☆ Chương 13: Số mệnh an bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay khí trời rất tốt, mặt trời lâu không gặp lộ ra khuôn mặt tươi cười, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống đống chăn gối trên giường, chiếu lên thân thể người đang nằm trên đó.

Mà giờ khắc này, Kuroko nhưng chỉ cảm thấy từng trận phát lạnh.

Nhìn bề ngoài, người trên lưng ngựa hoàn toàn là Akashi - kun.

Ngoại trừ màu sắc con mắt trái có chút không giống, những chỗ khác đều giống như đúc, ngay cả lúc mỉm cười, độ cong khi nhếch miệng cũng đều giống như trước. Nhưng Kuroko tin chắc rằng, người này tuyệt đối không phải hắn.

Akashi Seijuro mà cậu yêu, chỉ lãnh khốc với kẻ địch, còn đối với cậu, từ trước đến giờ đều rất dịu dàng. Nhưng người với đôi mắt hai màu này lại hoàn toàn trái ngược, sát khí bọc lấy toàn thân, trong lúc cùng thuộc hạ nói chuyện, đáy mắt cũng không có một tia nhiệt độ nào.

Như vậy, người này là ai?

Trở lại lúc trước...

Một bên Kuroko vẫn còn đờ ra, một bên Mibuchi bọn hắn đã khẩn trương muốn chết.

Dùng địa vị mà nói, Akashi là ông chủ, bọn họ là nhân viên mới, địa vị chênh lệch còn lớn hơn cả đại dương. Gặp mặt ông chủ tương lai, một tên người mới lại không thể hiện lễ nghi? Ngươi có còn muốn sống hay không a!

Mibuchi liều mạng giật giật ống tay áo cậu, "Tecchan!" Bị hắn kéo một cái, Kuroko như vừa tỉnh mộng, vội vàng quỳ xuống, mái tóc dài màu lam vừa vặn che khuất khuôn mặt.

"Cung nghênh Thành Chủ Đại Nhân trở về thành!" Mọi người tiếng hô động trời, vang tận mây xanh.

Akashi gật đầu, tầm mắt rơi xuống trên người thiếu niên tóc lam cách đó không xa, có chút cân nhắc.

Nguyên nhân để chú ý đến thiếu niên rất đơn giản. Thứ nhất, trong khi tất cả mọi người đều quỳ xuống, chỉ có cậu vẫn đứng ngây ra nhìn, cực kỳ dễ thấy. Thứ hai, mặc dù cậu đã che giấu rất kĩ, nhưng Akashi vẫn không có bỏ sót vẻ mặt của thiếu niên kia.

Có nghi hoặc, có hoài nghi, có bi thương, tựa hồ còn có một chút . . . bài xích?

Akashi nheo mắt, có chút suy nghĩ.

Trở lại phủ, Akashi triệu tập Midorima.

"Shintaro."

"Có."

"Có phải ngươi đã nói, trong thành Rakuzan này, từ trên xuống dưới, tất cả nhân viên đều đã thanh tẩy rồi phải không?"

"Phải."

"Ta vừa phát hiện một tiểu tử, hình như hắn đã biết ta không phải là "Akashi Seijuro" lúc trước."

Midorima cả kinh, "Ai?"

Việc này không phải chuyện nhỏ, vừa nghĩ tới chuyện "Akashi này không phải Akashi lúc trước" bị lộ ra ngoài sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn như thế nào, ngực Midorima dường như có cây đuốc đang cháy rừng rực: "Ngươi gặp hắn ở đâu? Tướng mạo ra sao? Ta liền đi bịp miệng hắn!"

Akashi không để ý lắm vung vung tay, "Chỉ là dân thường mà thôi, không lo."

"Không được, vạn nhất hắn đem chuyện này tiết lộ ra. . ."

Ý cười trên mặt Akashi ngay lập tức bị con mắt màu vàng kia tạo ra sát khí mà biến mất, cho dù có là phụ tá đắc lực Midorima cũng cảm thấy lưng một trận mát lạnh.

"Shintaro, ta (Boku) không còn giống hắn", Akashi chầm chậm nói, "Ta không thích có người làm trái ta."

Midorima gật gù, đáy lòng âm thầm kêu khổ.

Đối với chuyện Akashi nhân cách thay đổi, hắn là người đầu tiên phát hiện ra.

Vừa bắt đầu hắn quả thực không biết như thế nào cho phải, đặc biệt đối phương không còn bất kỳ trí nhớ gì, kẻ địch, người nhà, ai cũng không nhớ, kiến Midorima suýt chút nữa thì suy sụp – chiến tranh đang trong lúc giằng co, vậy mà lão đại phe mình lại như vậy, cuộc chiến này phải làm sao?

Cũng may người dùng "Boku" mà xưng hô này đầu óc rất thông minh, sách chỉ cần nhìn qua là có thể nhớ, nghe qua tin tình báo cũng không quên, chỉ sau một tháng đã có thể xử lí quân vụ bình thường, Midorima lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đổi tướng là điều kiêng kị trong chiến tranh, hắn không hề muốn chuyện Akashi thay đổi ảnh hưởng đến quân sĩ.

Chọn thành Rakuzan làm bước tiếp theo trong kế hoạch, vì để đảm bảo, Midorima hạ lệnh, bất cứ ai đã từng tiếp xúc với Akashi đều thay đi hết – đây mới chính là mục đích của việc thay đổi toàn bộ nhân viên trong thành. Midorima tự cảm thấy mình đã làm hoàn toàn triệt để rồi, ngay cả hầu gái bưng nước trà cũng đã đổi, không nghĩ lại còn cá lọt lưới.

Rời khỏi phòng thảo luận chính sự, Midorima mệt mỏi xoa huyệt thái dương, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng.

Chỉ mong chuyện này vĩnh viễn sẽ không lộ ra ngoài.

Một bên khác, mấy người Hayama bọn họ đang rất hưng phấn.

Mấy người đều là người thích luyện võ, ghét nhất mấy vị quân chủ ẻo lả. Mà vị thiếu chủ nhà Akashi này sát khí đầy người, vừa nhìn đã biết là người tập võ, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Chỉ gặp lần đầu, mà bọn họ với vị quân chủ trẻ tuổi này rất có hảo cảm.

Trở lại phòng trọ, bọn họ còn chưa hết hưng phấn.

"Xem ra, lựa chọn thành Rakuzan là đúng rồi đó."

"Đúng nha đúng nha!"

Mibuchi chú ý tới thiếu niên tóc lam bỗng nhiên trầm mặc dị thường, "Tecchan?"

Kuroko tâm sự nặng nề, đột nhiên bị điểm tên, không khỏi cả kinh, "A?"

"Ngươi từ nãy đến giờ đều như người mất hồn, không có sao chứ?"

Trước ánh mắt ân cần của ba người, Kuroko ôn hòa cười cợt: "Ta không sao, chỉ là có chút mệt một, ta đi trước nghỉ ngơi."

Thời điểm đi ra khỏi cửa phòng, nụ cười trên môi cậu ngay lập tức biến mất.

Ngày hôm nay nhìn thấy người kia, tuyệt đối không phải "Akashi Seijuro" đã ở với mình rất lâu kia. Nhưng hai người không chỉ có tên giống nhau, mà tướng mạo, giọng nói càng giống như đúc, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được?

Sinh đôi sao? Không đúng, trước đây ở cùng nhau, Akashi đã nói mình là con trai độc nhất, mẫu thân sinh hắn không lâu sau liền đã qua đời.

Mất đi ký ức? Cũng không đúng. Coi như là mất trí nhớ, cá tính cũng sẽ không biến hóa triệt để như vậy.

Trở lại gian phòng nhỏ của mình, cậu nằm trên giường, gỡ ngọc bội xuống, đưa lên nhìn hồi lâu.

"Akashi - kun, ngươi ở đâu?"

Mấy ngày sau, thông báo người trúng tuyển chính thức đưa xuống.

Thật quá may mắn, bốn người bọn họ đều được chọn rồi. Ba người Hayama được chọn vào đội hộ vệ thành Rakuzan, còn Kuroko lại được chọn làm y sĩ thực tập. Tuy năng lực của cậu rất phù hợp để làm một y sĩ, nhưng xét vì tuổi quá nhỏ, cho nên trước hết để cậu làm thực tập sinh.

Hayama bọn họ đối với việc này rất bất bình, đây là đang trắng trợn khinh thường tuổi tác mà.

Phải biết, "y sĩ thực tập" cùng "y sĩ" tuy rằng chỉ kém hai chữ, nhưng bổng lộc, nơi ở, thậm chí địa vị, khác biệt lại vô cùng to lớn. Hơn nữa còn có quy định, chỉ có y sĩ mới có tư cách phụng dưỡng quân chủ, thực tập sinh rất khả năng cả đời còn không biết quân chủ trông như thế nào.

Nhưng Kuroko lại cảm thấy đây cũng chưa chắc đã là một chuyện không tốt.

Chí ít hiện tại, cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với "Akashi Seijuro" xa lạ kia.

Nơi ở của đội hộ vệ và kí túc xá của thực tập sinh rất xa, bọn họ đành phải tách ra.

Kuroko chuyển vào ký túc xá ngày ấy, Mibuchi, Hayama, Nebuya đến giúp cậu quét tước gian nhà. Xong xuôi một lúc lâu, Mibuchi chung quy không nhịn được nữa, ôm cậu khóc rống, "Tecchan, tỷ thật không nỡ xa ngươi a. . . . . ."

Hayama vung lên ống tay áo, "Có người bắt nạt ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta!"

Nebuya là thành thật nhất, nhét vào tay cậu một túi bánh bao lớn, "Tuyệt đối để đừng bị đói!"

Kuroko trong lòng ấm áp, cúi đầu vái ba người một cái thật sâu, "Cám ơn các ngươi, thật sự rất cảm ơn."

Trong lúc thống khổ nhất, đều là ba người này giúp đỡ cậu.

Phần ân tình này, vĩnh viễn không thể quên.

Thực tập sinh địa vị không cao, cho nên kí túc xá cũng không tốt lắm.

Kuroko cùng bảy người khác ở chung một phòng nhỏ, chen chen chúc chúc. Ngoài ra, thực tập sinh không có tư cách khám bệnh, kê đơn, chỉ có thể làm trợ thủ chi các y sĩ khác, bưng trà, ghi chép, sắc thuốc, . . . Nói tóm lại, chính là chân làm việc vặt.

Gần đây, hai phe địch ta không có xung đột gì lớn, nhưng chỉ cần va chạm nhỏ thôi, hơi một tí chính là trăm người bị thương. Y sĩ trong thành không nhiều, chỉ có 20 người, mà thực tập sinh cũng chưa đến 50. Như vậy có thể tưởng tượng được, công việc hàng ngày của họ đáng sợ như thế nào. Mỗi ngày, trời chưa sáng, Kuroko đã phải dậy kiểm tra tình hình bệnh nhân, sau khi đi cùng các y sĩ khác khám bệnh, lại phải đi bốc thuốc, sắc thuốc. Bởi vì quá nhiều việc, bữa tối của cậu đều là ở trong kho thuốc, vừa sắc vừa ăn.

Cuộc sống bận rộn như con quay cứ ngày ngày trôi đi, ngày hôm đó, Kuroko hiếm có được một ngày rảnh rỗi, ngồi giải lao trên hành lang, vô tình nhìn thấy chồi non trên cây, hoa trong vườn, mới giật mình nhận ra mùa xuân đã đến.

Ngón tay chạm vào cánh hoa mềm mại kia, cậu không khỏi liên tưởng đến cảnh hoa tú cầu đồng loạt nở rộ, như vậy nhất định sẽ rất đẹp đi.

Cậu ở chỗ này thưởng thức phong cảnh, lại không biết, mình cũng là cảnh đẹp trong mắt người khác

Cách đó không xa, một thiếu nhiên tóc nâu đang thất thần nhìn Kuroko.

Hắn tên là Ogiwara Shigehiro, là thợ trồng hoa mới tới từ ba ngày trước. Sáng sớm hôm nay, hắn đi ra sân sau múc nước, chuẩn vị tưới hoa, không ngờ lúc trở về lại thấy một thiếu niên thanh tú ngồi dựa vào khóm hoa, mái tóc màu lam long lanh dưới nắng.

Đối phương cũng cảm giác được sự tồn tại của hắn, quay đầu lại, hai người tầm mắt trên không trung gặp gỡ, không biết sao, Ogiwara lại vô cùng khẩn trương, nói chuyện cũng thành lắp ba lắp bắp.

"Chào, chào ngươi. Ta, ta là thợ trồng hoa mới đến, tên là Ogiwara Shigehiro, xin, xin được chỉ giáo nhiều hơn!"

"Chào ngươi, ta tên Kuroko Tetsuya, là thầy thuốc", đối phương lễ phép gật đầu, tầm mắt chuyển sang khóm hoa bên cạnh, mỉm cười nói, "Những bông hoa này là do Ogiwara - kun trồng sao? Thật là đẹp."

"Là thật sao? Cảm tạ!"

Công sức tỉ mỉ chăm sóc hoa được tán thưởng, Ogiwara tâm tình liền giống như đứa trẻ được khen học tốt, rất vui vẻ. Ban đầu hắn đối với Kuroko đã có hảo cảm, lần này lại tăng lên không ít.

Từ đó về sau, Ogiwara liền thỉnh thoảng chạy đi tìm Kuroko tán gẫu.

Hai người ký túc xá cự ly rất gần, Ogiwara thường mang đến cho Kuroko mật ong, phấn hoa, Kuroko sẽ dùng mấy loại thuốc tốt để đáp lễ. Thường xuyên qua lại, hai người dần dần rất thân.

Đêm hôm ấy, Kuroko ở trong phòng khám với trách nhiệm là trợ thủ cho y sĩ.

Người đó tên Kikuchi, là phó viện trưởng. Gã xuất thân thế gia danh môn, luôn luôn tự cao tự đại, không ngừng mà sai khiến Kuroko, lúc thì bưng trà, lúc lại rót nước, lúc thì sai đi làm đồ ăn khuya, nghiễm nhiên coi cậu là người hầu.

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến "ầm ầm" tiếng gõ cửa, dồn dập như nhịp trống gõ thẳng vào tim từng người.

Ngoài cửa, Ogiwara gắt gao siết chặt tay, mà trên mu bàn tay của hắn, làn da rõ ràng đã chuyển thành màu đen! Lúc này, trên mặt hắn không còn là nụ cười sang sảng thường ngày nữa, ngũ quan vì đau đớn mà có chút vặn vẹo.

"Tecchan . . . ." Hắn rất muốn cười với Kuroko, nhưng bây giờ không có khí lực.

Kuroko cuống quít đem Ogiwara đỡ vào trong phòng, "Kikuchi đại nhân! Mời ngài xem hắn!"

Kikuchi liếc mắt thấy chỗ đen trên da đã bắt đầu thối rữa, theo bản năng che mũi, "Thật là thúi. . . . . ."

Gã thấy Ogiwara một thân vải thô quần áo, chứng tỏ là hạ nhân trong phủ, cảm thấy rất phiền chán. Bản thân gã đường đường là một phó viện trưởng, để được gã khám cho, ít nhất cũng phải là người bên cạnh thành chủ, loại người hầu này, sống chết thì có liên quan gì đến gã đâu?

Kuroko lòng như lửa đốt, Ogiwara bệnh trạng hiển nhiên là trúng độc. Đại khái là lúc xới đất đã bị loài độc vật gì cắn phải, sau đó lại không nhanh chóng khử độc, bây giờ mới biến thành như vậy. Cậu muốn tự mình bức độc cho hắn, nhưng nghĩ đến địa vị của Kikuchi, không dám vượt qua quy củ, đành phải khép nép cầu xin, "Xin ngài mà đại nhân!"

Kikuchi lúc này mới ung dung chẩn mạch cho Ogiwara, sau đó viết cho hắn một đơn thuốc, Kuroko nhận lấy, vừa nhìn qua đều là mấy loại thuốc thông thường. Thuốc này hiệu quả rất chậm, khả năng đợi thuốc phát huy tác dụng thì người đã nguy rồi. Kuroko không thể nhịn được nữa, quỳ gối cạnh Kikuchi, "Đại nhân, với tốc độ phát độc của hắn, hay trước tiên dùng châm bức độc ra nhanh hơn!"

"Châm cứu?" Kikuchi trợn to hai mắt, "Đừng có mơ!"

"Nhưng mà . . . . ."

"Châm của ta đều là tổ tiên truyền lại," gã lôi từ trong áo ra một hộp hồng mộc điêu khắc tinh xảo, quý giá sờ soạng một hồi, lại nhìn Ogiwara nằm co quắp dưới đất, ánh mắt lập tức lạnh xuống: "Đem ra châm cứu cho tiểu tử này, quả thực chính là làm bẩn châm của ta!"

Kuroko trầm mặc không nói, hai tay buông thõng chậm rãi nắm chặt.

Không để chữa bệnh cứu người, ngân châm có quý giá thế nào cũng chỉ là một đống sắt vụn.

Cậu không đem theo ngân châm, mấy thứ bảo bối gia truyền của Kikuchi lại càng không tin cậy được.

Liệu có cái gì có thể thay thế được hay không... Cậu nhìn xung quanh một hồi, lấy hộp tăm từ trên bàn xuống, đem mấy cái hơ trên lửa. Đơn giản khử trùng xong, cậu lập tức đem cắm vào hai huyệt của Ogiwara để ngăn chảy máu, động tác bức độc cực kì gọn gàng đẹp đẽ, Kikuchi ở một bên sững sờ nhìn, gã để tay lên ngực, thầm nói thủ pháp châm cứu của chính mình e rằng còn không bằng thiếu niên này!

Bất thình lình, một tiếng nói già nua truyền đến — "Thật sự là một đứa trẻ không tầm thường."

Kikuchi chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt ông lão tóc bạc, mau chóng quỳ xuống đất hành lễ, "Shimizu đại nhân. . . . . ."

"Xuỵt, đừng lên tiếng, không nên quấy rầy hắn." Lão nhân làm động tác cấm nói, nhẹ nhàng hạ lệnh.

Vị này, chúng là viện trưởng của thành Rakuzan, Shimizu đại nhân. Kikuchi tự phụ là thế, đối với vị này cũng chỉ có thể một mực cung kính. Kể cả là tài năng hay địa vị, gã đều kém xa người này.

Shimizu tuổi gần bảy mươi, giấc ngủ không sâu lắm, nghe được động tĩnh liền đến nhìn, vừa vặn thấy được cảnh Kuroko trị liệu cho Ogiwara, đôi mắt vẩn đục lập tức sáng bừng.

Nhà lão mấy đời làm nghề y, đến đời lão đã là đời thứ mười.

Shimizu không có con trai, mấy năm nay đều đau đầu tìm kiếm người thừa kế. Nhìn mấy học trò của mình, người thông tuệ thì lại không có tâm. Chọn đi chọn lại vẫn không tìm được người thích hợp. Không nghĩ tới, trời không tuyệt đường người, lại để lão ở đây gặp được.

Chờ Kuroko cho Ogiwara bức xong độc, lại cho hắn uống xong chén thuốc, cuối cùng cũng coi như có thể lấy hơi, lúc này mới chú ý tới lão nhân ở góc tường, "Viện trưởng!" Shimizu vuốt chòm râu, hỏi cậu mấy vấn đề, từ huyệt vị đến bộ xương, từ thuốc đông y đến dược lý, từ bệnh thường gặp đến bệnh lây lan, mỗi vấn đề lại càng thêm hóc búa.

Lão kỳ thực cũng không hi vọng Kuroko đều có thể đáp đúng, với thân phận một thực tập sinh, trả lời đúng một nửa đã là rất đáng gờm rồi. Nhưng lại không ngờ, Kuroko đáp rất trôi chảy, lão càng nghe càng hài lòng, đôi mắt mừng rỡ cười đến híp thành một đường.

Thật là mầm non tốt a! Trời xanh quả thật không tệ bạc với lão mà.

"Kuroko - kun, có nguyện ý trở thành học trò của ta hay không?"

Hôm sau, chuyện Kuroko được Shimizu viện trưởng thu làm học trò đã được truyền ra.

Shimizu nhà là danh môn, không nói những cái khác, chỉ nói riêng sách thuốc văn hiến, đã là một món tài phú quý giá rồi. Kinh nghiệm của lão lại nhiều, nếu Kuroko có thể thừa kế những thứ này, nắm giữ những phương thuốc bí truyền, hoàn toàn có thể ở trên mảnh đất này tung hoành! Đến thời điểm nhất định, đừng nói đến việc từ thực tập sinh thành y sĩ chính thức, cho dù cậu có thành viện trưởng, cũng chẳng có gì là sai.

Kuroko vốn dĩ cảm giác tồn tại rất mỏng manh, hiện tại nhưng lại nhảy vọt một cái trở thành người nổi tiếng trong mắt mọi người.

Trong lúc nhất thời, người ao ước có, người nịnh hót có, người đố kị có, người căm hận... cũng có.

Điển hình nhất, chính là Kikuchi.

Thân là một phó viện trưởng, gã vẫn luôn đối với chức viện trưởng như hổ rình mồi. Vốn tưởng rằng chỉ cần đợi Shimizu về hưu, địa vị kia thuộc về mình đã chắc chắn như ván đã đóng thuyền, ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giảo Kim? Chuyện đã nắm chắc trong tay đột nhiên xảy ra biến cố, bất luận là người nào cũng đều sẽ cảm thấy khó chịu, huống hồ Kikuchi cũng không phải là quân tử gì cho cam. Mấy ngày qua, mỗi lần gã gặp Kuroko, ánh mắt hằn học nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Đối với tất cả những điều này, Kuroko chỉ có thể cười khổ.

Cậu nào muốn mọi chuyện xảy ra như thế, chỉ là cứu chữa cho bằng hữu của mình, lại gây ra một chuyện lớn. Được Shimizu thu làm đệ tử có khi lại là một điều bất hạnh, tuy vận mệnh may mắn, nhưng lại trở thành cái gai trong mắt người khác cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Bởi vậy, ngoại trừ mỗi ngày cậu theo Shimizu học tập bên ngoài, những lúc khác đều nhốt mình trong phòng dược, trong kho thuốc, vùi đầu vào làm việc.

Chỉ tiếc, có một số việc, có muốn cũng không thể tránh được.

Ngày hôm đó, mây đen giăng kín trời, không khí lại ẩm ướt, ngay cả việc hô hấp cũng thật khó khăn.

Tối nay lại là Kikuchi và cậu làm việc cùng nhau, Kuroko ngồi quỳ, cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lúc cậu còn đang lúng túng, bên ngoài bỗng truyền đến từng tiến gọi dồn dập: "Đại nhân, y sĩ đại nhân có ở đây không?"

Người kia mặc một bộ bạch y, trên trán đeo một cái băng màu đen, bên trên thêu một chữ "Raku" màu vàng — đó chính là trang phục của hộ vệ bên người thành chủ. "Mời ngài theo ta!" Hắn vội vàng nói. Kikuchi mang theo ngân châm tráp, theo vị hộ vệ kia cùng đi ra ngoài, Kuroko vội vàng đeo túi dược thảo lên, thở hồng hộc theo sát ở phía sau. Bọn họ đi qua phòng khám, thẳng tắp hướng về phía nội viện, cuối cùng đứng trước cửa một căn phòng xa hoa.

Sân trước cửa có hòn non bộ, nước chảy róc rách, xung quanh trồng rất nhiều trúc, hết sức tao nhã. Hành lang toàn bộ sơn màu đỏ, lộ ra vẻ phú quý khó tả.

Có thể ở nơi này, toàn bộ Rakuzan, chỉ có một người.

Kuroko mí mắt giật lên, trong lòng dâng lên một tia bất an không tên. Chẳng lẽ, hắn đã xảy ra chuyện gì?

Lính gác cửa xác nhận Kikuchi và Kuroko, dẫn hai người bọn họ đi vào, đi qua vài cánh cửa, cuối cùng đến trước một cái giường lớn.

Vị thành chủ tóc đỏ trẻ tuổi đang nằm trên đó, trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn tựa hồ như đang gắng sức nhẫn nại cái gì đó, hàm răng cắn chặt đến mức chảy máu.

Kuroko si ngốc nhìn hắn.

Nỗi nhớ nhung như lũ tàn đê, mãnh liệt mà đến, trong khoảnh khắc liền đem cậu nuốt sống.

Mấy ngày này, cậu vẫn luôn nhắc nhở mình "Người kia chỉ là có vẻ ngoài của Akashi - kun mà thôi, bản chất là một người khác". Vốn tưởng rằng đã hoàn toàn phong ấn mọi cảm tình, nhưng bây giờ gặp lại, nhìn vẻ mặt thống khổ của hắn, Kuroko vẫn là đau lòng khôn xiết.

Sao hắn lại không biết tự chăm sóc bản thân chứ....

Nhìn vầng trán nhíu chặt của Akashi, cậu rất muốn giúp hắn vuốt thẳng.

"Chúng ta vẫn đi theo bên người Akashi đại nhân, chạng vạng hôm nay, lúc dùng bữa tối với Bạch Kim đại nhân, ngài đã có chút bất thường. Lúc đó vốn tưởng do rượu mạnh, lại không nghĩ ngày càng thêm trầm trọng." Hộ vệ giải thích.

Kikuchi chẩn mạch cho Akashi, lại nhìn sắc mặt của hắn, trong lòng đã có đáp án mơ hồ, "Lúc ngài ăn tối với Bạch Kim đại nhân, có nhắc đến đề tài hôn lễ chứ?"

"Có, có!" Hộ vệ kia ngẩn người, "Bạch Kim đại nhân hi vọng đem con gái gả cho Akashi đại nhân, làm chính thất không được, thì làm thiếp thất cũng tốt, còn nhiều lần để con gái rót rượu cho Akashi đại nhân nữa. Trên người nàng không biết dùng cái gì, mùi hương rất đậm."

Kikuchi nhếch miệng. Đúng là như hắn dự liệu.

Akashi mạch tượng vững vàng, không có trúng độc, càng không có sinh bệnh. Từ bệnh trạng bên ngoài, hắn là bị trúng một loại xuân dược.

Vật này phi thường hiếm thấy, có người nói ở Tây Vực xa xôi có nữ tử chuyên môn luyện chế cái này, dùng để mê hoặc nam nhân. Kikuchi trước đây có từng xem qua bản ghi chép, chỉ biết trộn thuốc dẫn với hương liệu hỗn hợp sẽ sản sinh hiệu lực. Lại dám mang loại thuốc hiếm có này đến, Bạch Kim đại nhân chỉ vì săn được rể hiền mà khá tốn công sức rồi.

Đáng tiếc đối phương hoàn toàn không hề mắc bẫy, thà dùng ý chí kiềm chế dược tính còn hơn đụng đến con gái lão ta. Kikuchi trào phúng nghĩ. Một bên hộ vệ lại gấp đến độ xoay vòng, "Đại nhân, có phương pháp trị liệu sao?"

"Có a, chỉ cần tìm một người đến giúp hắn. . . . . ."

Vừa muốn nói "phát tiết" hai chữ, lại nhìn thấy Kuroko ở một bên, đôi mắt Kikuchi hơi đảo quanh, đột nhiên nảy ra một ý.

"Kuroko, ngươi tối nay đừng trở về, lưu lại chăm sóc Akashi đại nhân." Kuroko vốn là quan tâm Akashi, lập tức đồng ý, lại không chú ý Kikuchi trước khi đóng cửa nở một nụ cười xảo quyệt.

Sau khi mọi người rời đi, Kuroko thấy Akashi chảy mồ hôi rất nhiều, liền mang đến một chậu nước ấm, dùng khăn mặt thấm ướt giúp hắn lau mồ hôi.

Akashi đã không còn thanh tỉnh lắm, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Thân thể phảng phất như bị người ta đốt lên một ngọn đuốc, không ngừng thiêu đốt lí trí hắn.

Lúc ăn cơm tối, khi nữ nhân kia đến gần, hắn đã cảm thấy có gì không đúng, vội vàng kết thúc bữa cơm. Hắn đã dội lên người mấy chậu nước lạnh, vậy mà không hề có tác dụng gì, thậm chí thân thể ngày càng thêm nóng, duy trì tỉnh táo cũng ngày thêm khó. Trong lòng vô cùng căm hận cha con nữ nhân kia. Tính kế hắn, cho dù là cha mẹ cũng phải chết!

Dựa vào chút lí trí còn sót lại, Akashi miễn cưỡng biết rằng mình đã về phòng.

Có người đỡ hắn ngồi dậy, giúp hắn nới rộng cổ áo, dùng khăn mặt ấm áp giúp hắn lau người. Người kia không có nửa mùi son phấn, chỉ có mùi dược thảo nhàn nhạt.

Không biết sao, mùi thảo dược thơm ngát kia lại quen thuộc đến vậy, so với mùi son phấn lại càng khiến dục vọng của hắn tăng vọt.

Hắn đem người kia ôm chầm lấy, liều mạng đặt cậu xuống dưới thân – làn da mềm mại, cảm giác khi chạm vào cùng với người dưới thân không ngừng run rẩy, làm dây "lí trí" cuối cùng của hắn cũng hoàn toàn bị chặt đứt.

Hắn muốn toàn bộ của cậu! Hiện tại! Tức khắc! Ngay lập tức!

Mỗi một tấc da dẻ đều phải để lại dấu ấn của hắn!

Kuroko bị hắn đặt dưới thân, dưới ánh đèn, đôi mắt hai màu kia khiến cậu cảm thấy hoảng sợ, theo bản năng muốn đẩy hắn ra, lại không ngờ bị đối phương nắm chặt lấy, giơ cao lên đỉnh đầu, khiến cậu không thể động đậy.

Chỉ nghe "Xoạt" một tiếng, áo khoác lẫn áo trong đều bị xé tan.

Tiếng vải vóc bị xé rách so với màn đêm yên tĩnh có vẻ càng thêm rõ ràng, đó là khúc nhạc dạo trước trận cuồng phong sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro