Chương 4: Nhóc à, về nhà thôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akai ngớ ra sau khi bị sếp James đuổi việc một cách trắng trợn!!!

-Khoan!! Không thể đuổi tôi vô cớ như vậy được!! Chuyện này.... Để tôi giải thích!!!_Akai lắp bắp giải thích, anh đã vô cùng vất vả để vào được FBI, không thể vì cái chuyện vô cớ phát sinh này mà thành người thất nghiệp được!!!

-Được!! Tôi cho cậu giải thích! Về cái việc có con rồi bỏ rơi thằng bé giữa chợ như vầy!!_James híp mắt lườm Akai.

- Thằng nhóc đó... Không phải con trai tôi!!_Akai thở dài ngao ngán nói.

-Hả?? Là thật??_Jodie

-Chuyện này... (Giản lược n từ)_Akai kể lại tất cả từ chuyện của bé đến việc bé gọi anh là ba.

-Vậy.... Đứa bé dễ thương này từ đâu ra??_Camel hỏi.

- Tôi cũng không rõ, có thể thằng nhóc vô tình nhìn thấy vụ giao dịch nên Gin muốn thủ tiêu nó nhưng không thành....._Akai trầm ngâm.

-Hay để tôi nhờ cảnh sát xem có gia đình nào có con trai mất tích hay không, sau đó đưa nhóc con về nhà_Jodie.

Nhìn lại, bé hiện tại vùi đầu vào ngực Akai ngủ ngon lành:"3

Akai vô tình nhận thấy đột nhiên im ắng đến lạ, bèn nhìn xuống đứa trẻ đang bồng trên tay, đứa bé nằm cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của Akai, đôi má phúng phính hồng hồng, đôi môi màu đào căng mọng hé mở, mái tóc lòa xòa che đi vầng trán của bé, thực quá đáng yêu rồi.....

Akai nhìn bé chăm chú đến bất thường, quan sát từng đường nét gương mặt của bé, màu da trắng hồng của bé, cặp lông mi dày của bé, sống mũi cao ráo của bé, đặc biệt là đôi môi nhỏ nhỏ kia, anh thật sự rất muốn cắn vào nó, chắc sẽ ngọt và thơm lắm....

Aay~~~~~Anh vừa nghĩ cái gì thế này?? Sao lại có suy nghĩ đó với một đứa trẻ chứ?? Hơn nữa.....

Hơn nữa.... Từ trước đến giờ anh chưa từng có suy nghĩ như vậy với bất kì ai....

Mặt anh bất giác ửng đỏ, Akai nổi tiếng lạnh lùng từ trước đến nay chưa từng có biểu cảm đó, vậy mà nay, đối diện với vẻ ngây thơ non nớt của một đứa trẻ, anh lại có thể phát sinh cảm tình....

-Vậy... Trong thời gian tìm cha mẹ thằng bé, tôi có thể mang nó về nhà chăm sóc được không??_Akai, vẫn nhìn bé say đắm, đề nghị.

Và tất nhiên, ai cũng bất ngờ trước lời đề nghị này của anh, vì họ đang dự định tìm người thích hợp để cho bé ở nhờ, chứ Akai đời nào chịu è lưng ra chăm con nít chứ??

Mọi người đã lầm, bọn họ đang âm thầm lau nước mắt, Akai nhà họ cuối cùng cũng thay đổi rồi....

-Ưm~~~ bé dường như bị giật mình, nửa tỉnh nửa mê ngẩng đầu dậy dụi cặp mắt long lanh nước.

-Nè, ờ... Shin đúng không?? Về nhà với ba nhé??!_Akai cúi xuống hỏi bé.

-Dạ..._Bé con gật gù nhưng có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tiếp tục dụi đầu vào ngực Akai ngủ khì.

Bỗng nhiên.... Akai vô thức nở nụ cười, một nụ cười chân thành và ấm áp.

Bé con, về nhà thôi!

Sau đó, Akai ẵm bé ra khỏi phòng bệnh, làm thủ tục xuất viện, mang bé lên xe, chở bé về nhà mình.

______End_____

Hơi ngắn, không, là cực ngắn luôn í, tại tui bí từ ngữ rồi, cũng không biết nên viết cái gì tiếp theo, nên cứ đọc đỡ nhé, khi có hứng tui sẽ tiếp tục viết, và hứa sẽ thành một chương dài hoặc nhiều chương ngắn ngắn như này....

Sau đây là quà tặng kèm

:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro