Chương 8: Mẹ Shin là mỹ nhân!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi học, bạn bè chào hỏi bắt chuyện với bé, kết bạn với bé, ra chơi còn rủ bé chơi chung, bé tuy rất vui nhưng vẫn còn chút khúc mắc trong lòng làm bé khó chịu.....

Tan học, bé ra cổng trường đứng đợi ba đến đón, ba đã dặn bé từ trước rồi, bé chỉ cần đứng đây rồi ba mang xe đến đón bé, bé sẽ không đi đâu cho đến khi ba đến đón.

Kéttttttttttttttt!!!

Một chiếc xe đen bóng thắng két lại làm người trên đường chú ý....

Cửa xe bật mở, một chân, hai chân, rồi là cả thân người bước ra...

Cả một bộ trang phục đen tuyền, mũ len đen, áo khoác đen bên ngoài chiếc áo cổ lọ đen phối cùng chiếc quần jean cũng là màu đen, tay cầm điếu thuốc còn phân nửa, tay còn lại đút vào túi quần, ánh mắt xanh lục hút hồn đang tìm kiếm hình bóng của bé.....

-BA!!!!_ bé mừng rỡ hô to lên một tiếng, chạy ào vào lòng Akai.

Akai nghe tiếng gọi, cười nhẹ một cái, đưa tay vứt điếu thuốc vào thùng rác, ngồi xổm xuống giang tay, bé vừa ào đến liền ôm bé bế lên, một cảnh tượng tuy bình thường nhưng không hề tầm thường, nó đã làm mọi con người trên đường phố hiện giờ trở nên ngây dại....

Người đâu vừa đẹp trai vừa ngầu vừa dễ mến lại có cậu con trai đáng yêu ngoan ngoãn đến như vậy, gia đình hạnh phúc đến như vậy, thật ghen tị mà......

Vừa ẵm bé trên tay, Akai thấy bé như có gì đó muốn nói, liền hỏi:

-Hôm nay đi học có vui không Shin??

Bé bị hỏi bất ngờ , giật mình, phân vân một chút, sau đó quyết tâm hỏi ba:

-Con có mẹ không ba??_ Bé dùng ánh mắt mèo con của mình ngước nhìn Akai, đây chính là ánh mắt không ai có thể cưỡng lại được mà nhất nhất thương yêu chiều chuộng bé hết mực.

-Hả?? Mẹ?_ Akai giật mình.

-Hôm nay có bạn hỏi mẹ Shin như thế nào, Shin..... Shin không biết..... Hức.....hức....oa!!!!!_Nói được vài câu bé liền bật khóc, bé khóc vì cả lớp chỉ có bé là không biết mẹ mình như thế nào, bé tủi thân lắm.

-Chuyện này......._ Akai áy náy.

Anh đã quên mất cái vấn đề vô cùng quan trọng này, chắc bé phải khổ tâm lắm, nhưng mà.... Đào đâu ra một người mẹ cho bé bây giờ??

Bỗng.....

Chiếc điện thoại đặc biệt chỉ dùng cho công việc của anh reo lên.

Đây là chiếc điện thoại anh để lưu số của riêng những người đặc biệt, những người có vai trò lớn trong việc tìm hiểu tin tức ,thu thập thông tin về tổ chức áo đen, nơi có kẻ thù anh đã tìm kiếm bấy lâu......

-Tôi nghe, biết được địa điểm bọn chúng hành động rồi sao??

-Phải, mục tiêu là ông Domo, người sắp tranh cử chức chủ tịch nước, địa điểm là ở công viên Haido!!_ tiếng người phát ra từ đầu dây bên kia nghe ra chút hoảng sợ, đây chính là kẻ thù đáng sợ,nguy hiểm nhất và khó đối phó nhất, nếu vô tình xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, cũng có thể bị thủ tiêu.

-Được, tôi đến ngay!!_Akai như không hề e dè đến cái tổ chức đó, lập tức tiếp nhận tin tức, không một phút do dự.

Tổ chức đó, anh nhất định phải tiêu diệt....

Bé thấy ba bé có vẻ rất phấn khích, thật lạ nha!!

-Shin à, ba đi làm việc một chút, cô Jodie sẽ đưa con về, được không??

Vừa nói dứt lời, một chiếc xe màu trắng thắng két trước mặt bé...

Cửa kính xe dần hạ xuống, một anh da ngăm mái tóc màu bạch kim liền tươi cười:

-Akai Shuuichi!!! Thằng nhóc cứ giao cho tôi!!

-May quá, gặp cậu ở đây, Furuya, nhờ cậu trông thằng nhóc này giúp, mang nó theo sợ là sẽ nguy hiểm đến nó!!

-Được! Không thành vấn đề!! Nhóc con, lên xe với chú nào!!

Bé ngập ngừng....

Trong lòng bé rất rất muốn đi theo ba nhưng ba không cho bé theo, ba lại bắt bé đi theo chú da đen này....

Là công việc quan trọng gù lại có thể khiến ba trở nên háo hức và phấn khích đến như vậy??

Chắc chắn, người ba sắp gặp phải là người rất quan trọng đối với ba!!!

Có lẽ nào....

Là mẹ???

-Aaaa??!!!

Bé bị nhấc bổng...

Hóa ra trong lúc bé suy nghĩ, người được gọi là Furuya kia đã chờ không nổi, đích thân xuống xe ẵm bé để Akai có thể an tâm đi làm nhiệm vụ.....

-Shin....Shin muốn theo ba!! Cho Shin theo ba!!! Chú đen thui buông Shin ra!!!!!_ bé la hét ầm ĩ, chân tay quẫy đạp đòi theo Akai, bé muốn biết mẹ bé trông như thế nào....

-Ngoan nào.... Để ba nhóc đi làm việc, kiếm tiền về mua bánh cho nhóc, chịu không??_Furuya rạng rỡ, đặt bé vào xe, thắt dây an toàn...

Bé ngồi trong xe nhìn theo Akai từ lúc anh vội vã lên xe đến khi chiếc xe đã chạy mất bóng....

-Nhóc muốn theo ba lắm hả??_khi chắc chắn Akai đã rời đi, Furuya mới quay lại hỏi bé, và không ngoài dự đoán, bé gật đầu lia lịa...

-Hê hê!! Vậy thì đi thôi!!_Furuya quyết định cái rụp.

-Nhưng mà.... Ba không cho Shin theo mà...._ bé ngập ngừng, nửa muốn đi nửa muốn không...... Bé sợ ba sẽ giận bé vì không nghe lời ba,ba sẽ không chơi cùng bé nữa a......

-Sợ gì chứ, có chuyện gì cứ để chú lo!! Nếu nhóc ở xa thì ba bé sẽ không nhìn thấy đâu, bé cũng sẽ được bảo đảm an toàn!!

Nói một câu, Furuya liền bẻ lái theo hướng Akai vừa đi, đến nơi bọn người áo đen thực hiện cuộc ám sát.....

-Chú sẽ dẫn nhóc đến gặp một người vô cùng quan trọng, quan trọng nhất đối với Akai, là người mà có thể cả đời ba nhóc cũng không quên được!!!

A....

Đây là...  Người quan trọng nhất, chắc chắn là mẹ!!

-Chú sẽ dẫn cháu đi gặp mẹ cháu ạ??

Phụt!!!!

Furuya cười quằn quại sau khi nghe bé nói...

-Mẹ Shin trông như thế nào ạ??

-Nếu nhóc nói tên đó, thì chính là một mỹ nhân nha!!! Mẹ nhóc rất đ..... Khục.... Rất đẹp!!! Há há há há!!!!_Vừa nói vừa cười trông đến là vui vẻ..

-Vậy ra... Mẹ Shin là chính mỹ nhân!!

_________End_________
Thế là xong 1 chương nữa!!

Tui buồn ngủ lắm rồi!! Nên nếu lỗi chính tả hay sai sót cmt cho tui một tiếng vậy nhé!! Tui đi ngủ đây!! Ngủ ngon!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro