Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shuu, chúng ta lạc mất dấu của bọn chúng rồi, tính sao đây?".

"Cứ tiếp tục đi, chúng chắc chắn là chưa thể đi đâu xa được".

"Được, tôi hiểu rồi".

Akai tắt máy, hắn một thân quần áo đen tuyền đi về phía trước, điếu thuốc còn đang ngậm trong miệng phả ra khói.

Mấy tiếng "soạt soạt" vang lên, có thứ gì đó đang chuyển động quanh đây. Akai rút điếu thuốc trong miệng mình ra, phả ra một làn khói mỏng rồi bằng một tốc độ nhanh hơn người thường, hắn liền đứng ngay trước mặt thứ đang chuyển động kia.

Nương theo ánh trăng mờ ảo của đêm nay và đôi mắt tinh anh của chính mình, Akai dễ dàng nhận ra thứ phía trước mặt mình là một thằng nhóc ước chừng mới bảy tám tuổi với cái đầu hơi bù xù, mặc bộ đồ rộng quá khổ và với cái trán nhuốm đầy máu.

Thằng nhóc ngơ ngác nhìn Akai, lòng thầm tự hỏi người đàn ông này là ai.

Thằng nhóc hỏi: "Chú là ai vậy?".

Akai từ tốn trả lời: "Nhóc không cần biết tôi là ai, trước mắt tôi sẽ đưa nhóc về với cha mẹ nhóc".

"..." Về với cha mẹ? Của ai cơ? Của mình á? Nhưng cha mẹ mình đang ở Pháp và không rõ vị trí cụ thể, thế thì về kiểu gì?

Nói đoạn, Akai không thèm để thằng nhóc trước mặt mình kịp phản ứng, hắn một tay mà dễ dàng bế thằng nhóc lên, nhẹ nhàng mà cởi lớp áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng lên người nó.

Hắn đưa thằng nhóc tới xe của mình, nơi mà Jodie, Camel và James đang đợi sẵn.

Jodie tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Akai chỉ mới đi một lúc, lát sau quay lại liền trên tay xuất hiện một đứa bé trai, Camel và James cũng ngạc nhiên không kém.

James nhìn Akai, hỏi: "Akai, đứa nhóc này là?".

Hắn mở cửa, bước vào trong xe, ngồi vào đúng vị trí của mình rồi ra lệnh cho Camel lái xe. Lúc này hắn mới đáp, "Tôi vô tình thấy nó ở phần bãi đất trống sau công viên, đầu thì đang bị thương, có lẽ là nó vô tình thấy bọn người kia hành động kì quái nên bám theo, bị bọn chúng phát hiện nên đánh một cú vào đầu".

Jodie nhướn mày nghi vấn: "Bọn chúng thật sự tha cho thằng bé ư?".

Akai: "Có lẽ".

Camel: "Nói vậy tức là hiện giờ chúng ta có một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện giờ là đi tìm cha mẹ của đứa nhóc này, đúng chứ?". Thông qua kính chiếu, Camel thấy được cái gật đầu của hắn liền gia tăng tốc độ lên một chút.

James quay qua nhìn đứa trẻ đang ngồi trong lòng của Akai, nở nụ cười thân thiện hỏi, "Cháu bé, cháu tên gì vậy?".

Thằng nhóc trầm mặc một lúc không biết nên trả lời làm sao, dường như không có ý định trả lời, hoặc là nó bị câm, không nói được.

Nhưng James vẫn kiên nhẫn mà lặp lại câu hỏi của mình thêm một lần nữa và bảo rằng cháu phải nói ra thì bác mới có thể đưa cháu về với cha mẹ của cháu được.

"Shinichi...".

"Hả?". Jodie khẽ nhíu mày.

"Nếu như cháu nói, cháu chính là Kudo Shinichi thì mọi người có tin không?".

Câu nói ấy vừa thốt ra, bầu không khí trong xe liền rơi vào một mảnh im lặng tới khó tả, im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng bánh xe đang di chuyển và va chạm vào những hòn đá nhỏ trên con đường mòn.

Phải mất mấy giây mới tiêu hóa được hết câu hỏi của đứa trẻ này, Jodie vội lấy máy tính được cất sẵn ra, lên mạng tìm kiếm thông tin với từ khóa "Kudo Shinichi".

Một loạt thông tin và bài báo xuất hiện.

Kudo Shinichi - Thám tử trung học nổi tiếng khắp miền đông nước Nhật - Cha là Kudo Yusaku, một tiểu thuyết gia trinh thám cực kì nổi tiếng và ăn khách, mẹ là Kudo Yukiko, một đại minh tinh từng khiến nhiều cánh đàn ông trên thế giới phải điên cuồng ao ước, si mê trong một thời gian dài.

Kudo Shinichi thừa hưởng trí thông minh và vẻ ngoài đẹp mã của mình từ cả cha lẫn mẹ, cậu nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ vào khả năng suy luận sắc bén của mình. Hiện tại cậu đang sống một mình tại Nhật và cha mẹ cậu thì đang đi du lịch đâu đó ở trên thế giới mà không rõ vị trí cụ thể.

James ngồi ở kế bên Jodie nên rất nhanh chóng mà nắm bắt hết mọi thông tin.

Đứa trẻ này nói bản thân là Kudo Shinichi, là thật ư?

Jodie lưỡng lự một lúc rồi hỏi: "Vậy chuyện gì đã xảy ra với cháu, cháu có thể kể rõ hơn được không?".

Shinichi gật đầu: "Vâng ạ. Hôm nay cháu cùng cô bạn thân của mình hẹn nhau đi công viên chơi, lúc ra về thì cháu gặp một nhóm người mặc đồ đen hành tung cực kì bí ẩn nên bám theo và phát hiện bọn chúng đang giao dịch thứ gì đó. Nào ngờ cháu bị bọn chúng phát hiện rồi cho ăn một gậy vào đầu, trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, cháu bị bọn chúng cho uống thuốc gì đó chắc là thuốc độc. Lúc tỉnh lại thì thấy bản thân trở thành thằng nhóc lớp một rồi".

 Akai nghe vậy liền im lặng không nói gì, mí mắt khẽ rũ xuống, mày đẹp khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

Camel cũng im lặng không dám lên tiếng, anh vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình là lái xe.

James: "Xem ra cái kiểu này thì chắc là do thuốc đó vẫn chưa hoàn thiện nên mới có sự việc như thế này xảy ra".

Jodie gật đầu tỏ vẻ tán thành rồi bắt đầu giải thích mọi chuyện cho Shinichi hiểu. Sau khi nghe kể hết, cậu lại được thêm một phen hoảng hồn. Sau đó, cậu được đưa tới bệnh viện để băng bó lại vết thương trên đầu và mua thêm một bộ quần áo mới size trẻ em, rồi kế tiếp là Shinichi được Akai hộ tống tới nhà bác tiến sĩ Agasa - hàng xóm thân thiết cạnh nhà cậu.

Tiến sĩ Agasa nghe tin này cũng hoảng hốt không kém. Hiện tại không hiểu sao việc Shinichi mất tích, mãi chưa về đang được đăng lên khắp các trang mạng xã hội, mặc dù chỉ mới nãy thôi, Ran, cô bạn thanh mai trúc mã của Shinichi hớt hải chạy qua nhà tiến sĩ Agasa và nói rằng không tìm thấy cậu đâu. Thế là vài phút sau, các trang báo liền đưa tin này.

Quả nhiên là không nên xem thường sức mạnh của các phóng viên mà!

Tiến sĩ Agasa gác điện thoại, khẽ thở dài một cách chán nản nhưng cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần mà ngồi lên ghế sofa, đối diện với Akai và Shinichi.

Tiến sĩ Agasa: "Bác đã gọi điện và thông báo tình hình của cháu cho cha mẹ cháu biết rồi, họ bảo là sẽ nhanh chóng thu xếp công việc và quay về nước nhanh nhất có thể, chắc ngày mốt là về tới nơi. Còn về phía Ran, bác cũng đã gọi điện và bảo là cháu đã và đang bận nhiều vụ án rắc rối phải rời đi một thời gian dài, việc học ở trên trường thì cha mẹ cháu sẽ gọi điện tới nhà trường để xin cho cháu thôi học trong một thời gian".

Shinichi nhấp một ngụm trà nhỏ, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay qua nhìn Akai nãy giờ vẫn đang cắm đầu vào điện thoại, nhắn tin liên lạc bên phía FBI.

Vừa nãy Shinichi, Akai và tiến sĩ Agasa bàn bạc với nhau về việc sau này khi Shinichi đang trong cơ thể của đứa trẻ học lớp một.

Để thuận tiện cho việc điều tra, cả Shinichi lẫn Akai buộc phải tạo một thân phận giả. 

Akai sẽ sắm vai con trai của một người bạn thân của cha Shinichi - Kudo Yusaku - hiện tại là một sinh viên ngành khoa học, vì vài việc xảy ra nên xin được phép ở nhờ nhà Shinichi và lấy cái tên là Okiya Subaru.

Shinichi sẽ lấy tên là Edogawa Conan, em họ của Subaru, vì vài chuyện gia đình nên phải sống cùng anh họ của mình, hiện tại đang học lớp một.

Hiện tại chỉ còn cần chờ Yukiko - mẹ của Shinichi về nước để dạy Akai cách hóa trang, bàn thêm một số việc và sắp xếp giấy tờ nhập học cho Shinichi cũng như là giấy khai sinh, chứng minh thư cho Akai,...

Còn có, để hỗ trợ thêm cho việc phá án trong hình hài của một cậu nhóc, tiến sĩ Agasa quyết định sẽ cố chế tạo thêm vài món đồ hữu dụng một chút.

Shinichi ừm, vâng một tiếng rồi lại thở dài buồn bã.

Tạm thời Shinichi phải ở nhờ tổ chức FBI trong vài ngày chờ cho tới khi Yukiko và Yusaku về nước tới nơi rồi thì mới có thể chuyển đi...


______CÒN NỮA______

Lời của tác giả: Trong bộ này, mình sẽ thay đổi tình tiết một chút, đại loại như là Ran với Shin chỉ hoàn toàn xem nhau như là bạn bè chứ không có tình cảm đặc biệt gì cả và Akai với Akemi vốn là người dưng, chưa hề yêu nhau nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro