File 3 : Sự trung thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng êm đềm trên đất Nhật Bản. Gin dần tỉnh giấc, đêm qua hắn uống say rồi ngủ trên giường của Akai lúc nào không hay. Tại thềm cửa sổ là Akai đang thưởng thức một tách cà phê nóng. Đêm qua, trời đã đổ một cơn mưa lớn nên giờ đây, những tia nắng như dần hoà quyện với giọt lệ của Chúa trời. Những tia sáng đến từ nơi xa xâm kia ánh lên gương mặt nghiêm nghị của người đang ngồi bên thềm cửa sổ. Bất giác nó khiến Gin ngây người ra một lúc.

-Ngươi tỉnh rồi à? Mau chóng đi chuẩn bị cho kế hoạch lần này đi.- Câu nói của anh như đưa hắn về thực tại. Gin lật đật ngồi dậy mà đi thay đồ.

-Mà... tối qua ngươi đã ngủ ở đâu thế?- Gin buông một câu nhẹ tênh trước khi bước vào phòng tắm.

-Ngươi không cần quan tâm đâu.- Anh nhấp một ngụm thức uống rồi đáp lời.

Thật ra Gin có đôi chút ký ức mơ hồ về những việc tối qua khi hắn nốc hết một chai Rye trong tủ. Hắn đã có cảm giác dường như mình đã ôm ai đó lúc đang say giấc nồng. Nhưng nó cũng chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt mà thôi, chưa chắc gì đã là sự thật.

Gin đắm mình trong dòng nước đang trút xuống cơ thể mình. Hiện tại, hắn cũng chẳng biết mình là ai, thuộc về nơi nào. Người kia nói cho hắn nghe rằng hắn là một FBI, nếu thật như vậy thì việc hắn lên được chức vụ cao trong tổ chức quả là một điều đáng mừng. Cho đến khi hắn lấy lại được những mảnh vỡ trong quá khứ, ghép nó lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, thì nghe theo những gì Akai và FBI yêu cầu có lẽ là phương án an toàn nhất.

Gin diện lên người chiếc áo cao cổ và quần tây đen mà Akai đưa cho cùng với chiếc áo ngoài dài đến đầu gối. Hắn bước ra khỏi phòng tắm. Căn phòng này cũng thật trống trãi, anh đã đi bàn bạc kế hoạch cho các nhân viên FBI rồi. Tối qua hắn cũng biết anh vì che giấu cái chết của mình là giả nên quyết định không tham gia kế hoạch lần này.Gin châm một điếu thuốc rồi nhìn ra thật xả khỏi khung cửa sổ. Chả ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.

***

Khoảng 10 giờ trưa cùng ngày, kế hoạch bắt đầu được thực hiện, Gin dùng 1 chiếc xe của phía FBI mà cùng họ tạo nên vở kịch truy đuổi. Hắn vừa lái xe vừa gọi cho Vodka thông báo địa điểm. Tên đàn em cùng vài kẻ như Kir, Vermouth, Chianti hay Korn đến nơi đã hẹn. Hắn thấy bọn chúng liền tấp xe vào và thực hiện bước tiếp theo của việc làm gián điệp.

-Chào mừng đại ca đã trở về. Anh đã cắt đuôi được bọn chúng rồi sao.- Vodka vói với đại ca của hắn khi đang khởi động xe.

-Ờ. Tao đã cho bọn chúng ăn vài viên kẹo đồng rồi. Không có tên Akai thì bọn chúng chả là cái thá gì với ta cả.

Sau đó, Gin đến gặp Rum theo lời hẹn của tên này. Lão hỏi chuyện anh về quá trình bị FBI bắt moi được thông tin nào, hay đơn thuần là mời hắn dùng chút sushi.

-Ta vừa trở lại, ngươi không nghi ngờ ta gì sao, Rum?

-Nghi ngờ sao? Đó là điều không cần thiết, sự trung thành của ngươi từ trước đến nay với tổ chức khiến ta đặt sự tín nhiệm to lớn ấy vào ngươi. Sắp tới có một phi vụ buôn bán vũ khí. Ngươi đi giám sát được chứ?

-Được thôi.

Khi rời khỏi nơi hẹn Rum cũng đã hơn 8 giờ tối. Gin đi đến một nơi vắng vẻ, xem xét kỹ lưỡng xung quanh rồi gọi cho Akai đến đón mình. Khi cúp máy, hắn chìm trong những dòng suy nghĩ, hắn đã rất trung thành sao, nếu thế thì khả năng diễn xuất của hắn cũng chả phải dạng vừa. Nhưng nếu thật thì.... Bỗng có một luồng ánh sáng chiếu vào mắt hắn, là đèn pha xe của Akai. Gin nhanh chóng lên xe rồi theo anh về nơi mà họ đang tạm trú. Trên đường đi, anh hỏi hắn về một số điều đã xảy ra. Khi về đến, FBI cùng nhau ăn một bữa tiệc nhỏ vì thành công bước đầu. Gin nốc hết vài ba chai rượu thượng hạng rồi lên phòng. Thật ra hắn tới đi còn không nổi, thành ra phải để Akai khiên lên.

Với một kẻ cao 1m9 như Gin thì quả thật hắn tương đối gầy và nhẹ. Mà cũng chẳng hiểu sao gương mặt của hắn có thể đẹp một cách vô thực trong khi nó cũng có phần hốc hác như thế? Akai tạm để Gin trên giường, còn mình thì đi tắm rửa cho bay đi mùi rượu trên cơ thể.

Tràn trong tâm trí anh khi những giọt nước được trút xuống từ vòi, là những khoảnh khắc tối tăm nhất mà anh từng trải qua. Chen vào trong đó, là cảnh anh gặp một cậu thiếu niên với mái tóc bạc dài được cột lên gọn gàng cùng đôi mắt xanh hiếm gặp lúc anh đi đến Vương Quốc Anh. Thật ra, khi anh 20 tuổi, lúc sang Mỹ, anh đã gặp lại người đó tại New York, hắn tên gì nhỉ? Anh chỉ nhớ rằng, tên hắn thật đặc biệt mà thôi.

Khi anh quay lại, Gin lại đang say giấc nồng trên giường của anh như hôm trước. Dù có cố gắng kéo hắn ra khỏi nơi thuộc về anh, hắn vẫn không chịu dịch chuyển dù chỉ một mi-li-mét. 10 phút trôi qua, tên này quả là dai thật, Akai đành bỏ cuộc. Anh ngồi lên giường, nhìn hắn. Đúng, anh ghét hắn, nhưng gương mặt đỏ ửng lúc này của hắn quả thật là rất đẹp. Bất giác mà anh đặt một nụ hôn lên tóc hắn lúc nào không hay.

-Chết tiệt, mày làm cái quái gì vậy nè Shuichi? Mày điên rồi.- Anh tự nói với bản thân mình rồi ngồi ngẫm nghĩ đôi lát. Cuối cùng rồi anh cũng đặt lưng xuống giường mà đánh một giấc thật êm đềm.

***

7 giờ sáng

Anh vẫn là người thức dậy trước. Cũng giống như ngày hôm qua, anh thức dậy với hắn trong vòng tay mình, anh nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn nhưng lại chả thể rút tay mình ra, dường như hơi ấm từ hắn lúc này khiến anh phần nào cảm thấy dễ chịu. Quả thật Gin là một kẻ đáng ghét, anh đã sắp phòng cho hắn vậy mà mỗi lần anh cố lôi hắn ra khỏi giường mình, hắn lại nắm lấy cái ga giường không ngớt. Sao cứ phải trên giường anh mới chịu.

Mà... giờ đây anh mới kịp chú ý đến những đường nét vừa thanh tú vừa sắc xảo của kẻ đang nằm trong vòng tay anh. Đôi mắt hắn bây giờ trông dịu dàng và êm ái hơn bao giờ hết. Anh đắm đuối trong cái vẻ đẹp ấy mãi, đến khi điện thoại anh có tin nhắn mới kịp nhận ra mình đã ngắm hắn thế này trong 15 phút liền.

Anh đứng dậy, đi thay đồ. Những hạt nắng mai nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa rồi ôm lấy kẻ khiến người khác phải rung động ấy. Thiên thần đấy ư? Nhưng với những gì hắn đã làm, hắn có lẽ là "thiên thần" của địa ngục rồi nhỉ.

Akai khoác lên mình chiếc áo khoác đen quen thuộc, lại là chiếc xe mà ngày nào anh cũng dùng từ khi chiếc Chevrolet chẳng còn, cũng lại là con đường mà anh luôn đi. Con đường này nếu đi thẳng, nó dẫn anh thẳng nên nơi Akemi được chôn cất. Đặt một bó hoa thơm ngát xuống phần mộ của cô, anh cầu nguyện cho cô được hạnh phúc ở nơi xa xăm chưa rõ tồn tại hay không.

-Anh Dai, hãy sống thật hạnh phúc, đừng quan tâm đến em. Cứ trao đi tình cảm cho người mà anh yêu thật lòng.- Lời của cô đột nhiên vang lên trong tâm trí anh, đây là lần đầu tiên anh nghe tiếng cô từ lúc cô mất. Ý Akemi là gì? Anh cũng không hoàn toàn hiểu được dù có thông minh đến nhường nào dù cho với những người khác, nó như những điều hiển nhiên.

-Anh xin lỗi.- Akai buông một câu mà chính anh còn không hiểu mình nói gì. Anh xin lỗi vì điều gì? Vì đã không bảo vệ được cô? Vì đã đưa cô đến cái chết? Hay vì sau này, con tim anh đã thuộc về kẻ thù của cả hai?

__________

Thật ra thì tớ đang ấp ủ thêm 2 fic khác của AkaiGin nên giờ tớ đang cố gắng hoàn thành chiếc fic này nhanh nhất có thể nhưng dạo này lại mê anh Phong Nhật Bản nên không chắc nữa...
À, và file 5 sẽ có H nha. Cả nhà cố gắng đợi điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro