Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý!:
Akane: cô,nàng, nó
Kana:em.
Bối cảnh:Kana bị cưỡng hiếp khi trên đường về nhà vào ban đêm.

-𖤐⭒๋࣭ -

Em là Kana Arima, em nổi tiếng lắm mặc dù toàn là anti fan làm cho em nổi như cồn. Tưởng cứ thế là được đà chinh phục khán giả, thế mà em lại bị mọi người lãng quên khi tất cả ai cũng biết đến cô nàng tên Akane Kurokawa.

Em ghét nó lắm, vừa ghét vừa ghen tị. Ghen tị vì nó giỏi hơn em, mái tóc xanh óng ả ko như mái tóc khô và sơ của em, đôi mắt lấp lánh hút hồn người nhìn không như em bị người ta gọi là "hố đen vũ trụ"

Nói chung em vừa ghét vừa ghen tị những thứ em không có và cũng ko thể sở hữu.

Bẵng đi một thời gian, em như bốc hơi khỏi trần gian, những bảng tin Hot Search về em bây giờ lại được thay vào cô nàng Akane Kurokawa

Hiếm lắm, hôm nay em được mời vào một bộ phim nhỏ, phim nhỏ nhưng cũng đủ làm em vui rồi. Bởi vì ít nhất em cũng được xuất hiện trên màng ảnh.

-𖤐⭒๋࣭ ⭑-

-"Cô là Kana Arima đúng không?"

Một người phụ nữ tầm 30-45 cất giọng nói ấm và trầm của mình lên hỏi em, em cũng hơi hoảng loạn và cũng ko kém hồi hộp trong lòng

-"À, vâng đúng là em ạ!"

-"Thế thì tốt, cô đọc kịch bản rồi diễn nhé!"

Nói rồi, người phụ nữ đi mất khỏi mắt em. Không gian yên tĩnh đến lạ thường , trong lúc em đang đọc hoặc diễn lại những hành động trong kịch bản, đã có vô số lần em đã có cảm giác em bị nhìn lén.

Không khí lạ lẫm lẫn nổi sợ hãi cứ lân lân trong lòng em, em vừa sợ mà vừa cảm thấy bất an. Em tuy sợ nhưng vẫn phải nghĩ đến những điều tích cực để chấn an bản thân em.

-"Này em gì ơi,em làm j ở đ-đây vậy?'

Giọng nói đàn ông cất lên làm em giật bắn cả người, bất giác da gà da vịt em nổi hết cả lên.

-"E-em là Kana Arima, người đóng vai Satou(nhân vật trong kịch bản)ạ."

-"À anh là Rin Itou, người đóng vai Tanaka. Rất vui được gặp em!"

Người đàn ông có vẻ lớn hơn em 5 tuổi trở lên, niềm nở đón tiếp. Em cũng ngại nên chỉ cười trừ cho qua.

-𖤐⭒๋࣭ ⭑-

Rất lâu về sau, em và người đàn ông ấy đã chật vật, quay đi quay lại những cảnh phim. Em đã thấm mệt nhưng cứ nghĩ đến mình sẽ được nhiều người biết đến em lại cố gắng hơn từng chút một.

Không biết đã bao lâu, đồng hồ của điện thoại em đã đến 02:39. Em nghĩ cũng đã đến về nhà chứ giờ này ở lại thì nguy hiểm lắm.

Ông trời thích trêu lòng người.

Em đã xem đi xem lại, hiện tại không có chuyến xe bus nào cả. Em đã thấm mệt rồi, chân em đau nhói thậm chí đi còn không đc. Tóc em bết thành từng cọng, mồ hôi túa ra như suối.

Em không biết làm thế nào, em chỉ muốn được đi về nhà, ngả lưng trên chiếc giường êm ái và đánh một giấc tới trưa.

Hết cách em phải đi bộ về nhà, em đã tháo đôi guốc ra để đi dễ dàng hơn. Trên đường đi, những ánh đèn mập mờ từ phía xa với những tiếng gió xì xào và những cơn gió lạnh làm em sợ cả ra quần.

Nhưng số phận em ko may mắn như em nghĩ.

Đi được mấy bước em lại cảm thấy có người đi theo phía sau, em sợ lắm nhưng cũng chẳng dám quay đầu lại nhìn.

Trong 36 kế chạy là thượng sách

Em đi đường này hết đường kia, con hẻm này con hẻm nọ mặc dù em biết mình đã bị lạc từ rất lâu.

-"Tch-sao bám dai thế ko biết!"

Em bắt đầu cáu, biết rằng người bí ẩn ấy có đem theo vũ khí sắt nhọn hay có thể gây sát thương trầm trọng, em mới bình tĩnh lại.

Em nhớ trong túi xách em đã có chuẩn bị bình xịt hơi cay, trong lúc em vừa bỏ tay vừa kiếm chiếc bình xịt ấy.

Nhưng tiếc là...

Em bị một lực nào đó rất mạnh đè xuống, cằm em bị chà sát xuống mặt đất chảy máu rất nhiều. Em bất giác giãy dụa, gào hét như khao khát bản năng sống của con người.

-"Mày là ai, nếu muốn sống thì buông tao ra thằng chó!!!"

Em vừa gào vừa thốt ra những "LỜI HAY Ý ĐẸP" cho người bị ẩn đang đè em, nằm bẹt dí dưới đất.

"XOẠC"

Chiếc váy em đang mặc cũng bị xé toạc ta , ko mảnh vải che thân. Em bất giác khựng lại vài giây.

Sâu trong hóc mắt, nước mắt em chực trào chảy ra. Em biết số mệnh của mình đã định...

-"Làm ơn! Tha cho tôi!!"
-"Có ai ko cứu tôi với!!!!"
-"Hic... Làm ơn, hãy tha cho tôi, anh muốn bao nhiêu t-tiền.. cũng được...hic tha cho tôi..."

-𖤐⭒๋࣭ ⭑-

Giọng em từ từ nhỏ dần, cổ họng em khát đến mức chẳng còn nước bọt, môi tróc thành mảng lớn.

Thân dưới em không ngừng bị tra tấn bởi thứ kia của người đàn ông, chúng cứ thúc rồi ra cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Em cảm thấy bản thân em đã rất dơ bẩn, bẩn đến mức buồn nôn, em ghét mình vì có tấm thân mà giữ cx không đc.

Mắt em đã dần thiếp đi, đôi mắt trở nên vô hồn và tuyệt vọng đến nhường nào.

-𖤐⭒๋࣭ ⭑-

Người đàn ông kia sao khi thấy em bất tỉnh liền hoảng hốt vì hắn ta đã nghĩ mình đã hại chết em.

Hắn vừa hoảng vừa sợ lập tức co giò lên cổ mà chạy.

-𖤐⭒๋࣭ ⭑-

Tới sáng hôm sau, em được một người phụ nữ trong hẻm đi vứt rác tìm thấy, thân thể em chỉ có chiếc váy màu đỏ rách nhiều chỗ, tay chân em có những vết bầm tím.

-"Alo!? có phải là cảnh sát ko!? tôi vừa gặp một cô gái giống như bị cưỡng hiếp!!"
-"Chị vui lòng cung cấp địa chỉ cụ thể hoặc rõ ràng ạ"
-"thành phố***đường***"

Chốc lát, tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương in ỏi cả một khu vực. Người người,bu lại nhìn em, những tiếng xì xào bàn tán về em ko ngừng được bàn tán. Em nghe tất cả những gì họ nói dành cho em, thương xót có, cay đắng cũng có.

-"Eo ôi còn trẻ thế mà bị cưỡng hiếp thật là hết nói nổi bọn trẻ bây giờ"
-"Giới trẻ thời nay không ăn mặc hở hang cũng hút thuốc phì phèo thôi bà ạ"
-"Còn trẻ mà gặp chuyện ko may, thật là tội nghiệp!"

Em mơ màng mở mắt, thân thể em cứng đờ, em thấy mình đang nằm trên cáng cứu thương biết mình đã được cứu em thấy cả người nhẹ hẳn ra giống như đã được cứu rỗi.

-𖤐⭒๋࣭ ⭑-

-"Bác sĩ, bệnh nhân trong phòng thế nào rồi!?"

Cô là Akane Kurokawa, sau khi biết tin Kana bị cưỡng hiếp. Cô đã phải tạm dừng tất cả công việc ở đoàn làm phim, phóng trên con xe riêng của mình một cách nhanh chóng, trên đường đi cô đã phải lạng lách, bo cua chuyên nghiệp.

Tuy cô không ưa em lắm, hai người cứ không đội trời chung. Ở gần nhau là như chó với mèo, người kia khịa người này, người này khịa người kia. Mà khi nghe tin em gặp chuyện, lòng cô đau như cắt.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, cô ko ngừng run rẩy. Cô lo cho em lắm, lỡ em có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi.

Khi thấy bác sĩ đi ra, lòng cô như có một tia hi vọng vội chạy đến và hỏi tình hình về em.

"Tôi rất tiếc, nhưng bệnh nhân đã bị cưỡng hiếp trong nhiều tiếng đồng hồ, âm đạo đã bị rách,tay phải bị gãy do bị bẽ một lực mạnh, huyết áp không ổn định"

Khi nghe những lời bác sĩ vừa nói, tim cô như vỡ vụng từng mảnh. Cô suy sụp ngồi trên băng ghế ngồi chờ, hiện giờ cô cảm giác rất bất lực vì chẳng thể làm gì.

Cô tự hứa trong lòng mình rằng sẽ nhất định tìm tên khốn nạn đó bằng mọi giá. Cô siết chặt tay thành nấm đấm. Chân mày cô cau lại, sắc mặt cô càng ngày càng khó coi.

-"Không được, bây giờ mình phải chăm sóc Kana, tên đó mình sẽ từ từ tìm vậy..."

-𖤐⭒๋࣭ ⭑-

Kể từ ngày đó đã 2 ngày trôi qua mà em chẳng có động thái gì cả, ngày nào cô cũng đến từ lúc sáng cho đến lúc tối muộn, có hôm cô còn ngủ trong bệnh viện.

Hôm nay cũng vậy, cô đi đến bệnh viện thăm em từ sớm, trên tay còn có bịch trái cây. Tuy là cô đã bịt mặt kín mít nhưng vẫn bị nhiều fan nhận ra, cô cũng rất khó xử vì có rất nhiều người bàn tán về việc cô thăm em. Mấy bài báo rác còn bảo rằng cô và em đang hẹn hò (mặc dù đúng ý con t/g).

Khó khăn lắm, cô chen chúc trong đám fan mãi mới vào được phòng bệnh.

Em vẫn như thế, bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Gương mặt em dính liền với chiếc máy tạo oxy, thở ra hít vào đều đặng. Nhìn mà sót

Cô im lặng, ngồi kế bên em. Cô sót khi thấy em nằm trên giường bên, chân tay cứng đờ chắc em tê lắm. Cô vừa bóp tay cho em vừa buồn tủi trong lòng.

-"Kana à, tớ gọt táo cho cậu nhé. Hôm nay tớ có đem món salad cậu thích nữa đó!"

Khung cảnh này, ai nhìn vào cũng đau lòng, cô cứ nói dù chẳng có lời hồi đáp nào cả.

-"Um..."

Cô giật mình làm rơi quả táo đang gọt dang dở trên tay. Cô chạy thẳng đến em

-"Kana!Kana!"

Cô vui mừng như đứa trẻ lên năm, bất giác cô mở một nụ cười thật tươi như tiếng lòng của cô

-"Cậu tỉnh rồi, Kana tốt quá!"

Tay chân cô múa mai loạn xạ, tim cô đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài.

-"Cậu ở đây, tớ đi gọi bác sĩ"

Nói rồi cô lao ra ngoài, vừa chạy vừa cười khiến ai nấy đều nhìn cô bằng những ánh mắt kì lạ, kệ đi cô không quan tâm đến những ánh mắt đó đâu.

-𖤐⭒๋࣭ ⭑-

-"Theo chuẩn đoán, bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe chút ít, nhưng vẫn cần phải bồi bổ, đây là toa thuốc cô xuống quầy thuốc mua nhé!"

Cô nghe vậy, bao nhiêu tủi thân buồn bã của cô lập tức bay sạch. Cầm toa thuốc cô phắn đi.

-𖤐⭒๋࣭ ⭑-

Cô cầm trên tay bọc thuốc theo đơn bác sĩ, lòng cô có một cảm giác kì lạ chảy trong người. Tay nhấn vào tầng 11.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, cô sải chân bước tới phòng bệnh.

-"Kana à, tớ đút cháo cậu nhé?"

Nhìn em trong bộ dạng mệt mỏi, tay phải bị bó bột chắc là em khó chịu lắm. Cô thuần thục đỡ em dậy, cô cảm nhận rõ cái lạnh trong cơ thể em.

-"Ahhh nào"

Em cũng rất phối hợp với cô, há khuôn miệng nhỏ bé của mình. Lâu rồi em mới đc đút mà còn là cô nữa, em ngại đến ửng cả mặt.

-𖤐⭒๋࣭ ⭑-

Tuy vậy, sau đêm hôm đó em bắt đầu sợ mỗi khi đêm đến. Em co ro trong chăn, trùm kín mít từ đầu tới chân. Tiếng lá xào xạc còn làm em sợ hơn, thân em run lẩy bẩy.

Cô đang ngủ thì chợt tỉnh giấc, thấy em run rẩy trong chiếc chăn thì cũng ngầm hiểu điều gì đó. Âm thầm mà ngồi kế bên em như lời an ủi.

-"Kana à không sao đâu có tớ ở đây rồi"

Cô thiếp đi ngay cạnh giuờng em, mắt cô đã có xuất hiện hai quần thâm ở hai mắt, nhìn chẳng khác gì gấu trúc cả.

Em lấp ló chiếc đầu qua chăn, em thấy cô đã nằm thiếp cạnh giuờng em. Bấy giờ trong lòng em chẳng còn tâm trạng ngủ nữa.

Em muốn hóng gió quá, trong phòng ngột ngạt quá thôi, e muốn hít thở ko khí lắm rồi.

Em nhẹ nhàng di chuyển, em chẳng ngờ rằng chân em tê cứng đến thế. Vừa đặt chân xuống sàn em đã đứng ko vững mà ngã nhào. May là em dùng hai tay đỡ

Em quay sang nhìn cô, thấy cô vẫn ngủ ngon lành,. Em mới thấy yên tâm, em đưa tay lên nắm cửa, nhè nhẹ mở ra, luồn không khí mát lạnh phả vào mặt em.

Đứng cạnh lang cang, em vô thức đưa mắt nhìn xuống, phía dưới là một mảng màu đen vô tận ko thấy đáy.

-𖤐⭒๋࣭ ⭑-

Cô khẽ mở mắt, có lẽ đây là cảnh tượng cô sợ nhất từ trước đến nay, hiện trong mắt cô là hình ảnh em đang đứng trên lang can, chỉ một bước thôi là sẽ mất một mạng người.

Cô toát mồ hôi hột, chân tay cô ko ngừng run rẩy.

-"Kana làm ơn! Đừng!"

Do quá hoảng hốt, cô chạy đến nhưng tông vào bàn. Cô ngã nhào ra đất vẫn cố gượng dậy.

-"Kana, tớ xin cậu" Cô lẩm bẩm trong họng.

---

Chap tới đây thui nha mng🥲, thật ra là mình định viết nốt còn lại luôn mà bí r.Mấy nay mình cx bận nên mình phải tạm chap ở đâyy🫶🫶

Nếu có sai lỗi chính tả các bạn bỏ qua nha🥲😓

Hẹn mng ở chap sau nheee.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro