chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này!!! Có bao giờ các bạn đã nghĩ rằng một bản nhạc dịu êm, làm bao người say mê có thể lấy đi một linh hồn của người thưởng thức chưa?? Nếu chưa thì nó quả là một sai lầm. Để tôi kể cho các bạn nghe.

Ở một vương quốc kia, được cai trị bởi họ Akashi, họ là những người độc ác, tàn bạo làm nhiều người phải khiếp sợ khi nghe tên. Một ngày kia, ác quỷ mang gương mặt thiên thần đã chào đời, anh mang trên mình một đôi ngươi dị sắc, một trắng một vàng. Cứ mỗi năm, anh lại càng mạnh mẽ, tàn bạo hơn. anh có thể thẳng tay giết cả người thân của mình nếu họ chống đối anh. 

Đằng sau lộng lẫy ánh đèn ấy, là một thế lực đen tối, mạnh mẽ nhưng lại chưa nhiều điều tà ác, đáng sợ. Kuroko Tetsuya, một cái tên nổi tiếng trong tổ chức. Cậu trước đây là một đứa trẻ ở khu ổ chuột, như bao đứa trẻ khác, cậu là một đứa trẻ hồn nhiên, có nụ cười rất đẹp nhưng nụ cười ấy dần biến mất sau khi mẹ cậu qua đời. Cậu đã thích âm nhạc từ khi còn bé. Vốn là người thông minh, cậu đã tự tay viết những bản nhạc hay và hát cho lũ trẻ nghe. Nhưng rồi, tài năng của cậu ngày càng trở nên đáng sợ. Cậu nhận ra, mình có thể dẫn đến những cái chết đau thương cho người khác một cách nhẹ nhàng. Và chính nó cũng làm mẹ cậu ra đi. Từ lúc đó cậu chẳng hát nữa. Nhưng ông trời chẳng thương cậu, tin đồn về cậu bé tóc xanh đã loan rộng và đến tay bọn xấu. Bọn học dụ dỗ cậu bằng những lời nói ngọt ngào, dẫn cậu đi nhiều nơi ca hát. nhằm mục đích giảm sự cạnh tranh với công ty của chính mình. Đã giết nhiều người, nên đôi tay của cậu cũng chẳng còn sạch sẽ nữa. Vốn là người ngây thơ, trong sáng nên cậu nghĩ mình đang làm chuyện tốt. Mỗi khi buồn, cậu thường đến ngôi nhà hoang trong khu rừng phía Bắc, ngồi và đọc những quyển sách yêu thích.

Đã 10 năm trôi qua, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Kuroko càng xinh đẹp và ít nói khi sang tuổi mới. Cậu gần như chẳng hé môi nói chuyện với người nào. Dần dần sự hiện hiện của cậu cũng mờ đi. 

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học vào trường cấp 3. Sáng hôm nay, cậu đã dậy từ rất sớm. Với tâm trạng háo hức, cậu lê những bước chân nhỏ đến trường. Cậu đứng trước cửa lớp, chỉnh lại nụ cười. Mở cửa ra, cậu bước vào trong. Có lẽ là cậu đến sớm nên trong lớp chẳng có một bóng người.  Chọn chỗ ưng ý nhất, cậu kéo ghế ra và ngồi xuống. Cậu quan sát xung quanh trong im lặng. Lát sau, một cậu học sinh tóc đỏ đi vào. Thấy anh chẳng nói gì, cậu cũng im lặng. Anh đến ngồi cạnh cậu, không muốn nói nhiều cậu gục mặt xuống bàn, vờ ngủ.

- Chào

Hơi khó chịu khi bị người khác bắt gặp ngay lần đầu tiên, cậu trả lời cho có 

- Ừm, chào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro