Chap 2 : Đám Cưới Tập Thể ?! Hưởng Tuần Trăng Mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là NGÀY CƯỚI đó ! - Kuroko nhấn mạnh 2 từ "ngày cưới" làm ai đó đang ngồi đối diện bật hẳn dậy.
Chợt nhận ra điều gì đó quan trọng, Akashi kéo Kuroko đi chuẩn bị trong 10 phút làm Kuroko muốn xỉu tại chỗ.
( au: tui không an tâm khi giao bé Đen cho anh đâu. Tui nghĩ là tui không nên gả Đen - chan cho người như anh * ôm chặt Kuroko*.
Kuroko: nếu au không thả em ra thì có thể ngày này năm sau là ngày giỗ đầu của au đấy, em không nắm chắc hậu quả đâu.
Akashi: đúng như Tetsuya nói đấy au à, nếu không thì không biết kéo sẽ bay về phía au vào lúc nào đâu. Thả.ra.đi * liên tục nhấp kéo*
au: ok, tui không chấp trẻ trâu * thả Kuroko ra, xách dép phi một mạch*
Akashi: con au... * phóng kéo*
au: éc...... * né, chạy tiếp* tạm biệt nhé * vẫy tay*)

Chuẩn bị xong, anh đi lấy chiếc xe Lamborghini của mình. Nó được kết hợp giữa màu đỏ và đen một cách tinh tế. Thế là họ đến nơi diễn ra đám cưới trên con siêu xe ấy.

Tại phòng cô dâu...

Buồn quá đi, Kurokocchi sắp được gả cho người khác rồi - Kise nhào tới ôm lấy Kuroko

- Cậu cũng giống tớ thôi, thả tớ ra đi mà!!! - Kuroko khó khăn đẩy tên đầu vàng đang bám dính lấy mình ra.

- Này, cậu có muốn giống con au không, Ryouta? - giọng nói chứa đầy sát khí phát ra hừng hực từ phía cửa làm tất cả đều lạnh sống lưng. Akashi bất ngờ xuất hiện, tay cầm một thứ sắt nhọn mang tên kéo

( au: Hở? Chuyện gì xảy ra vậy?
Kise: Nhiều chuyện
au: Kệ người ta
Akashi: Hai người chết chùm nhé, còn gì để trăn trối không? *nở nụ cười ác quỷ*
au: Nào, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó *lùi lùi* tạm biệt ! Au không chấp trẻ nghé *chạy đi* hẹn gặp lại ngoài kìa nhé Ba.Ka.Shi
Akashi: *cầm kéo định phóng nhưng bị ngăn cản*
Kuroko: anh mà phóng là dẹp chuyện cưới hỏi, dẹp luôn đám cưới đấy nhé *can lại*
au: *quay lại* yêu Kuroko nhất, ahihi
Akashi: Tôi không muốn fic này dừng lại tại đây đâu đấy *nhấp kéo*
au: Ok, tạm biệt mọi người, tạm biệt Bakashi *chạy đi không để lại một dấu vết*
Kuroko: cứ thích đổ dầu vào lửa)

Lễ cưới được tổ chức tại một nhà hàng Mĩ. Bên trong trang trí rất lộng lẫy với những bóng đèn màu lấp lánh.
Ở các bức tường thì xen kẻ giữa bong bóng trắng và xanh vì căn phòng mang chủ đề mùa Đông. Những bông hoa tuyết giả được gắn ở sân khấu và xung quanh còn có đèn chiếu, tạo nên một khung cảnh đẹp tuyệt trần. Họ đãi 30 bàn. Những bàn bình thường thì trang trí cũng khá đơn giản nhưng riêng 7 bàn VIP thì trang trí rất đẹp với một tấm khăn trải bàn màu xanh in họa tiết hoa tuyết, chén, ly thì loại xịn mới chịu.

Sau một hồi loay hoay trong phòng thì họ cùng nhau bước đi, các cặp tay trong tay đi về phía sân khấu, ánh đèn vàng hướng về phía cổng. Họ rảo bước trên chiếc thảm đỏ rải đầy hoa hồng đỏ tươi, thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ làm mọi người đều cảm thấy thư thái, nhẹ nhàng.

Đứng trên sân khấu, trước hàng trăm anh mắt, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng nhưng chung một cảm xúc mang tên "hạnh phúc".

Sau những nghi lễ, họ đi tiếp khách. Đương nhiên là sẽ tiếp những người bạn trước tiên

Tại bàn của Seirin...

- Chúc mừng em nhé, Kuroko - Riko nở một nụ cười thật tươi để hai dòng nước mắt không trào ra.

- Chị cứ khóc đi - Kuroko nói, Riko nghe vậy liền bật khóc làm mọi người cuốn quýt cả lên. Hyuga tay chân luống cuống và trong lúc đó thì anh chàng băng lam đã biến mất tiêu.

- Áaaaaaa, má ơi....- Kagami hét lên và xém xỉu tại chỗ nếu người đứng sau không phải là Kuroko

- Cậu đừng có chơi trò dọa chết người này nữa nhé - Kagami đưa tay vuốt vuốt ngực.

- Xin lỗi - Kuroko nói, Kagami xoa đầu cậu. Cảm nhận thấy sát khí ở sau lưng, Kagami nhanh chóng rút tay về khi phía sau phát ra tiếng nói rợn người: "Bỏ tay ra khỏi Tetsuya". Và câu nói đó thì có lẽ ai cũng biết là của "ai" rồi.

Tại bàn của Rakuzan...

- Chúc hai người hạnh phúc, đừng bắt nạt vợ đấy - Mayuzumi mỉm cười.

- Đương nhiên là không có chuyện bắt nạt xảy ra đâu, khỏi lo - Akashi đáp lại.

- Hạnh phúc nhé - Mibuchi nói, ánh mắt điềm tĩnh có phần sắc sảo. Akashi chỉ nhẹ nhàng cười để đáp lại lời chúc phúc, đôi môi khéo léo tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Tại bàn của Shutoku...

- Hai người phải hạnh phúc nhé - cả đội nhìn hai người họ, gương mặt ai cũng tươi roi rói.

- Cám ơn tất cả mọi người nhiều lắm!!! - Takao cười, rưng rưng nước mắt. Midorima dùng tay đẩy kính thay cho lời cám ơn.

Tại bàn của Kaijo...

- Hạnh phúc nhé, Kise - Kasamatsu biểu cảm trên gương mặt vẫn không thay đổi nhưng lòng lại mừng thầm cho Kise.

- Cám ơn anh - Kise nháy mắt với Kasamatsu làm không biết bao nhiêu khách mời nữ xao xuyến, mắt trái tim, có vài người còn mất máu.

- Đừng có thả thính nữa - Nakamura ngồi xỉa xói. Kise chỉ cười rồi gãi đầu.

Tại bàn của Touou...

- Phải thật hạnh phúc đấy, nhớ không?- Wakamatsu nói

- Hạnh phúc nhé - Sakurai nhẹ nhàng nói

- Cám ơn tất cả mọi người - Aomine cám ơn rồi chạy đi tìm vợ. Nhanh, gọn, lẹ.

Bàn cuối cùng, Yosen...

- Gia đình hạnh phúc - Okamura nói.

- Cám ơn rất nhiều - Himuro lịch sự đáp rồi nhanh chóng kéo Murasakibara đi. Nhanh vler.

Đến một cái bàn chỉ có một người ngồi , họ tập trung đông đủ...(khúc này tui sẽ không để trong ngoặc nhé)

- À nhon, đến gòi hả? - một giọng nói tinh nghịch vang lên và đó chính là con au. Ahihi.

- Có chuyện gì quan trọng mà kêu đến đây thế? - Akashi mở đầu.

- Tui nghĩ là tui sẽ ngừng viết fic này lại - con au ngồi chống cằm suy nghĩ.

- Ok, cứ việc, trả lương đi, tính 50 triệu 1 phút, mau - Akashi đưa tay ra, mặt nghênh nghênh ra vẻ khiêu khích.

- Này, tui nhớ nhà anh đâu có thiếu tiền đâu mà sao chơi kì thế - con au đưa vẻ mặt hiếu chiến ra.

- Nhà không thiếu nhưng vẫn cần tiền xài thêm chứ - Akashi vẫn không kém cạnh. Đưa cái mặt như muốn khiêu chiến ra.

- Thôi, mệt quá, giỡn chút thôi mà làm gì căng đét ra vậy. Nè, tặng cho đó - con au chìa ra bốn cặp vé đi Hawaii

- Cám ơn au - Kuroko lịch sự đáp

- Hai vợ chồng khác hẳn nhau - con au híp mắt nhìn Akashi. Akashi đáp lại bằng một cây kéo xém cắm vào mặt con au.

- Tặng làm gì vậy au? - Kuroko ngây thơ hỏi.

- Hưởng tuần trăng mật - con au nháy mắt với các seme, Akashi mỉm cười hài lòng.

- Tốt, cám ơn - Akashi đáp rồi họ lại đi tiếp khách.

Sau khi lễ cưới kết thúc, ai về nhà nấy, chỉ có con au ăn nhờ ở đậu nhà Akashi (đã phải ở nhờ nhà nó mà nó còn đòi tiền lương, tui mà có chừng đấy tiền thì giờ có ngồi ăn mì gói, uống nước lã đâu -.-) Sắp có chuyện vui đây =)))

♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡ 

Đôi lời au muốn nói: vote đê, bình luận đê, ủng hộ đê.
Cảnh báo: chap sau có H, nặng hay nhẹ thì không biết, tùy vào các bạn nhận xét.
Cám ơn các tình yêu😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro