The Middle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên hề được nhà vua giữ lại bằng một chức vụ mơ hồ, ở trong căn phòng xa hoa nhất nhì trong cung điện, được trang trí bằng đèn chùm lộng lẫy như cả ngân hà và vô số mặt gương được khảm đá quý, vốn là căn phòng chưa một ai được bước chân vào, ăn, mặc đều là những thứ xa hoa nhất, không thua kém gì vị thực sự ngồi trên ngai kia. Không ai hiểu tại sao vị đế vương kia lại sắp xếp như thế, có người cho rằng ngài ấy đang cố tình khơi gợi lòng tham đằng sau vẻ ngoài lịch thiệp của gã hề kia, muốn nhìn gã chật vật, muốn nhìn vẻ xấu xí của gã, có người lại tặc lưỡi cho rằng đức vua chỉ là nhất thời hứng thú với tên hề có mái tóc vàng ánh đó nên giữ hắn lại như một thú tiêu khiển, nhưng dẫu người ta có bàn tán thế nào thì không ai có thể thực sự hiểu được tâm tư của vị vua ấy, thực chất, đến việc dám nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc như thể có thể nhìn thấu tâm can kia, trừ tên hề ra thì cũng chưa ai làm được.
Tên hề trong lời mọi người nói lại vẫn ung dung. Mỗi ngày, đức vua đều dành ra cho hắn một khoảng thời gian để biểu diễn, không một ai được phép đi vào, nhưng dù tên hề có thử mọi cách thì vị vua kia vẫn bình thản, dành cho màn biểu diễn của hắn những lời khen nhưng chưa bao giờ thực sự mỉm cười. Tên hề không nản chí, ngược lại càng thêm hưng phấn, hắn chưa bao giờ gặp được một vị khách khó tính như vậy, thử hỏi nếu có thể khiến gương mặt luôn uy nghiêm bình thản kia nở nụ cười thì phải là một thành tựu lớn cỡ nào?
Thời gian thấm thoát trôi qua, đến này tên hề đã ở trong cung điện một tháng rồi, mọi người cũng đã dần quen với sự tồn tại kì lạ của hắn, cuộc sống quay về quỹ đạo vốn có của nó, bình lặng không gợn sóng. Tên hề cũng nghĩ như vậy, cho đến khi hắn gặp gã.
Hôm ấy là ngày đoàn kị sĩ trở về hoàng cung, nghe nói họ vừa hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng gian khó, có thể thấy một số kị sĩ bị thương, nặng nhẹ đều có cả. Kị sĩ trưởng của bọn họ là một tên cao lớn với nước da ngăm đen săn chắc, đôi mắt sắc lẹm như loài dã thú, cả người toát ra một vẻ hung bạo khó gần. Nghe nói gã là cánh tay đắc lực trung thành nhất của nhà vua, luôn xông pha trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, gã đeo đuổi sức mạnh, không gì có thể kích thích gã bằng thực lực tuyệt đối, bằng sự khiêu chiến liều lĩnh, gã là một chiến binh trời sinh.
Nhà vua vì để khen thưởng cho đoàn kị sĩ mà đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, hôm đó, cung điện của ngài náo nhiệt vô cùng, nhìn đâu cũng thấy người hầu tất bật đi lại, chuẩn bị cho bữa tiệc tối ăn mừng chiến thắng của đội kị sĩ quả cảm.
Tên hề đã gặp gã kị sĩ trưởng trong khung cảnh như thế. Ngay lập tức, hắn như bị trúng tà, cảm giác như một vị phù thuỷ xấu xa nào đó đã lấy cắp trái tim hắn rồi đưa nó vào tay gã kị sĩ trưởng kia, nếu không thì tại sao chỉ với một cái nhìn sắc lẻm của gã cũng khiến trái tim hắn sôi trào, cổ họng nghẹn lại, tay chân luông cuống?
Gã kị sĩ nhìn hắn, đánh giá con người có mái tóc vàng hoe trước mặt, hắn ưu nhã như một vị quý tộc, lại thiếu cái cảm giác trịch thượng mà gã ghét cay ghét đắng ở lũ người kênh kiệu đó, khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ kì quái khiến gã nhìn không thấu nhưng có thể chắc rằng đó là một khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt phảng phất như chứa ngàn tia nắng, đuôi mắt cong cong như chiếc móc câu, câu lấy linh hồn của bất kì kẻ nào nhìn vào mắt hắn. Mái tóc vàng óng như được nữ thần ánh sáng đặt một nụ hôn lên, chúng loá mắt rực rỡ hơn bất kì cảnh tượng nào gã từng được nhìn thấy. Gã không biết hắn là ai, càng không biết đây là tên hề phố Bathory nổi tiếng được nhiều người nhắc đến, trong cuộc sống của gã chỉ có mạo hiểm và chiến đấu, đây là lần đầu tiên một tồn tại mỏng manh nhưng loá mắt thế này lọt vào tầm mắt của gã. Nhìn gò má ửng đỏ của hắn, trong lòng gã như có cái gì thôi thúc, làm gã muốn nhìn hắn luống cuống chân tay, muốn nhìn hắn bối rối ngại ngùng, muốn nhìn hắn nức nở rơi lệ. Có vẻ như, những ngày tháng ở hoàng cung sắp tới của gã sẽ không nhàm chán như tưởng tượng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro