Short fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Liên hệ khẩn cấp
Tác giả: Deduct 1 to go to heaven painlessly / banqiu203@lofter
Link gốc: https://banqiu203.lofter.com/post/1eade7b3_2b825664a
Rating: General Audience
Fandom: Detective Conan | Case Closed
Relationship: Akai Shuichi/Gin
Người dịch: R
Tóm tắt: 2:30 sáng, Gin nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

—————————————————————————-

Cuộc gọi đến vào một thời điểm cực kì không thích hợp.

Gin đang bận xử lý đám tay chân của hai tổ chức đối nghịch. Chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên không nghi ngờ gì làm ảnh hưởng đến hành động của gã, khiến gã suýt chút nữa thì chụp hụt khẩu súng từ tay đối thủ.

Gin cuối cùng cũng tóm được khẩu súng và cúi xuống để tránh cú đấm vung tới từ tên kia. Gã bóp cò, và viên đạn ghim ngay giữa hai chân mày gã đàn ông. Thêm một phát bắn nữa, và tên cuối cùng mềm nhũn người, đổ gục xuống sàn nhà.

Sau khi hoàn tất, Gin đứng thẳng người dậy, nhìn quanh nhà kho nơi ba bốn thi thể đang nằm rải rác, và kiểm tra vết thương trên cơ thể. Sau một chuỗi hành động của gã mà chiếc điện thoại kia vẫn rung, và dường như nếu gã không trả lời, nó vẫn sẽ tiếp tục reo lên đến khi tận thế mới thôi.

Gin bực mình lấy chiếc điện thoại đen ra và không thể không khựng lại khi thấy rõ cuộc gọi đến.

Có lẽ tuần này là một tuần quá đỗi hỗn loạn. Dù sao thì, gã cũng chỉ vừa mới bay từ Châu Âu về được có năm tiếng. Trước đó, gã còn bận xử lí hai hay ba con chuột ở Châu Âu, tham gia vào một cuộc ẩu đả giữa các tổ chức, mua một lượng vũ khí lớn, và cuối cùng là buôn lậu một ít chất cấm. Gin không thể hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Gã đã luôn nghĩ là Rum hoặc Vermouth, hay ai đó gọi, nhưng ngoài dự đoán, chiếc điện thoại đang reo lên là điện thoại cá nhân của gã.

Gã hiếm khi dùng chiếc điện thoại này, thậm chí nó còn là dòng đời cũ từ cả chục năm trước. Màu đen cổ điển, không có ốp lưng, màn hình mặc định, và thậm chí thứ tự phần mềm ngoài màn hình chính còn y nguyên như khi vừa mới cài đặt. Thực tế là, đối với Gin, chiếc điện thoại này từ lâu đã trở thành một vật trang trí, và gã gần như đã quên sự tồn tại của nó ngoại trừ việc sạc pin hàng tháng theo thói quen. Trong trí nhờ của Gin, người duy nhất sẽ gọi số này là mấy kẻ lừa đảo qua điện thoại và bên giao hàng, và thậm chí tần suất bên giao hàng gọi gã còn hầu như chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Cuộc gọi đến từ một số lạ ở Tokyo mà gã chưa từng thấy trước đây, nhưng xét việc lúc này mới là hai rưỡi sáng, gã không nghĩ đó là cuộc gọi lừa đảo. Nghĩ đến việc gã không có đặt bưu phẩm hay đồ ăn, sự xuất hiện của cuộc gọi này xem chừng rất thú vị. Gin quyết định mặc kệ nó. Có lẽ kẻ cẩu thả nào đó quay số nhầm thôi, và Gin không buồn giải thích chuyện này.

Gã chuyển sang chiếc điện thoại công việc. Chiếc này đời mới hơn nhiều và có rất nhiều phần mềm chống theo rõi và chống nghe trộm. Gin nhấn gọi vài số điện thoại và thông báo cho cấp dưới đến dọn dẹp đống hỗn độn.

Sau khi cúp máy, Gin mất kiên nhẫn nhận ra chiếc điện thoại kia vẫn cần mẫn rung lên. Thực ra là có một lần mất kết nối ngang, nhưng ai đó lại gọi lại ngay sau hai giây. Cả căn nhà kho rộng lớn xem chừng vô cùng yên tĩnh vào lúc nửa đêm khuya khoắt như thế này, âm thanh duy nhất phát ra là chiếc điện thoại trong túi Gin kêu lên liên hồi.

Gin nghĩ có lẽ lần này gã phải nhấc máy thôi.

"Alo?" Gã nói trước, chỉ để nghe được một âm thanh chói tai ở đầu dây bên kia.

"Xin chào, anh có biết anh Akai Shuichi không?"

Gã muộn màng nhận ra làm gì còn ai khác có thể gọi vào máy này vào lúc giữa đêm ngoại trừ Akai Shuichi chứ. Hình bóng con át chủ bài của FBI hiện lên trong tâm trí. Khi hắn vẫn còn là Rye, gã đã cho hắn số điện thoại này. Nói đến đây, vì cái quái gì mà ngay từ đầu gã lại cho tên đó số này chứ?

Thấy Gin chần chừ không trả lời, giọng nữ bên kia đầu dây hiển nhiên có chút lo lắng, "Thưa anh? Anh có nghe thấy không ạ?"

"Tôi biết hắn." Gin lười biếng đáp. Gã cơ bản đã đoán được chuyện này sẽ dẫn tới đâu, "Có chuyện gì thế?"

"Chuyện là thế này. Anh Akai Shuichi bị tai nạn ô tô và hiện đang được điều trị ở bệnh viện của chúng tôi. Anh là số liên hệ khẩn cấp trong điện thoại của anh ấy..."

Gin không nghe cô ta nói gì tiếp nữa. Akai Shuichi bị tai nạn xe hơi? Gã sẽ chẳng tin đâu. Hắn ta có thể đi làm nhiệm vụ một mình và cả hai phe đều thương vong hoặc bị đánh úp bởi kẻ thù, dù gã nghiêng về khả năng sau hơn. Dù sao thì hắn ta cũng thê thảm đến mức phải dựa vào số liên hệ khẩn cấp trong điện thoại, Gã bắt đầu nghĩ liệu thẳng thừng từ chối ngay có gây ra rắc rối không, hay gã nên ngoan ngoãn lê xác đến bệnh viện. Vấn đề của xã hội này là dù sao thì tính mạng con người cũng được đặt lên hàng đầu, và nếu gã tỏ ra bàng quan, gã chắc chắn sẽ làm dấy lên nghi ngờ. Chưa kể đến nếu như Akai Shuichi không may ngỏm luôn, lũ FBI can thiệp vào ngay sau đó không nghi ngờ gì sẽ đặt gã trong tầm ngắm. Vấn đề là nếu gã chọn vế sau, việc đi đến bệnh viện sẽ kéo theo hàng tá thủ tục ký tá rườm rà. Kể cả nếu Akai Shuichi có giữ bí mật chuyện này với đám đồng nghiệp FBI quý hoá của hắn, gã vấn có cách trốn thoát sau. Xuất hiện ở một nơi đông đúc như bệnh viện cũng sẽ cực kỳ phiền phức. Gin vừa mới kết thúc đợt công tác vô cùng mệt mỏi kéo dài đằng đẵng hàng tháng trời, nên gã sẽ có khoảng một tuần nghỉ ngơi. Chắc chắn sẽ là một quyết định cực kỳ ngu ngốc khi lãng phí cơ hội này vào một tên Akai Shuichi sống dở chết dở.

Sau tất cả, quan hệ xã hội của Akai Shuichi tệ hại đến mức nào mà hắn lại để một tên xã hội đen làm liên hệ khẩn cấp của hắn chứ? Và dù có thường xuyên hay không, thì Gin mới là kẻ tiễn Akai Shuichi đi cấp cứu, chứ không nên là người xử lý chúng cho hắn.

Cô y tá ở đầu dây bên kia rõ ràng là cực kỳ lo lắng, và cô ta không thể hiểu nổi hành động giữ im lặng của Gin. "Thưa anh, tôi không biết anh có xung đột gì với anh ấy, nhưng vấn đề này rất nghiêm trọng. Anh phải đến bệnh viện ngay lập tức..."

"Tôi biết rồi." Gin cau mày và cắt ngang lời cô đang rối rít, "Tôi sẽ đến đó ngay."

Sau khi cúp máy, gã bắt đầu hối hận vì quyết định của mình, y như cái lúc gã bắt đầu hối hận ngay sau khi cho Rye số điện thoại của mình vậy. Gã tự hỏi, mày đang nghĩ cái gì thế? Chẳng phải mày luôn mơ về việc Akai Shuichi chết hay sao?

Gin đã mơ về Akai Shuichi vô số lần. Thỉnh thoảng là Rye với mái tóc dài, chết với một con dao găm đâm vào tim. Thỉnh thoảng là Akai Shuichi với mái tóc ngắn. Gin thấy một lỗ đạn nhỏ ngay giữa trán hắn qua kính ngắm của khẩu súng bắn tỉa. Gã ghét Akai Shuichi, ghét hắn vì là một tên FBI khốn kiếp, ghét hắn vì là một con chuột khốn kiếp phản bội tổ chức của gã. Gã ghét cái ánh nhìn toan tính của Akai Shuichi và ghét hắn vì đã phá hỏng kế hoạch của gã không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên, Gin cũng không thể chối rằng gã cũng mơ về Akai Shuichi nằm trên gã vô số lần, mơ về mái tóc hắn đổ xuống làn da trần của gã, mơ về hắn xâm nhập vào bên trong gã. Gã vừa ghét Akai Shuichi, vừa nhớ Akai Shuichi đến phát điên, nhớ hắn như một người bạn thân nhất, một người cộng sự,  hay một người tình - dù rằng gã chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

Đừng có ngu ngốc, gã nghĩ khi mở phần mềm điều hướng trong điện thoại và nhập vào địa chỉ của bệnh viện. Ta chỉ ước mình có thể giết hắn bằng chính đôi tay mình thôi.

Khi chiếc Porsche lái trên con đường ban đêm vắng lặng không một bóng người, Gin mở cửa sổ và để không khí lạnh lùa vào xe. Gã thấy mình nghĩ về Akai Shuichi, một cách không tình nguyện.

Gã nhớ đó cũng là một đêm muộn tương tự như thế này. Gã và Rye đang lái xe về sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, Gin ngồi trên ghế lái vì Rye bị bắn. Kể cả khi gã đã mở cửa sổ, mùi máu nồng đậm vẫn toả ra từ ghế phụ. Gin lái rất nhanh, nhanh hơn cả mọi khi. Gã nghe Rye thở nặng nề, khiến gã bực hắn cực kỳ.

"Này, cậu có chết được không đấy?" Tông giọng Gin vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng Rye biết điều đó là thứ gần nhất với câu hỏi han quan tâm mà anh có thể có được. Rye siết chặt miếng vải buộc quanh vết thương và nhếch miệng cười, "Đừng lo, em sẽ không chết đâu."

Gin ghét cái sự lạc quan không biết từ đâu ra của Rye, như một con chó pug ngu vậy.

"Này, Gin," Rye đột nhiên nói. Kể từ khi cả hai bắt đầu ngủ cùng nhau, Rye không còn gọi Gin là "đại ca" khi cả hai ở riêng, và Gin không bày tỏ sự phản đối nào với việc này, "Nếu em bị áp sát và được đưa đến bệnh viện khi đang một mình, em nên làm gì nếu em không liên hệ được ai khác?"

Gin có chút bối rối khi bị hỏi. Gã không hiểu được cơ chế vận hành não bộ của Rye. Chuyện này thì liên quan gì đến chuyện họ vừa nói? Nên gã chỉ đùa vu vơ: "Tôi không biết, có lẽ cậu nên gọi cho người gần nhất trong lịch sử cuộc gọi."

"Anh có biết có một thứ gọi là liên hệ khẩn cấp không?" Rye rõ ràng là không thoả mãn với câu trả lời của gã. "Bác sĩ hoặc cảnh sát sẽ gọi cho số liên hệ khẩn cấp của anh."

"Ồ." Gin không để tâm nghe, gã đang bận lái xe, "Thì sao?"

"Gin," Rye hạ giọng, "cho em số điện thoại của anh."

"Não cậu cũng bị thương luôn rồi à?" Gin có hơi mất kiên nhẫn, "Cậu có số tôi rồi."

"Không phải cái đó. Điện thoại cá nhân của anh cơ." Rye chớp mắt, dù anh biết Gin không thể thấy được. "Lần trước em thấy anh sạc."

Gin tặc lưỡi. "Tại sao."

"Vì anh là..." Rye ngừng lại, như thể anh thực sự đang cân nhắc lựa chọn từ ngữ, "Người yêu của em. Nếu tình huống khẩn cấp thực sự xảy ra, chẳng phải báo cho người yêu của mình là điều đúng đắn ư?"

Gin không nói gì. Một phần vì gã thấy ghê tởm bởi từ người yêu, và một phần gã thực sự đang cân nhắc lời đề nghị của Rye.

"Để cho công bằng, em cũng sẽ cho anh số của em. Anh cũng đặt số em làm liên hệ khẩn cấp được không?"

"Tsk." Gin cong môi và đạp chân ga để vượt chiếc xe phía trước.

"Đừng như thế mà, anh vẫn không tin em sao?" Thấy Gin từ chối cho số, Rye nhún vai, "Em cho anh số em trước được không?"

Gin thực sự không muốn để ý đến Rye. Gã thề rằng gã không hề quan tâm đến liên hệ khẩn cấp gì ráo. Những thứ đó chỉ áp dụng với người bình thường, thượng tôn pháp luật thôi. Với những kẻ ngoài vòng pháp luật như họ, không có thứ gì gọi là khẩn cấp hết - kể cả việc bị kẻ thù ám hại hay nội chiến trong tổ chức. Dù cho có chuyện gì xảy ra, việc có số liên hệ khẩn cấp hay không cũng chẳng khác gì nhau. Nên gã không thể hiểu vì sao Rye lại quan tâm đến dãy số này như thế, không kể đến hắn rõ ràng hiểu rằng gã sẽ không bao giờ dùng chiếc điện thoại đó để liên hệ với bất cứ ai.

Nhưng cuối cùng thì gã vẫn thoả hiệp. Có thể bởi vì Rye cứ lải nhải mãi khiến gã thấy rất phiền, hoặc có thể bởi vì Rye đã nhanh tay giật chiếc điện thoại bên túi trái của gã. Kết quả là Rye đã tự lấy điện thoại và lưu số hắn vào điện thoại của gã, và nhờ đó đương nhiên có được số của gã.

Chuyện là như thế đấy. Hồi tưởng quá khứ là một việc vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là về kẻ thù. Gã nghĩ Akai Shuichi đã đổi số điện thoại sau khi nhiệm vụ nằm vùng của hắn thất bại, nên cuộc gọi này đến từ một số máy lạ.

Nghĩ đến chuyện này, Gin thực sự muốn tự đâm chết mình. Nếu ngay từ đầu gã không cho hắn số điện thoại đó, thì giờ gã đã được về nhà, chuẩn bị cho kì nghỉ sắp tới.

Thấy toà nhà vẫn đèn điện sáng trưng cách đó không xa, Gin đạp phanh. Chiếc Porsche đen lặng lẽ lướt vào bãi đỗ xe của bệnh viện. Sau khi ra khỏi xe, Gin đi về phía toà nhà bệnh viện bằng lối cửa bên.

Kể cả trong bệnh viện thì ban đêm không khí vẫn im lặng như tờ. Gin nhanh chóng tìm thấy thang máy. Gã không thường xuyên đến bệnh viện lắm – hay đúng hơn là gã không thường đến bệnh viện của những người bình thường. Gã sẽ thường ghé thăm các bác sĩ chợ đen của thế giới ngầm hoặc phòng phẫu thuật của tổ chức hơn. Ở đó chỉ có các bác sĩ và y tá lầm lì ít nói, họ thậm chí không thể nói một lời ngoại trừ khi cần thiết phải giao tiếp lắm. Cũng không có người nhà bệnh nhân khóc lóc ầm ĩ, chỉ có chân tay đứt lìa nát bấy không rõ hình dạng và nội tạng rải rác khắp nơi trên sàn. Kể cả vào những lúc như thế, mấy tay bác sĩ và y tá cũng sẽ không quên âm thầm nhặt nhạnh vài bộ phận còn hữu dụng để bán chúng với giá cao. Điều này khiến gã gần như quên mất cái chết kinh khủng đối với người bình thường như thế nào. Giữa đêm khuya khoắt thế này mà khoa cấp cứu vẫn không thiếu bệnh nhân. Dọc đường đi vào, gã thấy rất nhiều người nhà bệnh nhân đứng trông ở hành lang. Tất cả đều như một, cơ thể co cụm lại, gục xuống, mắt họ đỏ ngầu như thể vừa mới khóc xong. Cả tầng bệnh viện tràn ngập không khí rầu rĩ, và mọi người lo lắng suy sụp, gần như có thể gục ngã chỉ với một chút kích động tí teo.

Thật không may là những điều đó không áp dụng với Gin. Mặt gã lạnh tanh, gã bước qua đám người vô thần đó và lao vào một phòng bệnh theo địa chỉ trong điện thoại.

"Tôi đang tìm Akai Shuichi." Gã nói với cô y tá đang đứng ở cửa. Cô túm lấy gã như thể vớ được cọng rơm cứu sinh, "Bác sĩ, anh ấy đây rồi."

"Người đàn ông này được đưa đến bệnh viện trong người chỉ có chiếc điện thoại di động và giấy phép lái xe, nên chúng tôi chỉ có thể gọi cho anh," cô thấp giọng giải thích.

Chỉ khi đó Gin mới thấy Akai Shuichi đang nằm trên giường bệnh. Hắn trông cũng chẳng tệ đến thế, hai mắt nhắm nghiền và đeo mặt nạ thở ô xy, khắp người chằng chịt dây dợ nối với hàng tá loại máy móc. Nhưng chừng này thực sự chẳng nhằm nhò gì so với đống thương tích hắn gặp phải khi còn ở trong tổ chức.

"Anh ta sao rồi?" Gin quay sang hỏi vị bác sĩ tóc muối tiêu bên cạnh giường bệnh.

"Tình hình không quá nghiêm trọng. Chúng tôi đã tạm thời ổn định vết thương, nhưng vẫn cần làm phẫu thuật càng sớm càng tốt." Vị bác sĩ nhìn gã ngưng trọng, "Anh là gì của bệnh nhân...?"

"..." Chẳng phải Gin chưa cân nhắc đến vấn đề này, nhưng khi gã thực sự chờ đến khoảnh khoắc này, gã vẫn cảm thấy có chút khó khan khi nói ra. "bạn."

"Anh có cách nào liên hệ với gia đình của anh ấy không?"

"Họ chết cả rồi." Gin nói nhẹ bẫng. Đó cũng chẳng phải là một lời nói dối, dù sao thì, Rye chưa bao giờ đề cập đến gia đình hắn ta, và Gin tự cho rằng họ đã chết cả.

"Như thế thì..." Bác sĩ gật đầu và không hỏi gì thêm. "Anh đi theo y tá làm thủ tục đăng ký nhé. Tôi e rằng chỉ có anh có thể ký giấy phẫu thuật cho anh Akai Shuichi thôi."

Gin nhướn mày, nhưng trước khi gã kịp đáp lại, gã bị đẩy ra khỏi phòng. Gã lấy cái căn cước giả ra và đưa cho cô y tá để đăng ký, trong khi lắng nghe bác sĩ tóm tắt tình hình cho gã.

Gin chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày gã sẽ ký giấy tờ cho một ai hết. Gã liếc nhanh qua tờ giấy được đưa qua cho mình và ký tên xuống bên dưới.

"Vui lòng theo tôi qua bên này để thanh toán." Ngay sau khi đặt bút xuống, Gin đờ đẫn bước theo cô y tá vòng qua hành lang để đến ô thanh toán, chần chừ lôi thẻ tín dụng ra trả tiền cho Akai Shuichi. Khi cất thẻ đi, Gin lẩm nhẩm dãy số trong đầu nhiên lần, nghĩ rằng gã nhất định phải đòi lại số tiền này.

Khi gã quay trở lại phòng bệnh, Akai Shuichi đã được đẩy đi phẫu thuật. Gin đứng một mình bên cạnh giường, nhìn chiếc giường trống rỗng, cảm thấy có hơi chút bối rối. Bây giờ gã nên làm gì? Gã có cần bắt chước đám người nhà bệnh nhân ngu ngốc kia ngồi chờ ở cửa phòng phẫu thuật đến tận trời sáng không? Hay lái xe về nhà và đánh một giấc ngon lành?

"Anh Kurosawa, đừng lo lắng, ca phẫu thuật sẽ thành công thôi." Đột nhiên có ai đó nói vào tai gã, Gin quay đầu lại và nhận ra đó chính là cô y tá trẻ lúc nãy. Cô nhìn chằm chằm gã vô cùng nghiêm túc, trong giọng nói đầy vẻ cảm thương.

"...Cảm ơn." Gin đáp với cảm xúc phức tạp. Gã nhìn cô y tá cúi xuống sắp xếp lại chiếc giường bệnh, và đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, "Tai nạn xảy ra như thế nào?"

"Có vẻ như là chiếc xe bị lật khi anh ấy đang lái... Anh biết đấy, tối nay trời vừa có mưa." Cô y tá cẩn trọng nói, "Đó là những gì tôi nghe được khi anh ấy được đưa đến đây."

"Được rồi, cảm ơn cô." Gin không thể ngừng đưa tay xoa thái dương, "Phòng phẫu thuật ở đâu thế? Vui lòng đưa tôi đến đó." Gin tự nhủ với bản thân rằng gã không phải loại người nhà bệnh nhân làm ầm làm ĩ lên đâu, chỉ bởi vì gã lười quá thôi. Sau khi lái xe trở về, gã nghĩ ngợi và đi đến quyết định này.

Cô y tá không nói gì và dẫn gã đến một cánh cửa có biển báo sáng đèn "Đang Phẫu Thuật" trên đó. Gin cảm ơn cô và ngồi xuống hàng ghế lạnh lẽo.

Tiếng bước chân cô y tá xa dần, và hành lang trở lại khoảng lặng chết chóc, Chỉ khi đó gã mới cảm thấy mệt mỏi, lần đầu tiên trong suốt cả đêm. Hôm nay thực sự là một buổi tối quá sức bận rộn kể cả theo tiêu chuẩn của Gin. Khi nghĩ đến việc nửa sau của đêm nay chẳng có chút liên quan gì đến gã, và thậm chí còn tốn của gã cả một mớ tiền phẫu thuật, gã đã nghĩ có lẽ lựa chọn khôn ngoan hơn là lao vào phòng phẫu thuật và đâm Akai Shuichi đến chết.

Gã nên nghĩ về chuyện này thật lâu trước đây rồi. Từ khi nào mà mọi chuyện liên quan đến Akai Shuichi lại trở nên đơn giản cơ chứ?

Lần đầu tiên gã nghe tên của Akai Shuichi là từ miệng Vermouth. Không giống với tính cách thường ngày của mình, ả đàn bà đó không nói với gã bằng cái giọng giả tạo đó, mà cực kỳ nghiêm túc.

"Akai Shuichi, đặc vụ FBI." Vermouth liếm môi và nhìn thẳng vào mắt gã, "Hay là, Rye."

Akai...Shuichi.

Gã thầm lẩm bẩm cái tên đó, với khuôn mặt của Rye trong đầu,

Gin nhìn tập hồ sơ FBI của Akai Shuichi trên điện thoại của Vermouth. Trong bức ảnh, hắn ta trông trẻ hơn và nghiêm túc hơn Rye.

Hóa ra hắn ta là một con chuột, và hắn đã lởn vởn dưới mũi gã suốt bấy lâu nay.

Tuy nhiên, Gin không chỉ đơn giản là tức giận.

Gã nghĩ có lẽ gã đã lờ mờ đoán ra kết cục. Từ lâu gã đã biết rằng Rye không đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn, nên...

Gã nghĩ đến đôi mắt xanh của Rye, gần giống với mắt gã, như một hồ nước sâu. Gã nghĩ đến mái tóc đen dài phất phơ phía sau hắn, với đôi long mày cũng tương tự như gã. Gã biết sức mạnh của Rye không giới hạn là cấp dưới của gã, nhưng gã không ngờ rằng sự thật lại thú vị như vậy.

Con át chủ bài của FBI, Shuichi Akai.

Ở phe hoàn toàn đối nghịch với gã, hiện thân của công lý, người hùng trên TV được hàng ngàn người ngưỡng mộ, và một đỉnh cao không thể chạm với trong mắt của thế hệ trẻ. Vinh quang, tiền tài và vị thế, những thứ đó thuộc về Akai Shuichi. Đối lập với Rye. Rye chỉ là một con chuột trong cống rãnh, một kẻ đồ tể, là lưỡi hái của tử thần. Rye là cấp dưới của gã, là đàn em của gã, trong khi Shuichi Akai là kẻ thù và đối trọng của gã, là tên thợ săn sẽ ám gã trong vài năm tới.

Chuyện là thế đáy. Những gì Rye thiếu và những gì Akai Shuichi có là thứ có thể thực sự thiêu đốt gã và khiến gã phấn khích.

Hắn cho gã cái cảm giác mong chờ từ lâu gã chưa được nếm và cảm giác căm thù đến tận xương tủy.

Gã nên biết trước rằng những thứ liên quan đến Rye – không, đến Akai Shuichi không bao giờ đơn giản.



Gin mở mắt vừa đúng lúc và nhận ra gã vừa ngủ quên khi ngồi trên băng ghế.

Gã nhìn lên phòng phãu thuật của Akai Shuichi, vừa đúng lúc đèn trên đầu vừa tắt, và bác sĩ cởi khẩu trang, bước ra.

Ngay khi Gin nghĩ gã hoàn toàn không quan tâm, gã đột nhiên cảm thấy bồn chồn. Gã không thể ngừng nghĩ rằng nếu như Akai Shuichi thực sự chết dưới bánh xe, đó sẽ là trò cười lớn nhất thế kỉ: Đặc vụ xuất sắc nhất của FBI chết trong tai nạn xe hơi do đường trơn vào rạng sáng. Dù gã tin rằng đây không phải một vụ tai nạn xe hơi đơn thuần, chuyện này cũng không ngăn được Gin cười vào mặt hắn.

"Ca phẫu thuật đã thành công." Trước khi Gin kịp hỏi, bác sĩ đã trả lời trước, "Anh có thể yên tâm được rồi."

Gin thở ra một hơi nhẹ nhõm (diễn thôi), và nói vài câu cảm ơn, rồi rời bệnh viện không ngoảnh lại nhìn lấy một lần. Tất cả những gì gã muốn bây giờ là về nhà, ngủ một giấc, và tận hưởng một tuần nghỉ ngơi.

Thật không may là, điều trái ngược đã xảy ra. Chỉ một ngày sau, chiếc điện thoại cá nhân đắt khách gần đây lại reo lên. Gã vớ lấy chiếc điện thoại bên tủ đầu giường, mắn nhắm nghiền, và thấy một dãy số quen thuộc gọi với từ Tokyo.

"Alo?" Gã cố kiểm soát tông giọng để nghe không quá mức đáng sợ.

"Anh Kurosawa, anh Shuichi Akai đã tỉnh và anh ấy muốn gặp anh."

Nhanh như thế sao? Gin hợp tình hợp lí nén lại câu hỏi và lịch sự hứa hẹn rằng gã sẽ sớm có mặt.



Lần đầu tiên gã đến bệnh viện vào buổi chiều, và trong bệnh viện có rất nhiều người. Gin đã vô cùng vất vả chen qua đám đông để đến phòng bệnh của Akai Shuichi, và mở cửa mà không thèm gõ.

Trong phòng có ba người, và Akai Shuichi ở góc trong cùng. Gã dừng bước. Akai Shuichi đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gã tự hỏi hắn có đang ngủ không. Gin dừng lại, đột nhiên nhận ra đây là khoảng cách gần nhất giữa hai người kể từ khi Akai Shuichi bị lộ. Hắn nhìn không khá lắm, sắc mặt khá hơn đêm đó, và hắn trông hoàn toàn bình thường như một người khỏe mạnh. Thứ duy nhất khiến gã thấy không quen là mái tóc ngắn của hắn. Dù sao thì, gã mới chỉ thấy Rye nằm trên giường bệnh, và lúc đó tóc Rye luôn trải dài sau lưng hắn. Gin đi thẳng tới, kéo chiếc ghế cạnh giường ra và ngồi xuống trước khi Akai Shuichi kịp phản ứng.

"Có chuyện gì?" Gã dùng câu khẳng định và tông giọng gã thật bình tĩnh, như thể gã chẳng hề quan tâm người kia sẽ đáp gì.

Akai Shuichi rõ ràng hiểu chuyện này. Anh mỏ mắt, và trong vài giây, anh chỉ nhìn Gin, như thể anh đang ngắm một bức tranh trong viện bảo tàng.

"Em nghe nói anh đã trả tiền phẫu thuật cho anh?"

"Còn cả hóa đơn bệnh viên và thuốc thang nữa." Gin nhắc anh với ánh nhìn đầy nhẫn tâm.

"Có một quả táo ở đó, bữa trưa họ mang tới, nhưng họ quên là em không tự gọt được." Shuichi Akai giơ cái tay băng bó lên và nói với Gin.

Nên Gin cầm quả táo và con dao gọt hoa quả bên cạnh lên, bắt đầu gọt vỏ, không nói một lời nào.

"Em sẽ trả lại tiền. Nếu đó là điều anh lo lắng."

"Tất nhiên ngươi phải trả lại rồi. Đó không phải một khoản tiền nhỏ đâu."

"Từ khi nào mà anh quan tâm chuyện tiền bạc đến thế?" Giọng Akai Shuichi có chút gì đó bất mãn. Anh cứ nhìn chằm chằm quả táo trên tay Gin.

"Ta thực sự không quan tâm, ta chỉ không muốn có liên quan gì đến ngươi nữa thôi." Gin lạnh lùng khịt mũi.

"Ôi chúa ơi, đại ca, từ khi nào mà anh ghét em nhiều đến thế?"

"Từ khi ngươi cắt tóc đấy." Gin vừa gọt táo xong. Gã cầm lên và cắt một miếng dưới ánh nhìn nồng nhiệt của Akai Shuichi. "Nói về tai nạn của ngươi đi?"

"Cũng không có gì để nói." Akai Shuichi thất vọng nhìn đi nơi khác, "Có một tên tù nhân được thả khỏi ngục. Hắn càng nghĩ càng thấy sai. Hắn vô cùng tức giận và tìm em để trả thù. Chỉ đơn giản thế thôi."

Khá giống với những gì gã đoán. Đánh giá theo tông giọng của Akai Shuichi, gã đoán mọi chuyện đã được xử lý. Gin không phải loại người nhiều chuyện như Vermouth, nên gã không buồn quan tâm nữa.

"Ngươi như thế này trông thảm hại thật đấy." Gin mỉa mai nhìn cả người Akai Shuichi băng bó chằng chịt và chì chiết nói.

"Thì sao, anh sẽ không thừa cơ người khác đang trong thế nguy chứ, đúng không?" Akai Shuichi nhướn mày nhìn gã.

"Đối phó với một tên còn chẳng gọt nổi một quả táo?" Gin ném quả táo cắn dở vào thùng rác – chua quá. "Xin lỗi, không có hứng."

"Ồ, tất nhiên rồi." Akai Shuichi không giận chút nào. Anh mỉm cười, "Anh không hạ thấp mình như thế. Đối thủ của anh là em mà."

Gin tặc lưỡi khinh thường. "Người tự đề cao bản thân quá đấy."

"Oh, đại ca à, thừa nhận đi, anh vẫn luôn mê em mà." Akai Shuichi dịu dàng nheo mắt nhìn gã. Biểu cảm này xuất hiện trên khuôn mặt anh có chút không đồng nhất, "Luôn luôn, từ trước đến nay."

Gin không nói gì. Tất nhiên gã không thể chối – gã đã luôn luôn say mê Shuichi Akai. Cộng sự giỏi nhất của gã, kẻ thù nguy hiểm nhất của gã.

Thật may là Akai Shuichi không thực sự chờ câu trả lời của gã. Anh nhàn nhã nhìn Gin, "Anh có thuốc lá không?"

"Muốn hút? Đây là bệnh viện đấy."

"Em biết." Akai Shuichi nhún vai. "Em có thể lặng lẽ chuồn ra ngoài hút."

Gin không bình luận, gã vươn tay lấy ra một bao thuốc và thảy cho Akai Shuichi.

"Gin chan... anh tốt với em thật đấy." Shuichi Akai thở dài và giấu bao thuốc hút dở xuống dưới gối.

"Tsk." Gin đứng dậy, không buồn nói nhăng nói cuội với anh, "Ta cảnh cáo ngươi, không cần biết ngươi có thể bịa ra lí do gì khác, đừng gọi ta đến bệnh viện nữa."

"Đợi một chút." Khi Shuichi Akai thấy Gin định rời đi, anh nhanh chóng ngăn gã lại, "Em vẫn còn chuyện muốn nói với anh."

"Chuyện gì?" Gin thực sự có chút mệt mỏi. Gã thích cái giường ở nhà hơi là cái bệnh viện ồn như chợ vỡ và tên đồng nghiệp cũ phiền phức này.

"Lại đây." Akai Shuichi ngoắc ngón tay gọi gã với bàn tay vẫn cử động được, biểu cảm tinh nghịch như một cậu học sinh tiểu học.

"..." Gin bất mãn bước lại giường Akai Shuichi. Ngay khi gã định mở miệng nói, Akai Shuichi bắt lấy cổ áo gã và kéo gã xuống.

Gin bị mất thăng bằng, và gã vươn tay chống lên người Akai Shuichi. Gã định mở miệng chửi thề, nhưng Akai Shuichi đã chặn miệng gã lại bằng môi mình.

Akai Shuichi không thể ngừng cạy mở môi Gin, và vươn đầu lưỡi liếm lên hàm rang gã. Họ luôn thích làm tình trực tiếp hơn là những nụ hôn âu yếm, và vài lần ít ỏi họ hôn và từ tận vài năm trước. Vậy nên, nụ hôn của Akai Shuichi đặc biệt mãnh liệt và dữ dội.

Sự thật là, nụ hôn của họ chưa bao giờ giống như một hành động thân mật giữa hai người yêu nhau. Nó giống với một loại khiêu khích hơn là hành động bày tỏ tình yêu – mà có hành vi nào giữa hai người họ là không khiêu khích nhau đâu? Khiêu khích chiếm một phần vô cùng quan trọng trong mối quan hệ giữa hai người, và phần còn lại và đấu đá và phản bội. Họ vô cùng giống nhau, y như hình phản chiếu qua gương. Họ là kiểu người nổi bật giữa đám đông, những con quái thú lẩn khuất trong bóng tối, sẵn sàng tấn công. Họ là cùng một dạng, có lẽ đã luôn luôn là như thế.

Cả Akai Shuichi và Gin đều biết mối quan hệ của họ không mong manh như hầu hết mọi người nghĩ. Nó là một ván cờ giữa hai phe đối lập, tạo nên thế cân bằng mỏng manh. Không cần biết ai là người nhận thất bại trước, chắc chắn chuyện phải đến là kết cục khôi hài thỏ chết cáo đau lòng. Thật may là, cả hai người họ đủ mạnh để khớp với nhau, khiến ván bài này được tiếp tục và cả hai đều thấy đủ thi vị.

Đột nhiên có thứ gì đó cứng rắn ấn lên ngực trái Akai Shuichi, và anh phải tiếc nuối dừng lại. Họng sung đen ngòm dí lên bộ đồ bệnh nhân của Akai Shuichi như một dấu ấn chủ quyền. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông lỏng cổ áo đã nhàu nhĩ của Gin ra.

"Có vẻ như ngươi đang phục hồi tốt lắm." Gin nhếch miệng cười, đứng dậy và vuốt thằng nếp nhăn trên cổ áo.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc em." Akai Shuichi khiêm tốn nói.

Dù sao thì, liên hệ khẩn cấp là để xử lý các tình huống khẩn cấp mà.

END.

Tiểu phẩm tác giả vô cùng thích nhưng không biết nhét vô đâu:
G: Ngươi đổi số điện thoại rồi à?
A: Em không. Sao thế?
G: Vậy sao số điện thoại gọi cho ta đêm đó không phải là số ngươi?
A: Anh quên rồi sao? Hôm Valentine sau khi em bị lộ, em gửi tin nhắn Chúc mừng lễ Tình Nhân, nhưng anh chặn số em luôn^^

Translator's note: K hiểu sao đọc mấy cái nhẹ nhàng như này thôi mà đớn lắm :') Happy late Valentine's Day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro