Short fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: The person who steals the rain
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/47598814?view_adult=true
Tác giả: laputaexpress
Người dịch: R
Rating: Not Rated
Relationship: Akai Shuichi/Gin
Fandom: Detective Conan | Case Closed
Warning: ooc
———————————————
Để bẫy được em, anh đã biến thành cơn mưa.
———————————————
Khi Gin mở cửa nhà sau khi vừa ra ngoài làm nhiệm vụ về, gã ngay lập tức nhận thấy có mùi gì đó sai sai, một mùi rỉ sét cực kì nồng đậm. Gã cúi đầu nhìn và nhấc chân lên. Đế giày gã dính chặt xuống sàn. Vũng máu đặc quánh đã hơi đông lại và chuyển thành màu đen. Súng của gã rơi xuống sàn, và rồi gã đóng cửa lại, ngăn những cơn gió rét bên ngoài lùa vào.

Vết máu dẫn vào phòng ngủ, và một vũng nhỏ đỏ lòm đọng ngay trước giường.

Gã bất ngờ lật tung chăn lên và thấy Akai Shuichi nằm đó, như một con chim đen tuyền to lớn bị súng săn bắn hạ, anh quấn chặt trong quần áo bẩn thỉu, nằm co lại trên ga giường, cả người khẽ run lên. Máu rỉ ra dọc theo đường nét cơ thể, và trông anh như một quả tim lớn, thoi thóp đập dữ dội, vừa bị bứt ra khỏi lồng ngực và vằn vện ven máu.

Akai Shuichi lờ mờ nghe được âm thanh như cả căn nhà đang chao đảo, và tiếng ồn ã đinh tai nhức óc từ khắp mọi nơi. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng ai đó liên tục lùng sục tìm kiếm. Các ngăn kéo hết mở lại đóng, rồi có tiếng kim loại va chạm ken két chói tai. Tiếng đèn dầu và âm thanh cồn sóng sánh bên trong.

"Mở miệng ra."

Đôi môi nứt nẻ của Akai Shuichi nhấp một ngụm nước nhỏ, vị nước muối mặn chạm vào bờ môi, anh nuốt vào và tu ừng ực hết cả cốc chỉ trong một ngụm.

"Vẫn chưa ngỏm." Anh hít vào một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp thở ra, người kia đã nhét một điếu thuốc vào miệng anh.

"Tôi không giỏi chuyện tiếp theo đâu." Gin nói, chầm chậm cúi người xuống. Dù đầu bấc của chiếc đèn cồn ngay trong tay, gã vẫn dùng điếu thuốc đang ngậm trong miệng để châm thuốc cho anh. Akai Shuichi rít vào một ngụm khói.

"Bắt đầu đây."

Gin chầm chậm gỡ từng mảnh quần áo của Akai Shuichi lẫn với da thịt, dính két bởi máu và vết bỏng. Mỗi lần gã xé mở một đống bầy nhầy máu me, gã không biết được đó là da người hay vải vóc - gã ngừng tay khi cảm thấy Akai Shuichi hít vào một hơi. Nhưng gã biết những chuyện này phải làm cho xong.

"Bình thường anh xé quần áo của tôi sao, thì tôi làm với anh y như vậy."

Cuối cùng những mảnh quần áo còn sót lại cũng được loại bỏ, và Gin thậm chí còn run rẩy hơn Akai Shuichi. Cả người gã đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Đẹp như hoa mùa hè vậy." Akai Shuichi liếc nhìn cơ thể gã và thì thầm nói.

Tiếp theo đó là tiếng lửa đèn cồn, tiếng băng gạc và tiếng Akai Shuichi nhàn nhã nói chuyện với Gin như thể anh đang tận hưởng lắm vậy.

"Được nhìn em quan tâm tôi như thế này cũng đáng lắm."

Gin liếc anh một cái sắc lẹm và dọn dẹp hết đống đồ trên bàn vào hộp thuốc, quẳng nó vào một xó và đi vào bếp.

Lạy chúa, chuyện này mới tệ đây. Tối nay tôi phải ăn đồ em ấy nấu. Akai Shuichi nghĩ.

"Tôi không muốn ngủ với một thằng khùng băng bó như xác ướp đâu." Gin vớ lấy chiếc gối của mình, lôi từ trong tủ ra một cái chăn khác và đi đến sofa.

Akai Shuichi nghiêng đầu thâm tình nhìn gã. Gã chỉ sợ khi trở mình, chăn sẽ chạm vào vết thương của anh thôi mà.

Mặc dù Gin không quên cho anh uống thuốc giảm đau, cơn đau như thiêu như đốt khắp cơ thể vẫn khiến Akai Shuichi quá tỉnh táo. Chiếc sofa bên cạnh anh vang lên tiếng kẽo kẹt, rõ ràng người đàn ông kia cũng chưa ngủ.

"Em không muốn biết tôi đã trở về thế nào sao?"

Rồi anh nghe thấy tiếng người kia đứng dậy khỏi ghế, đôi chân trần bước lên sàn nhà, gã không mang dép.

Gin trèo lên giường, dạng chân ngồi trên cơ thể băng bó đầy người của Akai Shuichi, hay tay chân chống hai bên người anh đỡ lấy trọng lượng cơ thể.

"Con mẹ nó anh nên ngủ lấy một chút trước đi." Gin vùi đầu vào háng Akai Shuichi và ngậm lấy dương vật anh vào trong miệng.

"Em...." Akai Shuichi thấy mái đầu rối bù của người kia nhấp nhô dưới hạ bộ mình. Anh muốn kéo Gin ra, nhưng tay anh không nhấc lên nổi.

"Đãi ngộ đặc biệt dành cho người ốm đấy." Gin ngẩng đầu lên, nuốt sạch tinh dịch trong miệng, và lau khoé môi.

"Sau khi thấy thoải mái rồi thì đi ngủ ngay." Dương vật Akai Shuichi nhồi đầy má Gin đến nhức mỏi. Gã dùng tay giúp anh ra thêm một lần, cảm nhận được cơn đau trong anh, và cơ thể căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng.

Nó sẽ khiến anh có một giấc ngủ ngon, ái nhân của ta. Gin hôn anh một cái thật ướt át rồi định rời đi, nhưng đôi môi Akai Shuichi ngấu nghiến lấy gã, và họ quấn lấy nhau thêm một lúc lâu.

Sau đó, Gin co mình trên sofa. Gã kẹp chặt hai chân và nắm lấy dương vật dưới lớp chăn, xoa nắn lên xuống. Không, cảm giác phía sau thật khó chịu. Gã biết gã không thể đứng dậy khỏi sofa để tìm mấy thứ đồ cất trong tủ quần áo, nên chỉ có thể đút hai ngón tay vào phía sau, cắn môi và nhấp vào rút ra. Lúc nãy khi khẩu dâm cho Akai, gã đã có phản ứng rồi. Gã thực sự muốn Akai Shuichi đụ gã, nhưng Akai Shuichi đã mất nửa cái mạng rồi, và không đời nào Gin chịu để anh làm chuyện đó với gã lúc này. Hai người làm tình lúc nào cũng như đánh nhau, chỉ đến khi Akai Shuichi thở hắt và rút ra, cả căn nhà như một bãi chiến trường, và anh kéo Gin mềm nhũn như một vũng bùn vào trong phòng tắm, họ mới hoàn toàn thoả mãn. Đêm nay Gin không muốn đánh nhau với Akai Shuichi nữa.

Bây giờ quá dễ để hắn ta chết ngắc trước mặt mình. Gin nghĩ.
Nhưng... hai tay Gin run rẩy kéo lấy chiếc áo khoác Akai Shuichi để lại trên lưng ghế sofa và hít hà mùi thuốc lá quyện cùng sữa tắm mùi gỗ tuyết tùng còn sót trên đó.
Akai Shuichi, đâm vào sâu hơn nữa, nhanh hơn, sâu hơn nữa đi...

Làm em ra...Akai Shuichi... Em không ra được...

Gã cắn lấy mớ áo quần, dạng rộng chân và đâm mấy ngón tay vào, nước mắt nóng hồi tràn ra khoé mắt.

"Tôi nói, em ngồi lên tôi tự động thì chết hay sao?"

Giọng nói của Akai Shuichi đột nhiên vang lên trong bóng tối tĩnh lặng.

"Cút đi."

"Em thở gấp như thế, em nghĩ tôi không nghe được em hay sao?"

Cuộc đối thoại cứ thể bỏ ngỏ.

Không biết qua bao lâu, giữa cơn đau đớn và buồn ngủ, Akai Shuichi cảm thấy bàn tay ai đó mát lạnh chạm vào trán. Rồi trán người đó trực tiếp áp lên trán anh.

Akai Shuichi cọ má gương mặt người kia, cảm thấy ướt đẫm, như thể gã vừa mới khóc.

"Tự chơi mình không thấy sướng sao?" Akai Shuichi cười nhạo gã.

Gin không đáp lại anh, chỉ lẳng lặng trèo lên giường, yên tĩnh nằm cạnh anh. Sau một lúc, Akai Shuichi nghe thấy tiếng sụt sịt.

Tay Akai Shuichi khó lòng nhấc lên được, nên anh nghiêng đầu và dụi dụi vào gã, "Gin-chan."

"Tôi thực sự không có gì để cho anh cả, tại sao anh lại muốn ở bên tôi?" Gin vẫn vùi mặt vào ga giường.

"Mai hãy nói chuyện, có được không?"

Gin cẩn thận quay đi, không muốn làm xê dịch ván giường khiến Akai Shuichi bị đau.

"Khi em giết kẻ thù không đội trời chung của tổ chức vài hôm trước, chẳng phải em cười xinh đẹp lắm sao?"

Những từ này thực sự làm Gin khó chịu, và gã đứng dậy, định bụng rời đi.

"Tôi đã nói em từ lâu rồi, em chỉ được khóc trên giường khi tôi đụ em thôi."

"Cút đi, đừng có tự mãn như thế."

Akai Shuichi lợi dụng tình trạng bị thương của mình và nghỉ phép một thời gian dài. Sau đó, chuyện ưa thích của anh chính là giả vờ đau chỗ này chỗ kia, rồi ngắm nhìn vẻ mặt lo lắng của Gin mỗi lần như thế. Sau này Gin phát hiện ra anh nói dối. Trông gã như thể chỉ muốn bắn chết tên trước mặt ngay lập tức vậy. Nếu như bình thường, Gin sẽ đấm cho anh một cú, nhưng khi thấy những vết thương của Akai Shuichi, gã chí có thể lườm anh dữ tợn và ghi sổ trong đầu nhất định sẽ đấm thằng này sau.

Thực sự thì, Gin cũng ích kỉ không muốn thương tích của Akai Shuichi nhanh lành, bởi đã lâu rồi họ mới có nhiều thời gian bên nhau như thế này. Ngày trước, khi một trong hai thức dậy vào buổi sáng, người kia đã rời đi rồi, và không ai trong số họ biết mấy giờ người còn lại mới trở về giữa nửa đêm. Họ làm tình không mệt mỏi suốt những đêm ngắn ngủi bên nhau đó, cố gắng bù đắp khoảng thời gian không thể ở cùng nhau suốt những ngày dài.

Một ngày, khi Akai Shuichi đang nằm trên giường, đột nhiên tiếng ve râm ran bên ngoài cửa sổ chợt tắt, và rồi tiếng mưa trút xuống từ bầu trời.

"Ding— " Tiếng điện thoại reo lên.
"Alo?"
"Trời mưa rồi." Giọng người kia thật quá đỗi thân thuộc. Gã chỉ bỏ lại câu đó, rồi đột ngột cúp máy.

Lúc sau khi người kia đi làm về, Akai Shuichi áp vào và hỏi Gin, "Trời mưa rồi" nghĩa là "Em yêu anh" có đúng không?

Gin thấy anh gần như đã bình phục rồi, nên gã thúc ngay một cùi chỏ vào mạng sườn Akai.

Có những thứ rõ ràng không cần nói rõ ra, nhưng anh phải hỏi, phải nghiền chúng ra thành ngàn mảnh, phải bắt gã thừa nhận, cho dù có phải ăn cùi chỏ của Gin, anh cũng mười lần chấp nhận.

"Nói anh nghe, có phải em lén thủ dâm trong phòng tắm mỗi đêm sau khi anh ngủ không?" Bàn tay mới tháo băng của Akai Shuichi luồn vào áo khoác Gin và vuốt ve hai đầu vú sưng lên vì bị cọ sát qua lớp vải áo cổ lọ.

"Hai bé cưng này vẫn nhạy cảm như vậy."

Gin thở gấp, gã ngồi lên một chân Akai Shuichi. Akai Shuichi từ từ ma sát dương vật gã bằng chân qua lớp vải quần.

"Em thực sự rất vô dụng, mới xoa vài cái đã ọc đầy nước dâm ra đây này." Akai Shuichi ngắm nhìn chất lỏng chảy ra từ hạ bộ Gin, ướt đẫm cả lớp băng vải trên chân anh.

"Chỗ này cứng lắm rồi, đúng không?" Akai Shuichi nâng chân, cọ đầu gối lên đầu dương vật của Gin, đã cương phồng lên trong quần.

Thân dưới gã cứng như thể sắp nổ tung, và lưng gã ngứa ngáy vô cùng. Gin không còn ngồi vững được trên đùi Akai Shuichi. Gã túm lấy tay Akai Shuichi và ấn xuống háng mình. Akai Shuichi chậm rãi kéo mở khoá quần dính dấp và nhìn dương vật hồng hào quen thuộc bật ra, nóng rẫy và cương cứng.

"Đã lâu rồi em không được lên đỉnh... mấy thứ đồ đó có làm em sướng được không? Anh không tin?"

Tay Akai Shuichi chậm rãi trượt ra sau và tìm thấy lỗ nhỏ đã rỉ nước. Gin run bắn lên, tựa vào Akai Shuichi, ngực gã phập phồng dữ dội.

"Đút vào đi..."

"Cầu xin anh đi."

Gin cắn môi, Akai Shuichi ấn dương vật lên lỗ nhỏ đã ướt nhoét, chờ đợi Gin mở lời xin anh.

Gin vặn vẹo thắt lưng muốn ngồi xuống ngay, nhưng hai tay Akai Shuichi giữ lấy mông gã và không cho gã ngồi xuống.

"Akai Shuichi..."

Akai Shuichi vươn lưỡi ra, từ từ liếm hai đầu vú của gã, cảm nhận cơ thể gã giật lên và từng dòng chất lỏng chảy đầy hai tay anh đang vững vàng giữ lấy mông Gin, ngăn gã ngồi xuống.

"Xin anh..."

Akai Shuichi cuối cùng cũng nghe được điều anh muốn nghe. Anh từ tốn lau đi nước mắt cho Gin, thả tay ra, tách rộng hai cánh mông gã và đâm vào. Gã rên lên một tiếng, một dòng tinh dịch đặc quánh bắn lên ga giường. Gin cưỡi Akai Shuichi điên cuồng, như thể cuối cùng gã cũng tìm thấy thứ vừa vặn với cấu trúc cơ thể gã nhất.

"Em là trẻ con sao? Có được thứ mình thích rồi thì giữ chặt mãi không buông." Akai Shuichi siết chặt tay trước ngực gã và ngắm nhìn Gin mút chặt lấy dương vật anh. Mỗi lần gã ngồi xuống nuốt vào lút cán, một vũng nước trắng sẽ ọc ra khỏi lỗ hậu, không cần Akai Shuichi phải nhấp.

Akai Shuichi không thể ngừng thấy xót xa khi nghĩ tới cảnh Gin hít hà mùi hương trên áo anh và tự thủ dâm trên sofa hôm đó. Anh luồn hai tay qua cánh tay Gin và kéo gã ra.

"Akai Shuichi, ta sẽ giết ngươi." Dù dương vật Akai Shuichi đã trượt ra ngoài, bên trong Gin vẫn co thắt dữ dội. Gã tuyệt vọng bấu chặt lấy Akai Shuichi để đưa dương vật anh vào bên trong một lần nữa.

Akai Shuichi vỗ về lưng gã, từ từ đứng dậy ngồi bên mép giường và bảo Gin ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt.

"Ưmm..." Tư thế thay đổi khiến dương vật đâm vào sâu hơn, Akai Shuichi tách hai chân gã ra và tăng lực, mỗi lúc thúc vào một mạnh hơn.

"Sâu quá... đâm trúng rồi..." Gin ôm chặt đầu Akai Shuichi, và Akai suýt thì cắn đứt đầu vú gã đang ngậm trong miệng.

"Loại chuyện này khiến em sướng lắm sao?"

"Sâu hơn nữa... sâu quá....oooh..."

Akai Shuichi nhìn Gin cuối cùng cũng thoải mái mà bật khóc nức nở trong vòng tay anh, anh xoa đầu gã và tiếp tục nhấp vào, Gin đổ gục lên vai Akai Shuichi, cảm giác như gã sắp bị chơi đến chết.

"Được rồi..."

"Gin, em cảm nhận được không?"

"Chuyện gì...đừng nhanh như thế...dừng lại..."

Akai Shuichi đột nhiên ôm chặt lấy Gin.

"Anh ngửi được mùi thuốc lá và mùi sữa tắm gỗ tuyết tùng trên người em."

Gin chầm chậm nhấc người dậy khỏi vai Akai Shuichi, và Akai Shuichi vuốt gọn mái tóc bạch kim rối bời của gã, để lộ gương mặt thon gầy sáng bừng lên một màu ửng hồng. Vết đạn bắn dưới mắt gã chính là cái gai bất diệt, đâm thấu tim cả hai người.

Nhưng lúc này, em chính là cơn mưa bạc trong tay tôi.

Tái bút:
"Như thể sau khi vết thương của anh lành, anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa vậy." Sau khi tách biệt khỏi cuộc sống bên ngoài quá lâu, cả hai đi dạo dọc con phố. Tay Akai Shuichi tự nhiên đặt trên vai Gin, nói một câu không đầu không đuôi.
"Vậy nên anh chưa từng nghĩ đến việc lành lặn hẳn."
"Anh đúng là đồ thần kinh." Gin dịch vai tránh đi khiến tay anh rơi thõng xuống.

"Em có thể bên anh hết đời hết kiếp này được không?"
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Thì anh chỉ có thể lại bị thương tiếp thôi—"
"Được rồi, trời mưa rồi."
Gin vươn tay, và hạt mưa đầu tiên rơi vào bàn tay gã, rồi rơi vào trái tim gã.

END.

Translator's note: T nghĩ fic này là đoạn sau khi Gin sai Kir giết Akai và phóng hoả thiêu rụi xác Akai cùng chiếc xe, nói vậy để mọi người cảm truyện 1 cách rõ ràng hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro