ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SINH TỬ VĂN !!!
SINH TỬ VĂN !!!
SINH TỬ VĂN !!!
Điều quang trọng phải nhắc 3 lần 🥰
Thỉnh nhẹ nhàng, tác giả lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong quý đọc giả nhẹ tay.
___________________________________________
Gin nhìn chiếc bụng nhỏ đang dần nhô lên của mình không khỏi hừ một tiếng, đây là tác phẩm của tên chuột nhắt đã lừa gạt gã bao lâu nay để moi móc thông tin của tổ chức. Gã vô thức nắm lấy gói thuốc đang đặt trên bàn định hút thì một bàn tay thon dài đã nhanh tay hơn cầm lấy nó, ả đàn bà với mái tóc vàng kim đang nhìn gã bằng ánh mắt săm soi như muốn đem những thứ thầm kín nhất của gã ra ngoài ánh sáng.

- Gin, hút thuốc không tốt cho thai nhi đâu.
Vermouth sau khi nói 1 câu thì đứng lên mang chai Rye và gói thuốc cất vào trong tủ, ả liếc nhìn căng phòng 1 hồi rồi lại nhìn về phía gã đàn ông đang ngồi trên chiếc sofa đặt giữa nhà.

- Anh nên để ngôi nhà thông thoáng, sáng sủa hơn đi. Nhìn xem nơi này bây giờ ngộp ngạt biết bao nhiêu, Gin.

Gã đàn ông đó như không nghe lấy lời của ả, đôi mắt nhìn chằm chằm bào bụng của mình. Vermouth thật hết cách, đành phải lần mò tới chỗ rèm cửa mà kéo chúng ra, sau đó ả giúp gã đàn ông dọn dẹp lại căn phòng.

- Vermouth

Gã đàn ông bất chợt lên tiếng, tông giọng trầm ấm mang theo sự lạnh lẽo khiến ả nổi cả da gà. Không đợi ả tiếp lời, gã liền nói tiếp

- Giúp tôi tìm 1 căn nhà kín đáo, tốt nhất là tránh xa tai mắt của tổ chức hết sức có thể.

- Một căn nhà dù có ẩn nấp hoàn hảo đến đâu cũng không thể qua mặt được tổ chức, anh biết đó Gin.

Lại một khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng, sự ngột ngạt nặng nề này khiến cho 1 người đã đầu quân cho tổ chức lâu như ả cũng cảm thấy khó chịu. Sau khi biết Gin mang trong mình đứa con của Rye - à không, nên gọi hắn là Akai Shuichi. Kẻ phản bội của tổ chức, kẻ mà Gin căm thù nhất cũng là kẻ mà gã từng hết sức nâng đỡ. Thật sự mà nói thì Vermouth cũng có đôi chút bất ngờ, bí mật Gin là người song tính tới đây cũng chỉ có ả - người duy nhất biết sự tình mà vẫn còn sống và chính Gin biết mà thôi. Tên phản bội kia đến tận bây giờ còn không biết đến điều này cơ mà, ả đã nhiều lần hỏi Gin nên giải quyết đứa nhỏ này như thế nào nhưng gã cứ ậm ừ cho qua việc đó. Sự tình tới bây giờ đã gần 5 tháng, cái bụng cơ bắp của Gin cũng đã dần tròn lên do sinh linh bên trong đang lớn dần. Đây là lần đầu Gin mở miệng nhờ ả việc gì đó, tuy có thể hoạt động tự do trong tổ chức nhưng ả không chắc có thể giúp Gin việc này. Gin nhìn ả đàn bà đang chìm trong suy nghĩ kia mà dần mất kiên nhẫn, gã gọi tên ả lần nữa để chắc chắn rằng ả vẫn chưa chết đứng tại đó khi nghe yêu cầu của mình.

- Thật khó chịu khi phải nói điều này, nhưng có lẽ sắp tới tôi cũng sẽ rời tổ chức. Cô biết đấy Vermouth, đứa trẻ không có tội.

Gã cũng sửng sốt trước những gì mình vừa thốt ra, lần đầu tiên gã cảm thấy thương sót cho một sinh linh. Có vẻ đứa nhỏ này đã làm ảnh hưởng đến não của gã, nhưng gã không quan tâm lắm. Dù sao thì gã cũng không muốn đứa con mình khi chào đời phải chịu những áp lực và rèn luyện tàn bạo của tổ chức giống gã khi ấy, đứa nhỏ này nên có một tương lai tốt đẹp hơn mà nó đáng nhận được.

Vermouth cũng suy tư nhìn về phía người đàn ông kia, ả cũng không ngờ gã ta sẽ thốt ra những câu nói đó. Trong trí nhớ của ả thì gã ta là một tên sát thủ máu lạnh với không lời nói nào tốt đẹp cả, ấy vậy mà giờ đây gã đang xót thương cho 1 sinh linh còn chưa chào đời. Bất giác khiến ả nhớ về cuộc đời trước kia của mình, cuộc sống vui vẻ vói gia đình mà ả hằng mong ước. Ấy vậy mà dần dần, ả biến chất với những nhiệm vụ mà tổ chức giao cho, dần đánh mất chính mình và biến thành một Rotten Apple " một quả táo thối ruột ". Lại lần nữa chìm vào hồi ức và Gin phải đi đến đánh vào vai ả lần nữa nới kéo ả ra khỏi những suy nghĩ kia, giọng nói lạnh lẽo kia lần nữa vang lên.

- Thế nào rồi ?

Vermouth suy tư một lát rồi cũng nói ra suy nghĩ của chính mình

- Tôi cũng không thể giúp anh an toàn sau khi rời khỏi tổ chức, nhưng một căn nhà tránh tai mắt thì có lẽ tôi sẽ làm được. Tuy nhiên tôi cần một chút thời gian để sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, trong thời gian này anh đừng làm ra việc gì khiến " người ấy "  nghi ngờ có biết chưa ?

- Không cần cô phải nhắc việc này, sau khi xong việc tôi sẽ đưa cho cô thứ cô muốn nhất.
Vermouth khẽ nhếch miệng, thứ ả muốn nhất đúng chỉ nằm trong tay gã. Cuộc giao dịch này ả coi bộ cũng không lỗ mấy nhỉ.

Sau hơn 2 tuần, Vermouth cũng đã sắp xếp cho gã một căn nhà và một tấm chứng minh thư giả. Ả đã chuẩn bị mọi thứ cho gã yên tâm dưỡng thai, gã cũng đưa cho ả thứ mà ả ao ước nhất. Cuộc trao đổi kết thúc là lúc hắn bắt đầu với cuộc sống an nhàn, Vermouth đã đảm bảo sẽ giúp hắn che giấu hành tung và còn giúp gã hóa trang thành người khác. Gã sống với 1 thân phận mới mà không phải lo nghĩ bất cứ thứ gì, hằng ngày đến làm thêm ở một quán ăn nhỏ, đêm về nghe thai giáo. Gã cũng không nghĩ có một ngày mình sẽ làm những việc này, trong trí nhớ của gã chỉ có những phi vụ giết chóc và giao dịch bất hợp pháp. Nghĩ lại những tháng đầu thai kỳ, hắn đã như chết đi sống lại với việc nghén và buồn ngủ, tần suất làm việc của hắn bị giảm rõ rệt nhưng hắn không thể làm gì khác. Cũng may bao năm qua làm việc, gã đã được một vị trí khá cao trong tổ chức nên cũng không bị khiển trách quá nhiều. Giờ đây, một đại ca như gã đôi khi cũng phải sống chui rúc như mấy con chuột như thế này thật khiến gã khó chịu.
Dần dà, cái bụng của gã cũng lớn dần hơn. Những công việc bưng bê đã không còn phù hợp với gã nữa, gã chuyển sang làm những công việc nhẹ nhàng hơn mà vẫn có lương ăn. Dịch thuật và viết lách trở thành công việc chính giúp gã giải tỏa những căn thẳng buồn bực. Nói gã nghèo thì cũng không phải, nhiều năm làm ăn trong tổ chức cũng khiến gã có 1 gia tài kết xù. Nhưng việc sống với thân phận mới này, gã không thể để những kẻ khác nghi ngờ được. Hiện tại thì bảo vệ an toàn cho đứa nhỏ trong bụng là mục tiêu duy nhất, nghĩ đi nghĩ lại gã cảm thấy thống hận kẻ khiến gã thành ra như vậy. Con chuột khốn khiếp đã chơi gã một vố đau điếng, gã thề nếu gặp lại hắn sẽ khiến hắn sống không bằng chết !

Cuộc sống gã cứ bình dị như thế mà trôi qua, gã đã đào tẩu khỏi tổ chức được 3 tháng và cái thai trong bụng đã hơn 7 tháng, thai kì đã dần bước qua tháng thứ 8 khiến mọi việc di chuyển của gã dần khó khăn hơn. Tuy nhiên ả đàn bà kia đã nói với hắn rằng hắn phải thường xuyên vận động để lúc lâm bồn đứa bé có thể dễ dàng ra nhất, gã cũng không còn cách nào khác ngoài việc hóa trang và tản bộ quanh khu này để thuận tiện hơn cho việc đón đứa bé chào đời.
Hôm nay gã vẫn như thường lệ mà đi quanh khu nhà, sẵn tiện đi mua thêm ít đồ ăn về vì tủ lạnh ở nhà đã gần vơi hết thức ăn. Vừa bước vào ngõ gã đã vấp phải một thứ gì đó khiến bản thân chúi dúi, nhưng may mà cơ thể này còn đủ linh hoạt để giúp gã tránh khỏi cú té vừa rồi. Gã thầm chửi thề rồi quay lại, gương mặt mà gã căm hận nhất lúc này xuất hiện với những vết thương chi chít trên thân và một lỗ đạn ngay đùi trái. Trên đầu hắn có vẻ bị một thứ gì đó đập mạnh vào khiến hắn lâm vào tình trạng hôn mê, thật tình gã không muốn cứu hắn lắm nhưng lúc này hàng xóm Nagamoto vừa lúc đi ngang qua khiến gã không còn cách nào đành phải gọi cấp cứu.

- " Tên khốn khiếp, nếu không phải hiện giờ phải tránh tai mắt của tổ chức và bọn cớm thì ta sẽ giết mi ngay tại đây ! " gã gào thét trong lòng và đá vào đùi của hắn để giải tỏa cơn giận khi đang chờ xe cấp cứu tới, cô Nagamoto khi nhìn thấy hắn đã rất hoảng sợ và lo lắng nên đã bảo gã gọi cấp cứu. Thật kinh tởm khi phải cứu mạng tên khốn này !

Hắn được đưa vào bệnh viện với toàn thân tả tơi và gã phải thay hắn nộp một số phí phẫu thuật chết tiệt, việc sống với thân phận giả khiến gã phải khổ sở che giấu hành tung mà tên khốn này lại xuất hiện khiến mọi thứ dường như bị đảo lộn. Hiện tại nhìn hắn đang nằm trong phòng hồi sức thở máy thật khiến gã muốn rút ống thở của hắn, chứng kiến sinh mạng của hắn giãy giụa rồi lịm dần thật khiến gã phấn khích biết bao. Khoái cảm muốn giết người sục sôi khiến gã phải nhanh chóng rời đi, nếu ở lại nhìn mặt tên khốn đó gã sẽ lại muốn giết chết hắn mất. Thân phận giả này không cho phép gã làm điều đó, một cô gái đơn thân tội nghiệp bị người tình vứt bỏ, con ả đàn bà khốn khiếp đó đã sắp đặt cho gã thân phận này.

Toang bước đi thì cánh tay gã bị ai đó kéo lại, gã quay đầu lại thì thấy tên Akai đang nắm chặt tay gã không buông. Tên khốn này lại muốn làm gì đây ? Thật chướng mắt ! Gã thầm rủa ba đời tổ tông nhà hắn, cố gỡ tay hắn ra nhưng bất thành. Lúc này bác sĩ bước vào và nói với gã rằng những vết thương của hắn cơ bản đã được xử lý, tuy nhiên cần tĩnh dưỡng thêm và gã nên ở lại chăm sóc hắn. Nghĩ sao vậy ? Gã muốn hắn chết lắm chứ đừng nói là phải ở đây phục vụ hắn, thà là giết gã đi !

Gin dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Akai đang ngồi trong nhà mình, thật trớ trêu làm sao khi gã giờ đây phải cưu mang thêm con chuột này. Hắn tỉnh lại sau 2 ngày nhập viện và một bộ não trống rỗng, bác sĩ bảo hắn bị mất trí nhớ tạm thời và cần kha khá thời gian để nhớ lại. Và gã - người ký giấy bảo lãnh cho hắn trong bệnh viện phải chăm sóc hắn đến khi hắn hồi phục. Thành thật mà nói, nếu có cơ hội gã sẽ đá tên nhãi này ra khỏi nhà mà không chút do dự

- Chị- à không, anh sống ở đây một mình sao ?
Hắn nhìn gã, người đang nhìn chằm chằm bản thân từ nãy đến giờ. Đợi thêm 5ph vẫn không thấy gã trả lời mình, hắn lại tiếp tục đặt ra câu hỏi
- Bụng anh...bị làm sao vậy ?

- Bị một tên điên làm to bụng rồi không chịu trách nhiệm

Lần này gã trả lời câu hỏi rất nhanh, thấy hắn dường như vẫn muốn hỏi thêm gã liền bước đi nhanh vào phía bếp như không muốn nghe bất cứ câu hỏi nào của hắn

- Sao anh phải giả trang thành phụ nữ ạ ? Anh là đàn ông sao có thể mang thai vậy ạ ?

Hai câu hỏi được đặt ra khiến gã sôi sục, gã có thể giết hắn tại đây không ? Cái bụng này của gã không phải là do tên khốn nào đó ban cho sao !

- Im đi, tao sẽ cho mày ở đây trong vòng nửa tháng. Liệu hồn mà hồi phục rồi biến khỏi nhà tao

Gã hằn học đáp lại những câu hỏi đó của hắn bằng một câu đuổi thẳng mặt, thật phiền phức làm sao khi vừa phải trốn tổ chức còn phải nuôi thêm kẻ thù.

- Anh, anh tên gì vậy ạ ?

Hắn lại tiếp tục hỏi gã, câu hỏi thứ 5 từ nãy giờ rồi đấy !! Gã mất kiên nhẫn mà lườm hắn, tay đặt ly nước vừa bưng từ trong bếp ra lên bàn.

- Tại sao tao phải cho mày biết tên ? Tao với mày không là cái thá gì cả, nếu muốn gọi thì cứ kêu tao là bố đi

Gã nhếch mép nhìn hắn ngơ ra, trong lòng hả hê không ít.

Hắn nhìn gã thầm nghĩ ngợi gì đó, vô thức đưa tay toang chạm vào mặt gã. Gã phản ứng nhanh hất tay hắn ra, lườm hắn

- Mày tính làm gì ?

- Vết sẹo của anh

- Làm sao ?

- Là ai làm vậy anh ?

- Là do con chuột khốn khiếp nào đó đã cào vào mặt tao

- Thật không ạ ? Anh có đau không anh ?
Gã nhìn tên đàn ông trước mặt không khỏi hoang mang, tên này bộ bị ngu rồi sao ? Nói vậy mà cũng tin hả ?

Thấy gã không trả lời, hắn im lặng nhìn gã một hồi lâu. Trái tim hắn cứ loạn nhịp cả lên, như bị khuôn mặt ấy hút hồn vậy. Kỳ lạ ghê, không lẽ cả 2 lúc trước có quen nhau sao ? Sao hắn cứ bồi hồi khi nhìn người này vậy nhỉ ?

Gã không thèm nói gì với hắn mà lần nữa đứng lên đi vào bếp, nhìn bóng lưng ấy rời đi khiến lòng hắn có chút cảm xúc nào đó không nói nên lời. Hắn vội với tay kéo lấy gã đàn ông kia

- A..anh đi đâu vậy ạ ?

- Nấu cơm

Gã trả lời một cách gọn gàng, lúc này hắn mới yên tâm buông tay gã ra. Gã bước vào bếp và đóng cửa lại, không lâu sau liền nghe thấy tiến xoang nồi lạch cạch dội ra. Hắn muốn tiến vào phụ gã nhưng vết thương ở chân không cho phép hắn làm như vậy, với cả chiếc xe lăn này cũng quá vướng víu rồi. Nghĩ ngợi một lúc, gã lôi ra chiếc điện thoại không còn chút pin nào, lúc này mới cất tiếng hỏi tiếp

- Anh ơi, em có thể mượn dây sạc của anh không ?

- Trong hộc tủ dưới tivi, tự mà lấy

- Em cảm ơn anh

Hắn theo lời chỉ của gã mà mở hộc tủ ra, bên trong có một tấm ảnh bị úp lại. Hắn tò mò lấy tấm ảnh ra xem, trong đó là ảnh của gã đang chụp với một người đàn ông tóc dài, trên môi tên đàn ông đó treo một nụ cười tươi và đang chọc vào má của gã. Cơ mà sao tên đàn ông này giống hắn thế nhỉ ?

- Tìm được chưa ?

Âm thanh vọng ra từ trong bếp, hắn vội vàng cất tấm ảnh lại chỗ cũ và trả lời rằng bản thân đã thấy rồi. Cắm sạc vào điện thoại và chờ nó lên nguồn, hắn ngạc nhiên khi hình nền điện thoại của mình lại là hình của gã và tên đàn ông tóc dài kia. Một cảm giác đau đớn từ đại não truyền tới khiến hắn rất khó chịu, sao máy của hắn lại có hình của gã ? Rốt cuộc gã đối với hắn là gì ? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra mà chẳng có lời giải đáp, lúc này âm thanh trong bếp đã dừng hẳn. Gã bưng ra một tô cháo  đặt trước mặt hắn.

- Ăn đi

- Cảm ơn anh

Hắn đặt điện thoại xuống và di chuyển xe lăn lại bàn, khi múc một muỗng cháo đưa lên miệng khiến hắn gần như tan chảy. Ngon quá !!

- Anh nấu ăn ngon vậy, tên khốn nào đó đúng là có mắt không tròng mà !

Gã cảm thấy buồn cười, tên khốn này đang tự mắng bản thân sao ?

Trong một tháng hắn ở lại nhà gã, nhiều lần hắn hỏi gã thử xem họ có quan hệ thế nào ? Sao trong nhà gã lại có hình của hắn lúc tóc dài, quả thật lúc mới nhìn qua gã cũng chưa hoàn toàn nhận ra người đàn ông đó là bản thân. Nhưng dần dà hắn cứ thăm dò gã rồi biết được gã với hắn trước kia từng quen nhau và đó là hình cả 2 chụp chung.

- Anh Kurosawa, anh có thể cho em biết rõ hơn về mối quan hệ của chúng ta không anh ?

- Từng là bạn

- Vậy sau này chúng ta không còn là bạn nữa hả anh ? Sao anh lại gọi là từng vậy ?

- Mày phiền quá rồi đó, có để yên cho tao ngủ được không hả ?

Gã bực dọc nhìn tên đang ngồi bên giường mình đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác khiến hắn đau hết cả đầu, tên này sau khi mất trí nhớ liền biến thành tên ngốc sao ? Bản thân hắn vốn như thế hả ?

- Nghe đây Shuichi, tao chỉ nhắc lại một lần thôi. Mày lúc trước là con trai tao, sau đó mày đạp vào chân ông đây một vố đau rồi bị đuổi đi !

- Em không tin đâu ! Anh nói em nghe đi anh !!

- Phiền quá ! Biến ra khỏi nhà tao mau !

Gã ném chiếc gối vào mặt hắn rồi kéo hắn ra khỏi nhà, dứt khoát đóng lại cửa nhà

- Anh Kurosawa ! Em xin lỗi, mở cửa cho em đi anh ơi !!!

- Biến đi thằng nhãi, đừng có làm phiền tao nữa !

Hắn nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt một hồi lâu mà không thấy có phản ứng gì. Đành bất lực mở điện thoại ra xem và tìm lại địa chỉ cũ của mình.

- Thôi vậy, về nhà xem có manh mối gì hữu dụng không.

Gã lê đôi chân cà nhắc ra đường lớn rồi bắt xe taxi về nhà theo manh mối trong điện thoại, chật vật lắm mới vào được bên trong. Gã phải mất thêm nửa tiếng mới xác định được phòng của mình, vừa mở cửa bước vào hắn liền chấn động. Bên trong phòng hắn toàn là ảnh của gã, có một cái bảng lớn mà trên đó là chi chít chữ cùng ảnh của Jin, trên bàn cũng có một tấm ảnh tương tự tấm ảnh ở nhà gã. Dường như mọi thứ trong này đều liên quan đến gã ta. Hắn nhìn vào chiếc két sắt được đặt trên bàn, cùng với những manh mối trong điện thoại đã thành công mở nó ra. Bên trong có một cặp nhẫn, một vài lá thư, vài cái USB và ảnh cũng như hồ sơ liên quan đến Kurosawa Jin. Mọi thứ như đang dẫn dắt hắn để hắn dần nhớ lại mọi thứ mà mình đang quên đi, cắm USB vào máy tính, mọi thứ bên trong dường như cũng liên quan đến gã. Đầu hắn hiện tại đau như búa bổ nhưng vẫn không thể nhớ lại thứ gì, mọi thứ cứ xẹt qua nhưng lại mờ mịt khiến hắn thấy khoa chịu đến cùng cực. Hắn sắp xếp mọi thứ về lại chỗ cũ rồi xoay người bước ra khỏi nhà, hắn hiện tại rất muốn biết mình và gã ta có quan hệ như thế nào.

Gin vừa chợp mắt được một chút thì tiếng đập cửa rầm rầm lại vang lên, gã chửi thề và bước ra mở cửa

- Mày thôi đi được chưa ?

Trước mắt gã là Akai Shuichi với đôi mắt đỏ hoe đầy uất ức nhìn gã, hắn lầm bầm rồi hỏi gã

- Anh, rốt cuộc chúng ta có quan hệ như thế nào ? Tại sao không nói cho em biết chứ !

- ..., vào nhà trước đã

Gã kéo hắn vào nhà, sợ rằng làm ồn lỡ hàng xóm ra thấy thì không hay

- Mày đang phát điên cái gì vậy hả ?

- Trong phòng em, mọi thứ đều liên quan đến anh. Em đau đầu lắm, mà em chẳng thế nhớ ra điều gì. Anh lại luôn né tránh hay trả lời sai câu hỏi của em...

- Được rồi được rồi, mày đi ngủ trước đi đã. Sáng mai tao sẽ nói rõ hơn với mày được chứ ?

- Anh hứa rồi đó

- Đi ngủ đi

Gã nhìn hắn bước về phòng, thầm thở dài. Mối quan hệ này phức tạp hơn gã tưởng nhiều.
Lại một đêm mất ngủ đối với gã, đây không hẳn là lần đầu gã bị như vậy. Trước đây thỉnh thoảng gã cũng sẽ mất ngủ, nhưng hiện giờ lòng gã cứ rối bời phức tạp. Nó không giống những chuyện trước đây khiến gã phiền lòng. Bữa sáng đã được chuẩn bị, hắn bước ra và nghiêm túc ngồi vào bàn.

- Anh...chuyện tối qua

- Tao với mày trước kia là cộng sự cùng hoạt động trong một tổ chức tội phạm, đáng tiếc thay mày lại là con chuột do FBI gài vào để đánh cắp thông tin. Và con mồi mày lựa chọn để lợi dụng là tao.
Hắn im lặng nhìn gã, gã tiếp tục nói

- Sau khi hợp tác làm nhiệm vụ vài lần, tao với mày lên giường, sau đó tiến vào mối quan hệ yêu đương. Ha, lúc đó tao cứ ngỡ là mày thật lòng với tao Akai Shuichi. Thế mà mày lại phản bội tổ chức, phản bội lòng tin của tao ! Mày lợi dụng tao để moi thông tin, xem tao như công cụ giải tỏa rồi lăn giường với con ả đàn bà khác ! Cả thứ nghiệt chủng trong bụng tao cũng là của mày ! Ấy vậy mà mày vứt bỏ tao và quay sang ôm ấp, âu yếm con ả đó ngay trong căn phòng của chúng ta ! Thằng khốn nạn, mọi thứ tao làm cho mày vẫn không đủ sao ? Tao rốt cuộc thua con ả đó chỗ nào. Mày đá tao, tặng cho tao một vết sẹo dưới mắt sau khi vừa chia tay !
Càng nói gã càng kích động, đôi mắt đỏ hoe đầy căm thù nhìn hắn.

- Nhờ phước của mày mà bây giờ tao phải sống chui sống dủi ở cái nơi tồi tàn thối nát này, tao phải phản bội lại đức tin của tao !
Hắn nhìn gã như vậy thì trái tim quặng thắt lại, hắn thật sự không nhớ được gì cả. Nãy giờ hắn im lặng quan sát vẻ mặt của gã, bi thương, thống hận, căm ghét đến tận cùng. Hắn đưa tay muốn ôm lấy gã, cư nhiên chỉ chạm vào không khí. Gã ngã xuống trước mặt hắn, sắc mặt tái nhợt không còn chút khí sắc nào. Có lẽ vừa rồi quá kích động nên gã bị động thai, hắn hoảng hốt muốn gọi đến bệnh viện nhưng bị gã ngăn lại.

- Không được..gọi cho bệnh viện..!

- Không được, em phải gọi cho bệnh viện. A..anh đừng xảy ra chuyện gì nha anh

- Akai Shuichi, làm ơn...n-nghe lời tao lần cuối đi..! Dùng điện thoại của tao...gọi cho Vermouth !
Hắn quýnh quáng nhìn xung quanh, điện thoại của gã nằm trên kệ để tivi. Hắn nhẹ nhàng đặt gã xuống rồi chạy tới lấy điện thoại gọi cho Vermouth

- Alo ?

Một giọng nữ yêu kiều phát ra từ đầu dây bên kia

- Vermouth, làm ơn tới đây. Anh Jin không xong rồi.

- Cái gì ? Được rồi tôi sẽ tới ngay

Hắn vứt điện thoại mà chạy tới ôm lấy Gin, đầu hắn quay cuồng đau nhức. Chỉ vỏn vẹn 5ph sau, Vermouth đã có mặt ở đây. Ả bảo hắn mang Gin đặt vào trong phòng rồi chuẩn bị cho ả một chậu nước cùng với khăn sạch, mọi thứ được Gin chuẩn bị sẵn đặt ở tủ quần áo. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, ả đuổi hắn ra ngoài và bảo hắn đóng cửa lại. Vermouth dùng kinh nghiệm của mình thăm dò đứa bé trong bụng Gin và tình trạng của hắn, mọi thứ đang nằm ngoài dự kiến của ả và gã đã bàn bạc lúc trước.

Gin nằm trên giường mồ hôi nhễ nhại, cơn đau quằn quại từ bên dưới khiến gã như muốn chết đi thôi. Sự đau đớn này vượt ngoài ngưỡng chịu đựng của gã, gã thà bị mười viên đạn xuyên vào người còn hơn là sự đau đớn phải chịu hiện tại.
Vermouth ghé vào tai gã mà khuyên bảo, ả bảo gã phải cố lên. Giữ sức rồi rặng đứa bé ra đi, nếu không thì không chỉ đứa bé mà gã cũng sẽ chết. Gã cũng muốn lắm chứ, cơn đau này dằn vặt gã khiến gã gần như không thở nổi. Đứa bé vẫn chưa chịu ra dù gã có làm cách nào đi chăn nữa, gã nắm lấy tay của Vermouth ra lệnh ả mổ bụng gã để bắt đứa bé ra ngoài. Vermouth đã không đồng ý với việc này, đứa bé hiện tại đã kẹt ở giữ và không thể mổ nữa. Gã chỉ có thể tiếp tục dùng sức để đưa nó ra ngoài.

Akai ở bên ngoài nghe tiếng la thống khổ của Gin mà lo lắng không thôi, gã gục đầu xuống cầu xin thần linh hãy che chở cho bố con Gin. Lúc này đầu hắn lại tiếp tục đau, từng dòng ký ức tựa như dòng nước vây lấy gã, nhấn chìm gã. Gã nhìn thấy bản thân trong quá khứ đã từng hạnh phúc bao nhiêu khi ở bên Gin, sau đó là việc hắn nhận mệnh lệnh của cấp trên yêu cầu rút khỏi tổ chức, lúc đó hắn vì không muốn Gin phải đau khổ mà làm ra chuyện ngủ với ả đàn bà khác. Hắn muốn gã hận hắn, càng nhiều càng tốt để gã không còn luyến lưu gì với hắn nữa.

Nhưng hắn đâu biết được lúc đó Gin đã mang trong mình giọt máu của gã, việc bị phản bội khiến Gin gần như suy sụp. Vì trạng thái của người mang thai rất nhạy cảm nên Gin gần như muốn liều mạng với hắn lúc đó, khi thấy gã xông tới muốn đánh chết ả đàn bà kia. Hắn theo thói quen vun con dao nhỏ được cất dưới gối và vô tình tạo ra một vết sẹo dưới khóe mắt gã. Hắn đã luôn hối hận vì hành động của mình, và sau đó hắn nghe tình báo bảo rằng Gin đã đào tẩu khỏi tổ chức khiến hắn lo lắng đến phát điên lên được. Hắn đã tới đó thăm dò và bị tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết, may mắn sao đã gặp được Gin. Giây phút gã xuất hiện hắn đã rất vui mừng, nhưng vì mất máu quá nhiều nên hắn không thể chống cự hơn nữa mà ngất xỉu. Từ sau khi vô tình đả thương Gin, hắn đã luôn thề với lòng mình rằng bản thân nhất định không được làm gã tổn thương nữa. Ấy vậy mà hôm nay hắn lại tiếp tục khiến Gin lâm vào tình trang nguy hiểm. Lúc hắn thoát ra khỏi dòng hồi ức thì gương mặt hắn đã ước đẫm vì nước mắt, lúc này Vermouth bên trong cũng mở cửa bước ra ngoài. Ả dùng đôi mắt chán ghét nhìn về phía hắn, trên tay còn ôm một đứa bé đỏ hỏn.

- Vào trong đi, Gin có điều muốn nói với ngươi.

Lời nói như ra lệnh của ả vang lên, hắn kiền lập tức chạy vào trong phòng. Bên trong là Gin đang nằm trên giường , sắc mặt tái nhợt nhìn về phía gã.

- Akai Shuichi

- Em đây, anh, em nhớ ra rồi. Là em có lỗi với anh, anh làm ơn tới đánh em đi. Anh, anh đánh em thế nào cũng được, giết em cũng được, nhưng xin anh hãy an toàn.

Hắn lao đến nắm lấy đôi tay của Gin, nước mắt lại tiếp tục tuông rơi.

- Tao quả thật rất hận mày, nhưng thật sự thì tao cũng rất yêu mày. Tên khốn, mày hãy nhớ kỹ ngày hôm nay đi. Tao muốn mày phải khắc ghi hình ảnh cái chết của tao, khiến mày mãi mãi sống trong sự dằn vặt và hối hận....

Gã thều thào, đôi mắt cũng thấm ướt. Gã đưa tay lên chạm vào gương mặt của hắn, gương mặt mà gã hận nhất cũng là gương mặt mà gã yêu nhất. Thật khó khăn làm sao khi phải rời bỏ đứa con thơ khi nó chỉ mới chào đời, nhưng gã thật sự mệt mỏi. Toàn thân gã không còn chút sức lực nào, y như rằng đứa bé đó đã hút cạn sinh khí của gã vậy.

- Thật nực cười, nhưng đứa nhỏ này có đôi mắt rất giống mày đấy. Làm tao chán ghét chết đi được...

- Anh, anh ghét em thế nào cũng được. Nhưng xin anh, xin anh đừng rời bỏ em mà !

- Kazuo... Đứa nhỏ này, đặt là Kazuo đi...

- Được, đặt là gì cũng được hết. Anh, anh làm ơn nhìn vào em đi anh

Đôi mắt gã nặng nề, có thể buông bỏ rồi. Hiện tại gã chính là mối nguy hiểm của đứa bé này, chỉ cần giao nó lại cho Akai thì gã có thể yên tâm rồi.

Sức sống dường bị bị hút cạn từ từ khiến gã khó chịu, nhưng hiện tại gã đã đạt giới hạn. Đôi mắt gã nhắm lại, cánh tay đang đặt trên mặt Akai cũng rơi vào không trung. Akai hoảng hốt nắm lấy tay gã, hắn dùng sức lay gọi Gin nhưng không còn ai đáp lại hắn nữa. Đứa bé trên tay Vermouth cũng khóc ré lên, có lẽ nó cũng cảm nhận được người sinh ra mình đã không còn nữa. Phải qua một lúc lâu Vermouth dỗ lắm nó mới dịu lại rồi ngủ mất, ả nhìn tên chuột nhắc như mất hồn ôm lấy xác của Gin mà lẩm bẩm rằng hắn yêu gã biết nhường nào. Thật khiến ả cảm thấy kinh tởm, nếu hắn thật sự yêu Gin đã không làm ra những hành động kia. Nữ nhân bình thường sinh con đã khó, Gin lại là một nam nhân. Sự khó khăn của hắn phải gấp đôi- à không phải gấp 10 lần so với những người phụ nữ. Ả hết nhìn hắn lại nhìn về phía đứa bé trong tay mình mà thở dài

" Kazuo sao ? Có vẻ anh thật sự rất yêu nó nhỉ, Gin ? "

Đám tang của gã diễn ra cũng rất đơn sơ, chỉ có hắn, ả và đứa nhóc này. Theo di nguyện của Gin thì sau khi gã chết xác sẽ được thiêu đốt và rải xuống biển, làn nước sẽ ôm lấy phần còn lại của gã. Một cảm giác yêu bình biết bao.

_ Chính văn HOÀN _

" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
  Vô duyên đối diện bất tương phùng "
Kiếp này không thể ở bên nhau, kiếp sau chỉ mong chúng ta là những con người bình thường, vui vui vẻ vẻ hạnh phúc bên nhau.
Hẹn gặp lại kỳ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro