Chap 8: Máu ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về khách sạn, hai người chân tay mỏi nhừ, đã vậy còn gặp một con dở hơi có tổ chức nữa! Rõ mệt, nhưng một ngày của vợ chồng này sao sống yên được khi vừa vào tiền sảnh thì.............

.....: Ủa, người quen!!!!!!!!

Akashi:.............

....: Trùng hợp vậy!!!!!!!

Akashi: Sao cô ám tụi tôi hoài vậy!!!!!!

....: Ai ám anh!!!! Chỗ này tôi thuê được 2 ngày rồi! Câu đó tôi mới phải nói mới đúng!

Kuroko: Thôi bỏ đi!!!! Cũng muộn rồi cô mau về nghỉ đi! Chúng tôi cũng về đây!

.....: Ừa! Ngủ ngon nha!!!

Vào phòng thân thể rã rời, hai mắt còn mỏi tới nỗi nhắm tịt lại kh hề muốn mở ra thì một cuộc gọi bất ngờ tới. Thấy anh nằm nghỉ sợ kh muốn đánh thức anh nên cậu đã nhấc máy thay anh.

Kuroko: A lô, cho hỏi ai vậy!?

.....: Cho tôi hỏi anh là ai!? Akashi đâu!?

Kuroko: Anh ấy ngủ rồi! Mà cho hỏi cô là ai!?

....: Ngủ rồi á!? Phiền anh đánh thức anh ấy dậy hộ tôi đc kh!?

Kuroko: Tôi kh rảnh, tôi mệt rồi có gì mai cô gọi lại đi!

Một giọng nói kỳ lạ nhưng rất êm tai, giọng người phụ nữ bên đầu dây bên kia nghe chắc hẳn là một mỹ nữ. Lòng cậu vừa tức lại còn nghẹn. Trước giờ số anh đào hoa, công tử con nhà giàu luôn được gái vây quanh. Cuộc hôn nhân giữa anh và cậu hẳn cũng là chuyện lén lút, trước tới giờ hai bên gia đình vẫn chưa hề hay biết. Dấu được là hay lắm rồi nhưng chuyện này đâu thể dấu mãi, gia đình anh vốn đã định sẵn hôn nhân cho anh, tiểu thư con nhà giàu luôn chỉ cần anh nói một chữ ừ thì ngay lập tức hôn lễ Long trọng sẽ diễn ra. Vậy mà cậu lại chiếm lấy anh, một khi biết vậy sự nghiệp bất lâu của anh sẽ hoàn toàn đổ vỡ! Câu trần trọc nguyên một đêm như vậy hai mắt kh thể nào nhắm đc, cứ cố ngủ cậu lại nghĩ về nó nhiều hơn.

Sáng hôm sau, lại có cuộc gọi tới. Anh thức dậy với hai mắt uể oải! Nhìn thấy cuộc gọi cậu tính bắt máy thì anh chợt vồ lấy cái điện thoại như cố ta kh muốn cậu đụng vào!

Akashi: Alo, tôi nghe!

Kuroko" chẳng lẽ là cô gái hôm qua"

Akashi: Tôi biết rồi! 1 tuần nữa tôi về, có gì nói sau! Đừng gọi cho tôi nữa!

Kuroko: Ai vậy anh!?

Akashi: À.......người của công ty gọi ấy mà! Em đi tắm đi mình đi ăn sáng nha!

Kuroko:Em tắm rồi! Anh đi tắm đi!

Akashi: Vậy đợi anh 1 lát nha!!!!

Kuroko: " Rốt cuộc cô ta là ai, tại sao anh ấy lại nói dối mình" Em xuống chước nha! Tí anh xuống nha!

Akashi: Ừ! Đừng đi xa quá nha!

Dưới tiền sảnh, cậu lững thững đi vừa suy nghĩ. Chợt một giọng nói bất ngờ gọi cậu!

....: Kuroko!!!!!

Kuroko: Là cô à!?

....: Sao trông cậu lạ vậy!? Tối kh ngủ đc à!?

Kuroko: Kh tôi chỉ hơi mệt thôi!? Sao cô lại ở đây!? Người nhà cô đâu!?

...: Bọn sâu lười đó đã dậy đâu! À nói mới nhớ, lão công cậu đâu!?

Kuroko: Đang tắm ở trên kìa!

....: Cãi nhau à! Có chuyện gì kể tôi nghe với!!!!!!

Kuroko: Nếu chồng cô ngoại tình thì sao!????? Coi sẽ làm như thế nào!?

....: Hả!??? Cái gì??? Tên kia phản bội cậu hả!? Đi tôi với cậu đi chém chết hắn!

Kuroko: Ê đừng! Tôi chỉ giả sử thôi mà!!!!!!!!

....: Là sao!!!! Tốt nhất cậu nên thành thật khai báo đi! Có gì tôi giúp đc tôi giúp cho!!!!!!!

Sau khi kể một chàng câu chuyện ra.....

Akashi: Thì ra em ở đây à! Nãy giờ anh kiếm muốn chết!!!!

....: *sát khí nổi ầm ầm* *cười lạnh* tôi phải giết chết hắn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kuroko: Cậu bình tĩnh đii!

Akashi: Có chuyện gì vậy!?

Kuroko: À kh có gì!!! Ta đi ăn thôi! Cô về đi chắc cả nhà đang chờ cô đó có gì tôi gọi cho cô sau!

....: Ừ!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro