Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko's Pov

Vào một ngày mùa hạ của tháng 4, dưới cái nắng oi bức, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua nhưng cũng không thể làm cho cái nắng tháng 4 dịu lại, tôi bất chợt thấy cậu ấy, một người có mái tóc màu đỏ rất đẹp tựa như màu sắc hoàng gia của một bậc đế vương. Màu mắt là màu đỏ ruby tuyệt hảo với cái nhìn sắc sảo. Cánh mũi cao và đôi môi mỏng có màu hồng nhẹ. Tôi gặp cậu ấy lúc vào thư viện, với ý định rằng chỉ mượn một hai quyển sách để về cho thật mau nhưng không. Tuy chỉ nói là mượn một hai quyển sách nhưng thật ra tôi mượn cũng gần cả chục quyển ấy chứ. Do tính tôi lười nhác cộng với cái nắng của hè chỉ khiến cho con người ta muốn rúc vào chăn, bật điều hòa ở 20°C và thưởng thức những trang sách 1 cách mát lạnh, thoải mái nhất. Nhưng cũng thật may bởi vì làm vậy mới khiến tôi gặp câu ấy. Lúc đó tôi mượn cả chồng sách đi tới quầy để mượn, chợt có quyển sách rời khỏi hàng và chuẩn bị đáp xuống đất một cách nặng nhọc nhưng bất ngờ, có 1 bàn tay đỡ lấy. Bàn tay ấy trắng sáng, ngón tay thon dài đỡ lấy gáy của cuốn sách đó. Khi đó tôi nói theo thói quen:

- "Ôi, cảm ơn cậu nhiều nhé".
- "Uhm, không có gì đâu". Cậu ấy đáp, giọng nói thanh thoát,có chút hơi khàn khàn.Đột nhiên, có một người con trai với màu tóc xanh lục, tay trái cầm chiếc kéo màu đỏ xuất hiện.

- "Này Akashi, cậu làm gì ở đằng đấy vậy". Người con trai có tóc màu xanh lục lên tiếng
- "À, tôi chỉ giúp người ta một chút thôi". Nói rồi cậu lại đặt quyển sách lên chồng sách mà t đang cầm bằng cả hai tay.
- "Người ta?" Lúc đó người con trai tóc xanh lục ngạc nhiên khi thấy tôi, cậu ta nói tiếp "sao lúc nãy tôi lại không thấy cậu vậy?"
Lúc đó tôi chỉ cười cho qua chuyện. 1 nụ cười rất xã giao. Nói rồi chàng trai có mái tóc đỏ lại lên tiếng:
- "Cậu đi cẩn thận nhé, hẹn gặp lại cậu sau". Cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi.
Tôi lúc đó cũng chỉ gật gật đầu rồi đi đến quầy để mượn sách. Lúc đi trên đường đột nhiên tôi có cảm giác thèm thèm một thứ, một đồ uống ngọt, có mùi vani, được lắc cùng với sữa. À ĐÚNG RỒI, LÀ vanila milkshake. Nghĩ là làm, tôi liền chạy đến một quán Magi Buger gần đó và mua một li sữa lắc vani. Do từ khi sinh ra, thân thể tôi đã rất mờ nhạt cho nên cũng dẫn đến những chuyện dở khóc dở cười, điển hình là khi tôi đứng trước quầy gọi thức uống. Tôi đứng đó gần 15p, cũng có kêu nhân viên ba bốn lần mà chả ai nghe thấy. Bất lực quá nên tôi quyết định kêu thêm 1 lần nữa. Nghĩ thầm trong đầu: "nếu lần này không được là Magi Buger đây mất một khách quen lâu năm đấy". May sao lần này tất cả nhân viên đều nghe thấy, họ hét loạn cả lên khi nghe tôi nói đứng đây gần 15p và lên tiếng ba bốn lần rồi mà chả ai nghe. Sau đó họ cũng làm cho tôi một cốc vanila milkshake mát lạnh. Khi uống nó tôi cảm thấy mọi muộn phiền trong mười lăm phút gần đây như biến mất. Nó đã đánh tan nát cái nắng nóng mùa hè trong tôi. Tôi nhanh chân bước ra khỏi quán để về nhà và được rúc vào phòng điều hòa đang chờ sẵn mình thì đột nhiên, tôi va vào người có màu tóc màu đỏ. Khi ngước nhìn lên thì hóa ra là cậu ấy, người tôi gặp lúc đang ở thư viện

- "Um..." tôi rên lên một tiếng nhỏ "cho tôi xin lỗi" tôi hốt hoảng ngước lên nhìn cậu ấy "cậu có sao không"
- "Tôi không sao" cậu ấy ngước khuôn mặt xuống và nhìn tôi "Oh, hóa ra là cậu à, chúng ta đã gặp ở thư viện rồi đúng không?"
- " Ừm", tôi vội lấy tay xoa lên đầu mình, mắt nhắm mắt mở mà nói  "mà cậu nhớ tôi à??" Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy
- "Ý cậu là sao nhỉ?" Cậu ấy thắc mắc nhìn tôi.
- "À không, chỉ là tôi khác ngạc nhiên khi cậu có thể nhớ tôi dù chỉ là mới gặp được lần" tôi đáp với gương mặt tỉnh bơ nhưng trong mắt hiện lên chút gì đó vui vẻ "bởi vì trước kia chẳng ai nhớ tôi khi chỉ mới gặp được 1 lần cả". " mà còn gặp 1 cách vô cùng qua loa nữa" tôi lí nhí ở trong miệng mình
- " Cơ mà người đi cùng với cậu lúc nãy không xuất hiện" tôi nói với vẻ mặt có chút thắc mắc "cậu ấy đi đâu rồi?"
- " À, là cậu ta à, cậu ta đi có việc rồi" khóe môi cậu ấy cong lên nhẹ
- " Thôi, hẹn cậu lần khác nha, tôi đi về đã bởi vì có chút việc bận" Tôi cúi người chào cậu ấy, và cậu ấy cũng vậy. Hai chúng tôi tạm biệt nhau.

Về nhà, tôi lười nhác đi vào phòng ngủ của mình, căn phòng bày trí hết sức "giản đơn" nhưng không đơn giản (đợi sau này có Akashi's Pov rồi mình kể chi tiết hơn nha). Tôi uể oải thả mình xuống giường, mắt đi tìm cái điều khiển điều hòa để có thể giải tỏa cơn nóng trong người. Tìm thấy mục tiêu, liền ấn vào nút bắt đầu, điều chỉnh nhiệt độ xuống còn 20°C. Cùng lúc đó tôi lấy hai quyển sách bất kì lúc nãy đã mượn ở thư viện và thầm nghĩ "haizz, mệt chết mất, đọc xong 2 cuốn này rồi mình sẽ đi dạo ngoài công viên một chút để cho mát người"

___________________________
Chương 1 này chưa có gì liên quan đến Akakuro ngoài việc gặp nhau ra thì còn lại...đều khá xàm.
Mong các bạn có thể ủng hộ mình nhé, à đây là bộ truyện đầu tay của mình, có gì sai sót mong các bạn có thể nhẹ nhàng chỉ bảo thêm cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro