Chap 4: Đến bên cạnh tôi, Tetsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm bóng đèn mấy bữa nay có vui không, chi bằng đừng đứng giữa họ nữa mà đến bên cạnh tôi đi."

- Kurokocchi... Kurokocchi hôm qua cậu đi đâu vậy, tớ cãi nhau với Aominecchi một lúc quay lại không thấy cậu đâu nữa.
- Xin lỗi hôm qua tớ có việc nên đi về trước - " thực ra là tớ BỊ đội trưởng đưa về mất rồi." Kuroko đau khổ nghĩ đến buổi chiều khó khăn qua.
- Tớ không biết, hôm nay cậu phải đi chơi bù với tớ - Kise vừa nói vừa cầm tay Kuroko lắc lắc, nhìn thế nào cũng ra một chú cún to đang nũng chủ.
- Kise cậu đừng làm phiền Tetsu nữa - Aomine vừa nói vừa kéo Kuroko ra xa Kise một chút.
Kuroko lại lọt vào giữa hai người, mỗi người một bên tay cậu kéo kéo giằng giằng. Hai người này, tay cậu cũng đau lắm rồi mà vẫn chẳng ai nhường ai.

- Ryouta, Daiki rảnh vậy thì chạy 10 vòng quanh sân rồi gập bụng 100 cái cho tôi.
Một câu nói của vị vua làm cho con dân điêu đứng, đây là bằng chứng điển hình. Aomine và Kise hóa đá luôn.

- Còn chưa chịu đi, vậy cuối buổi hai cậu ở lại dọn phòng tập, có ý kiến gì không.
- Không... không có ý kiến gì thưa đội trưởng.

Sau khi hai người họ tiu ngỉu đi tập, Akashi mới quay lại nhìn cậu bé của mình còn đang chôn chân trong đất, mỉm cười trong lòng, cậu quả thật đáng yêu.
- Tetsuya cậu đi theo tôi.

Kuroko không biết Akashi định nói gì với mình, có vẻ hắn định dẫn cậu đi đâu đó ra ngoài trường.
- Xin lỗi... Akashi kun, chúng ta đang đi đâu vậy?
- Đến nhà tôi- Không thèm quay lại.
- Nhà của cậu, tại sao? Hôm nay không tập sao? - " Đến nhà của cậu ấy làm gì chứ, có gì không nói được ở đây ư".
- Hôm nay cậu không cần tập - " Không thể để cậu ấy lại với mấy tên kia nữa".

...

" Đây là nhà của Akashi kun sao? Không phải cung điện đấy chứ". Đó là suy nghĩ đầu tiên của Kuroko khi tới nơi. Nhà của Akashi là một biệt thự được xây theo phong cách hoàng gia, quy mô lớn có cả bể bơi, sân golf, đương nhiên không thể thiếu sân bóng rổ.

- Cậu chủ đã về.
- Quản gia, mang nước và bánh lên phòng cho tôi.

" Đây là về nhà ư, không phải nghi thức đón hoàng tử về đấy chứ".

Kuroko đang ở trong phòng của Akashi và cả hai vẫn chưa nói gì từ lúc về, hiển nhiên là cậu không dám manh động trước khi đội trưởng của mình ra tín hiệu trước, còn hắn thì mải uống trà và... ngắm cậu.

- Cái này, có điều gì không thể nói ở trường sao, Akashi kun - Kuroko cuối cùng mở lời trước, cậu cũng không thể ở đây nhìn hắn uống trà mãi được.
- Tetsuya nghĩ sao về Daiki và Ryouta?

Kuroko lấy làm lạ, Aomine kun và Kise kun ư, hai người này chỉ hay cãi nhau thôi mà, tần suất cãi nhau hơi nhiều một chút, cơ mà việc này thì cần thiết phải đưa cậu về nhà để nói chuyện sao.

- Tớ cũng không biết, Akashi kun.

Akashi mỉm cười, Kuroko thật sự chưa nhận ra điều gì sao, hắn đã nhìn thấu từ lâu rồi. Cái kiểu nhìn đối phương đắm đuối mà lời vụt ra lại khích bác người ta này, hai kẻ kia chắc chắn không coi nhau là bạn thông thường. Điều này thực ra chẳng liên quan đến hắn nếu không phải do hai kẻ ngu ngốc kia cứ lấy Kuroko ra làm lý do cãi nhau để gây chú ý của đối phương, làm cậu bé của hắn khó xử, hơn nữa còn thường xuyên ăn đậu hủ của cậu, điều này khiến hắn khó chịu.

- Tetsuya chưa nhận ra điều gì sao, hai người bọn họ đang có tình cảm với nhau - Akashi phải kéo Kuroko về phía mình, không thể để cậu ở giữa hai kẻ kia được nữa.

Kuroko ngạc nhiên, sau đó lại suy nghĩ kỹ về điều mà Akashi vừa nói, hai người kia thích nhau sao. Hai người bọn họ cứ gặp đối phương là như nước với lửa, như chuẩn bị kịch bản sẵn mà người kia nói gì là ngay lập tức có câu cãi lại, nhưng thực ra họ lại rất quan tâm nhau đi. Chẳng phải Kise kun vì nhìn thấy Aomine kun chơi bóng rổ nên mới quyết định tham gia đội sao, Kise kun hay thất thần nhìn Aomine kun tập, khi cậu hỏi thì cậu ấy nói là muốn học hỏi thêm, nhưng Kuroko giờ mới để ý, cái mà Kise nhìn đâu phải kỹ thuật chơi bóng, là khuôn mặt của Aomine kun mà. Mỗi khi Kise kun bị chị em phụ nữ bao vây, Aomine kun luôn có vẻ tức giận đứng ở đằng xa " Cái tên đó có gì hay mà cứ xúm lại như họp chợ vậy chứ" Aomine kun đã nói thế với cậu, sau đó lại kêu là Kise đi chụp ảnh nhiều, dùng hóa phẩm nhiều không tốt trong khi cậu ta thực ra đâu có phải trang điểm gì mấy. Giờ nghĩ kỹ, Aomine kun và Kise kun rất quan tâm đến đối phương đi, nhưng lại luôn hỏi về đối phương thông qua cậu, hóa ra là có tình cảm sao. Như vậy... như vậy những ngày vừa qua cậu đang làm công tác cản trở giữa họ ư.

Akashi nãy giờ không hề rời mắt khỏi Kuroko, mặc dù cậu biểu cảm rất mờ nhạt nhưng không thể qua khỏi mắt hắn, ánh mắt cậu vừa lướt qua điều gì đó như thể đã hiểu rõ vấn đề.

- Lại đây Tetsuya.

Bây giờ mới để ý Kuroko vẫn luôn đứng từ nãy tới giờ, không phải cậu không muốn ngồi, trong phòng Akashi ngoài tủ quần áo và một cái giường cỡ lớn thì chỉ có một cái bàn trà và một cái ghế Akashi đang ngồi, cậu không thể tự nhiên ngồi xuống giường của hắn được.

Kuroko theo mệnh lệnh bước đến gần Akashi, một lực kéo bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng, sau đó cậu đã ở trong lòng của hắn rồi.
- Akashi kun, thực ra tớ đứng...
- Làm bóng đèn mấy bữa nay có vui không, chi bằng đừng đứng giữa họ nữa mà đến bên cạnh tôi đi.
Kuroko còn chưa kịp tiếp thu thông tin thì một cái gì ấm ấm đã áp lên môi cậu, cái này... cái này không phải là hôn sao, Akashi kun đang hôn cậu. Đó chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ, Akashi cười thầm nhìn biểu hiện cứng đơ của cậu, thật quá đáng yêu.

- Từ bây giờ cậu là của tôi, Tetsuya. Chỗ này - nói đoạn chỉ vào môi mình - đã được đánh dấu rồi, không ai xâm phạm.

Kuroko thấy đầu mình ong ong, cậu thực chưa hiểu nội dung cuộc nói chuyện lắm, sao từ Aomine và Kise lại nhảy sang cậu.

- A... Akashi kun...
- Đúng rồi, sau này phải gọi tôi là Seijuurou, nếu làm sai- Lại kéo cậu lại hôn, nụ hôn này không giống nụ hôn trước, hắn đưa lưỡi vào lục lọi khoang miệng cậu, rút dần dưỡng khí của cậu, khi hắn dứt ra thì khuôn mặt bấy lâu không đổi sắc của cậu đã nhuốn sắc hồng- sẽ bị phạt nha, Tetsuya.

...

Kuroko đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, cậu đang rối rắm vì những việc xảy ra hôm nay.
Nghiễm nhiên bị đưa về nhà, không hiểu gì bị ôm, lại không hiểu gì bị tuyên bố sở hữu, không hiểu gì bị hôn đến chóng mặt.

Ngày mai, ngày mai sẽ phải làm sao đối diện với Akashi kun đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akakuro