Chap7: Việt Nam, nó như vậy à!? Past 1/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng loé lên nhưng tia sáng ửng vàng xuyên qua lớp rèm cửa kia, tiếng chim ngoài rúi rít kêu lên. Nhưng sao không thể đánh thức được cặp vợ chồng này được! Bỗng chiếc điên thoại kia kêu một tiếng bíp rồi cứ nhấp nháy liên hồi, anh mở mắt ra tay với lấy cái điện thoại một cách nhẹ nhàng tránh cậu tỉnh giấc. Dòng chữ trên điện thoại nhỏ Thoòng báo: "kính thưa quý khác chuyến bay VN-***** của quý khách tạm thời bị hoãn tới 1:00 pm! Vì có một ít sơ xuất nên tạm thời mong quý khách thông cảm bỏ qua! Cảm ơn!" Ngày gì rõ xui, đang đọc thì cái điện thoại to tổ bố rớt m3 xuống mặt, trong
cơn kiềm hãm và tránh để cậu thức giấc anh đã không đập điện thoại! Anh hất nhẹ cậu ra khỏi cánh tay mình, lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc xanh lam của cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu! Có lẽ vì là một con dâu lười nên không một chút động đậy!

Khoảng 20 phút sau, hai mắt cậu mới mở ra một cách từ từ chậm rãi, tay vời lấy người bên cạnh nhưng chả thấy người đâu a~~~~ Cậu hoàng hồn tỉnh dậy, tưởng anh bỏ rơi cậu mà một mình tới Việt Nam! Nhìn liếc sang cái đồng hồ, cậu sắm lỡ mất chuyến bay rồi, từ biệt thự này tới sân bay ít nhất cũng mất nửa tiếng! Cậu khóc lên khóc xuống từ trên phòng xuống phòng khách a~~~~ * đính chính lại là tắm rồi nha*

Akashi: Mới sáng sớm ai chọc bà xã của anh khóc vậy!

*Là bổn cung a~~~*

* Akashi: Là Thấp wifi à!*

* Tên cẩu nô tài dám gọi sai tên bổn cung! Bay đâu đem xác hắn ướp với muối rồi phơi 3 ngày 3 đêm cho bổn cung a~~~*

Kuroko: Là anh chứ ai! Tưởng anh bỏ rơi em luôn rồi!

Akashi: Bỏ rơi!? À! Không có, tại chuyến bay bị hoãn nên anh để em ngủ thêm chút nữa thôi!

Kuroko: Rèa lý!?

Akashi: Ừm!

Bữa nay bổn cung ghi ngắn lại nha~~~ có gì các ngươi thông cảm! Ta chức cao ta có quyền a~~~~ Ahihi íhaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro