|2|. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ bật nhạc mình để ở bên trên để đọc cho nó chill nha>3

————————————

Phoenix ngồi dựa vào gốc cây phong, mặt cúi gằm xuống. Anh thẫn thờ đến mức không biết trời đã đổ mưa và bản thân thì đã ngồi đây tận hai tiếng.

...

Mới hai ngày trước, Phoenix quay lại trái đất, ngạc nhiên và tự hỏi tại sao hành tinh này thay đổi nhiều thế. Và anh đã hỏi một cô gái đứng gần mình rằng:

– Cho tôi hỏi, hiện tại đang là năm bao nhiêu vậy?

Cô gái ấy nhìn Phoenix như nhìn một người bị mất trí:

– Hiện tại đang là năm 3022, trời ạ, anh cần phải đi khám bác sĩ đấy, trí nhớ của anh tệ quá đấy.

Phoenix sững người. Anh về hành tinh của mình mới được một năm rưỡi thôi, nhưng ở trái đất đã hơn ngàn năm trôi qua rồi.

Chàng trai siêu trộm ngày ấy chẳng còn trên cõi đời này nữa. Cậu nói thổ lộ tình cảm chưa kịp nói ra, thì người thương đã ra đi mãi mãi rồi.

***

Phoenix nhớ Joker, nhớ rất nhiều.

Và anh bắt đầu khóc, cậu ấy đã ra đi vĩnh viễn rồi, và anh không thể nào khiến cậu quay lại.

Sức mạnh của thần để làm gì, khi không giữ được người mình yêu?

Bất tử để làm gì, khi không thể ở bên người ấy?

Có ai hiểu được cảm giác của anh bây giờ không?

.

.

.

Rào rào...

Mưa bắt đầu trở nên nặng hạt. Mưa xối xả, từng hạt mưa như tát thẳng vào mặt Phoenix làm anh phải nhắm mắt lại. Quần áo của anh đã ướt sũng. Phoenix biết rằng cứ dầm mưa thế này thì bản thân sẽ bị sốt, thậm chí còn nặng hơn người bình thường, nhưng anh chẳng quan tâm.

Tâm trí anh giờ chỉ nghĩ về Joker, về lời tỏ tình không bao giờ có thể thổ lộ, về sự bất tử của mình.

"Tương lai thú vị vì ta không biết được nó chứa đựng những điều gì, và mạng sống rất quý giá bởi vì nó không vĩnh cửu." – Joker đã từng nói như vậy, và Phoenix vẫn nhớ như in từng câu chữ.

Lần đầu tiên, anh chán ghét sự bất tử của mình...

...

Tiếng mưa vẫn nghe rào rào như vậy, nhưng sao chẳng giọt nào rơi lên người anh nữa?

Phoenix chậm rãi mở mắt. Trước mặt anh là một đứa con trai khoảng sáu, bảy tuổi với mái tóc màu trắng xanh và đôi mắt màu biển, tay cầm một chiếc ô.

– Chào anh, em tên là Jack Jones!

Phoenix thầm nghĩ, thật ra bất tử cũng tốt lắm đó chứ!

————————————

20/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro