File 1 : Cuộc rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, gia đình Suzuki quyết định khai trương khách sạn mới tại London với kiểu cách hoài cổ, do cô bạn Sonoko mà Conan, Haibara, tiến sĩ Agasa, mấy nhóc thám tử nhí, ông Mori và Ran được mời đến đây. Ở nơi này cũng mang lại cho Ran nhiều phần ký ức về chuyến đi London đã từng với Shinichi, người mà cô nhung nhớ.

Khi đi đến quãng trường gần với tháp đồng hồ, có một quán cà phê bên đường xảy ra án mạng. Nạn nhân là Severus Yoshi, một chủ doanh nghiệp công ty phần mềm Anh-Nhật. Nghi phạm gồm Sheeran Black, Son Minjae và Zhang Linong. 3 người họ là các đối tác ngoại quốc mà ông chủ doanh nghiệp đã từng gài họ. Trong lúc Severus đang thưởng thức tách cà phê, bên cạnh là một chiếc dĩa nhỏ, khi đó ông ta bỗng đứng dậy, gục xuống và tử vong. Trên môi ông ta là mùi hạnh nhân, chứng tỏ đã bị đầu độc. Ngoài ra, dữ liệu trong laptop của ông ta cũng đã bị xoá sạch, trong móng tay thì dính một mẩu giấy nhỏ. Sau khi khám xét 3 nghi phạm, ta tìm ra được điểm chung là họ đều mang card visit của công ty. Conan ngay lập tức nhận ra hung thủ là ai, nhưng ít nhất cũng phải để hắn tự lộ diện.

-Chú ơi! Cho cháu xin card visit công ty chú với! Cháu cảm ơn, mà chú đem theo tận 2 sấp thẻ cơ à, chắc chú cũng phải gặp nhiều đối tác trong ngày lắm! Bác thanh tra ơi, cho cháu xin chiếc bánh, oa, trông ngon ghê, cháu ăn đ-

-Khoan đã! Cháu không được!

-Tại sao chứ chú Black, hay là chú biết một khi cháu ăn vào thì kết cục sẽ như ông chủ tịch?

-H-Hả, cháu nói gì vậy cháu bé, vì chú thấy cháu chưa rửa tay thôi mà.

-Chú đừng đóng kịch nữa.

Sau đó, Conan bắn thuốc mê cho ông bác Mori.

-Chìa khoá ở đây, chính là nạn nhân đang ăn bánh mới bị ngộ độc. Trên bàn vẫn còn một chiếc dĩa trống, tôi để ý thấy trên đó vẫn còn vài mẫu bánh vụn. Và trên tay nạn nhân có 1 mẫu giấy đã bị xé dính lại trong móng tay. Khi thấy màu trên mẫu giấy giống với màu của card visit cậu mang theo, tôi đã đoán ra được cậu là hung thủ trong vụ này.

-Nè nè, màu giấy thôi thì sao khẳng định được tôi là hung thủ chứ?

-Trong thùng rác, trong thùng rác có một tấm giấy đã bị xé đến mức vô cùng nhỏ. Tuy nhiên khi gép chúng lại, tôi thấy nó bị thiếu mất một phần, mà nó lại trùng khớp với mảnh bị dính lại trên tay ông Severus. Từ đó đủ để suy ra cậu là hung thủ, cộng thêm việc cậu ngăn cản Conan, không cho nó ăn là vì sợ mình đã đưa cho thằng bé chiếc thẻ có thấm thuốc.

-Tôi chịu thua. Tôi đã cố tình dàn dựng mà vẫn không qua được mắt của ngài đây, xin bái phục.

-Cậu đơn giản là đã để lại quá nhiều chứng cứ, mà có lẽ là do cậu muốn pháp luật sẽ trừng trị mình.

-Ừ, đúng vậy, tôi làm vậy để trả thù cho em tôi, Lily, nó bị hắn bóc lột sức lao động, rồi cưỡng hiếp con bé. Sau đó, con bé đã qua đời theo cách cực đoan nhất, đó là lý do vì sao mà tôi phải giết hắn. Mà tôi không có ý định làm hại cậu bé kia đâu, và cả trong laptop, tôi không hề xoá các dữ liệu trong đó, vì với tôi nó chả còn quan trọng gì nữa. Như vậy là đủ rồi.

-Cậu có chắc là... người đã khuất cần ta trả thù ư?

Bầu không gian sau đó rơi vào sự trầm mặc, có lẽ, nạn nhân đáng để nhận sự trừng phạt hơn cả thủ phạm. Nhưng anh ta không xoá dữ liệu thì là ai? Một dáng người cao gầy, với mái tóc bạch kim lướt ngang qua. Là Gin!

-Bác tiến sĩ, đưa Haibara về khách sạn mau lên! Bọn chúng đang ở đây!-Cậu gọi cho bác tiến sĩ thông báo về tình hình cấp bách.

Chợt nhớ ra Akai Shuichi đang gặp một vài thành viên FBI tại London, cậu gọi cho anh ấy.

-Chú Akai, Gin đang ở quãng trường London.

-Được rồi cậu bé, chú sẽ bắt hắn, nhanh thôi.

Vài ngày trước anh cũng nhận được tin Gin đã thủ tiêu 5 chính trị gia ở Anh trong liên tiếp 5 ngày ở những nơi có nhiều người qua lại. Giờ đây, anh đã khoanh vùng được kẻ sắp bị hắn đem lên giá treo cổ. Ông Lupin sẽ có một cuộc đàm phán trong đêm nay, một số nguồn tin cũng cho rằng ông ta có tham gia vào vài ba hoạt động phi pháp cùng với 5 nạn nhân trước, nên chắc chắn là ông ta.

Buổi đêm hôm đó, một chiếc 356A được chủ nhân của nó đậu trước một toà nhà bỏ hoang, Gin đang trên tầng thượng mà ngắm bắn con mồi. Lâu lắm rồi hắn mới trực tiếp đi săn trực tiếp hẳn 6 con như thế này, cảm giác cũng quá kích thích rồi.

Hắn chọn nơi cách xa cuộc đàm phán khoảng 600m, canh lúc những chính trị gia ấy sơ suất nhất, khi dùng thang máy, mà nhắm thẳng vào giữa trán.

Lúc định bụng là bóp cò súng, một viên đạn sượt qua chân hắn, một viên ghim thẳng vào bả vai. Kẻ ngắm bắn đứng cách đó khoảng 900m, là Akai Shuichi. Hắn cũng đáp trả lại bằng một viên ghim thẳng vào vai anh. Tuy nhiên tình thế tương đối bất lợi cho hắn, có lẽ Gin cũng phải rút thôi. Ít nhất thì hắn sẽ giao việc này cho Chianti và Korn.

Nhờ thiết bị định vị mà Conan đã gắn vào xe của Gin lúc hắn đang ngắm bắn mà Akai dễ dàng đuổi kịp. Họ luồn lách qua những góc phố. Gin vài lần cắt đuôi được anh nhưng nhờ thiết bị định vị mà vẫn có thể bám theo kịp.

-Vodka, cho nổ đi

Vừa lái xe, họ vừa ngắm thẳng ngòi súng vào nhau mà nổ. Gin đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn khi cố tình bắn vào dân thường để chặn xe của Akai. Hắn gây cho anh một trở ngại lớn, cộng thêm việc vài quả bom ở trung tâm thương mại lớn nhất London phát nổ làm cho lực lượng cảnh sát tập trung tại đó. May mắn thay, anh đã có thể luồng lách qua những khe hở nhỏ nhất.

-Vermouth, chỉnh sửa camera ở London.

-Được thôi. Mà coi chừng bị gài bẫy đó

-Biết rồi.- Hắn liền nhận ra cái thiết bị nào đó đã bị gắn lên xe. Gin ngay phút chốc đã tìm được và nghiền nát nó.

Bỗng anh xuất hiện ở phía trước xe của hắn do đi dường tắc. Một viên đạn của Akai ghim vào tay, hai viên vào bả vai đã khiến Gin mất tay lái trong lúc đang ở trên quốc lộ. Chiếc Porsche mang biển số 4368 mất kiểm soát mà quay vài vòng, sau đó đâm thẳng vào một loạt những chiếc xe container đang đậu bên đường. Gin rơi vào hôn mê. Thứ hắn nói trước khi mất đi nhận thức chỉ là "Khốn khiếp, hắn vẫn còn sống sao, và chiếc Porsche của ta...."

***

1 tuần sau, Gin, kẻ có chức vụ cao trong tổ chức tỉnh lại trong một căn phòng tối tại bệnh viện, tay chân thì bị xích lại.

-Ngươi tỉnh rồi sao?- Akai lên tiếng

-Anh, là ai?

Câu hỏi này khiến anh bất ngờ, chẳng lẽ hắn đã mất trí nhớ sao? Hắn đang giả vờ đấy à? Nhưng biểu cảm này của Gin, lần đầu anh được thấy đó. Từ lúc Gin lần đầu nói có tình cảm với anh, đây quả là lần đầy Akai thấy Gin trong vẻ mặt hoảng sợ tột cùng. Nhớ lại lúc anh được đặt cho mật danh Rye, hôm đó Gin đã uống say đến mức chả nhớ trời đất gì nhưng vẫn giữ được gương mặt lạnh như tiền. Thậm chí lúc hắn nói hắn thích anh, mặt hắn cũng chả có nổi một biểu cảm gì. Hay lúc nói với Akai lý do hắn luôn muốn thủ tiêu Sherry vì chị ả và anh là một cặp nên muốn lấy đó làm tổn thương cả Akai và Akemi.

-À, ta là đồng nghiệp của ngươi.-Akai gắn gượng trả lời kẻ mà anh căm thù

-Vậy, tên tôi là gì? Cả nghề nghiệp của tôi, hay gia đình, bạn bè? Về cả anh. Và tại sao là ta và ngươi? Và... tại sao tôi lại bị trói lại trên giường bệnh thế này?

Những câu hỏi dồn của kẻ vừa tỉnh dậy khiến Shuichi phải im lặng đôi chút để sắp xếp câu chữ trong tâm trí mình.

-Gin, ngươi là FBI, bạn bè và gia đình ngươi đã mất trong một đêm nọ. Ta là Akai Shuichi. Xưng ta và ngươi vì ta đã quen với cách nói này rồi. Còn vì sao bị xích thì do ngươi đã bị bọn chúng bắt để tra khảo.

Trước đây, anh cũng đã từng dối như vậy với Akemi, cũng đã lâu lắm rồi.

-Bọn chúng... là ai?-Gin hỏi, hắn dường như có cảm giác quen thuộc về cái từ "bọn chúng"

-Là bọn áo đen. Còn nếu ngươi muốn nhớ lại thông tin về bọn chúng thì làm vài nhiệm vụ là nhớ ra ngay.

-Shu! Như vậy là quá đủ rồi, lỡ hắn nhớ ra thì sao, chẳng phải lại càng nguy cho ta à?- Giọng nói quen thuộc cất lên, à, thì ra là cô đặc vụ FBI, Jodie Starling.

-Từ nãy đến giờ, tôi luôn theo dõi đồng hồ nhịp tim và mạch đập của hắn, có lẽ hắn nói thật về việc mình bị mất trí nhớ.- Akai thản nhiên đáp.

-Mà sao ngươi không bất ngờ khi nghe mình là FBI thế hả, Gin? Chẳng phải công việc này quá nguy hiểm sao? Vả lại ngươi còn đang mất trí nhớ nữa.- Anh tò mò hỏi và đôi mày có chút cau lại.

-Ta cũng chả biết, có lẽ cuộc sống đối với ta không là gì, sống hay chết ta đều không quan tâm. Thứ ta nghĩ mình nên quan tâm là bộ mặt này khi ta còn sống trên cõi đời, nhất định không để nó bị kẻ nào làm ô nhục.

-Câu trả lời hay đó. Jodie, kêu người giữ khoá cởi xích cho hắn, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có vấn đề gì xảy ra.- Anh cương quyết yêu cầu, cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Để trả thù ư? Có lẽ thế.

-Anh điên rồi Shu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro