rút lui của gã khỏi cuộc chơi.

Akai Shuichi sẽ không mắc kẹt một mình trong vòng tròn này.

"Muốn uống cà phê không?" anh hỏi Vermouth.

Vermouth lắc đầu, "Tôi không thể uống được cà phê đen của anh, nó quá đắng."

Anh gật đầu không bình luận, "Cảm ơn cô vì tấm bưu thiếp, tôi thực sự cần một tách cà phê."

Anh nhìn Vermouth đứng dậy và rời đi. Anh không tiễn cô một cách lịch sự hay không ở lại với cô. Anh đi vào bếp, hâm nóng cà phê anh pha lúc sáng.

Anh nhớ lại điềm báo từ vài tháng trước. Lúc đó anh đang pha cà phê trong bếp, và Gin đột nhiên rút khẩu Beretta ra và ấn lên eo anh. Anh không còn sợ khẩu Beretta của gã nữa, nên anh xoay người lại và hôn lên khóe môi người kia, rồi quay lại tiếp tục ngâm nga một giai điệu không rõ nào đó.

Gin cất khẩu Beretta đi, và đột nhiên anh nhớ ra thứ gì đó và nói, "Nhân tiện, khi em đem xe đi bảo dưỡng, đừng quên giúp anh lấy áo khoác anh gửi đi giặt khô nhé."

Anh nghe thấy Gin quay đi và rời khỏi phòng bếp, gã lẩm bẩm điều gì đó, nhưng lúc ấy anh không nghe rõ.

Anh rót cà phê nóng hổi vào cốc và nhớ lại điều Gin đã nói hôm đó.

Gin nói, "Nhàm chán."

Cà phê đen của anh thực sự rất đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro