chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi rakan đã đi ra ngoài, bức tường của hành lang bất ngờ chia ra hai bên để lộ ra một nơi không có ánh sáng trời đêm. cậu đi vào trong rồi hành lang bên ngoài tự động đóng lại để lại một nơi  còn tối hơn cả bên ngoài, do cậu đi giày có đế cứng nên mỗi lần di chuyển lại gây ra những tiếng động đáng sợ trong một số bộ phim kinh dị hiện đại,. đối với người thường thì những tiếng động đó làm họ sợ hãi, nhưng cậu thì đã quá quen thuộc với việc đó rồi! sau khi đi hết dãy hành lang đó, có một cánh cửa dưới đất, theo những kẻ hở ánh sáng bên trong của cánh cửa, ước chừng đó là một nơi rất sáng. cậu nắm tay nắm cửa chỉ kéo lên rất dễ dàng, nhưng....... thực chất, cánh cửa này nặng lên tới 200kg (au: thấy au nổ chưa?), người bình thường mà ko qua huấn luyện của "trại huấn luyện sát thủ" thì không thể nào mà mở được cái cửa sắt dưới đất đó. sau khi cậu mở ra thì đáy của căn phòng à không! phải gọi là hành lang trắng đó sâu hơn 10m. cậu nhảy xuống một cách an toàn, cậu rẽ vào một góc nhỏ của hành lang đó, có một cái cầu thang dẫn thẳng xuống dưới là một cái cửa nhỏ, sau khi đi xuống lầu cậu mở chiếc cửa ra. bên trong là một đại sảnh lớn có màu tường chủ đạo là đen và gạch lát sứ trắng. có rất nhiều người xung quanh nên mọi thứ ở đây thật ồn ào. nhiều người đã tập trung ánh nhìn vào cậu với những lời xì xào ồn ã

"đó chẳng phải là 104 sao? tôi tưởng cậu ta đang bận việc với mục tiêu đang được giao sao?" người nữ 1 nói

"tôi không biết? nghe nói mục tiêu đã giết chết hết 5 người trước tiếp cận hắn ta chỉ với nửa ngày! tôi nghĩ 104 phải mất 1-2 tuần gì đó chứ?" người nữ 2 trả lời lại

" chắc cậu ta đã xử lí xong rồi! tình nhân của tonari-sama đúng là vượt trội hơn cả vượt trội mà! chắc cũng phải vạch áo "phục vụ" tonari-sama lắm mới dược chiếu cố như vậy đấy?'' người nữ 1 mỉa mai

"đúng rồi ha!" người nữ 2 mỉa mai

cậu đang gọi điện thoại cho rakan thì nghe được những lời mỉa mai đó, cậu nhíu mày đáp lại

"các cô cũng nhiều chuyện nhỉ? tôi nhớ trong quy định của tổ chức không có không cấm việc nói chuyện thừa thãi trong công việc mà? hay các cô muốn có một suất "rút bỏ cảm xúc*" trong việc huấn luyện thừa thãi của tổ chức?" cậu hăm dọa

2 người kia có vẻ đang run rẩy vì sợ hãi, có vẻ như họ đang cố hồi tưởng một thứ gì đó. cậu nhìn hai người kia rồi nghĩ "thật sự phải rút bỏ cảm xúc của hai người rồi! hazz...". sau đó cậu liền nhấn cái nút đỏ ở điện thoại chưa đầy một phút sau có hai người đàn ông

"104-sama ngài có gì cần sao?' hai người đàn ông kia hỏi

"thấy hai người kia chứ?" hai người đàn ông nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, nhìn đôi mắt của hai người phụ nữ thì đã hiểu ý chỉ của cậu

"chúng tôi hiểu rồi!" hai người đàn ông cúi đầu chào cậu rồi tiến tới hai cô gái. sau khi đã hoàn hồn thì hai người kia bắt đầu quỳ xuống dập đầu rối rít xin tha thứ, nhưng có vẻ nó ko có tác dụng, hai người kia bị hai người đàn ông lôi đi.

cậu ko màng để ý, sau khi hai người kia bị lôi đi. thì không ai dám xầm xì gì cả, mọi người bắt đầu tập trung vào công việc của mình. cậu cũng chẳng bận tâm, cậu bắt đầu tiến vào thang máy rồi nhấn xuống tầng 150.

sau khi xuống tới tầng 150, cậu bắt đầu tiến tới căn phòng cuối của dãy hành lang. 

---------- giải thích---------------------------------------------------

*: 'rút bỏ cảm xúc"là tên một chiếc máy dùng trong trại huấn luyện của 104

chiếc máy này có hình thù khá giống máy ủ tóc trong các tiệm làm tóc

có một ghế ngồi ở phía dưới, phía trên có một chóp mũ trùm gần hết khuôn mặt. khi dc trùm vào đầu, chiếc máy sẽ từ rút hết cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực trong đau đớn tột cùng

------------------------------------------------------------------

au sẽ viết bù chap cho chủ nhật tuần này, vì chủ nhật sẽ có nguy cơ au không thể viết được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro