Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi có thể gọi cậu là Tetsuya chứ?" Cậu ấy hỏi tôi với nụ cười nhàn nhạt
- "Không sao, cậu cứ gọi vậy đi". Tôi cũng vui vẻ mà đồng ý với lời yêu cầu của cậu.
-" À thì cậu có thể cho tôi nhiều chuyện một chút được không"
- "Cậu cứ hỏi đi"
- "Uhm ko biết Akashi-kun đã thích ai chưa?" Tôi hỏi với cái vẻ mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng thì đầy hứng khởi.
- "Sao cậu lại hỏi vậy"
- "À không, tôi chỉ là tò mò chút chuyện riêng của cậu thôi. Nếu cậu không muốn thì không cần phải trả lời đâu."Nói rồi trong lòng tôi cũng hơi có chút buồn.
-"Tôi có người mình thích rồi. Cậu ấy là một người rất xinh đẹp như con gái vậy. Tính tình rất tốt bụng, dáng vẻ của cậu ấy lại trong hơi yếu đuối nhưng sức chiến đấu rất mạnh mẽ, cậu ấy cũng rất thích đọc sách nữa, tuy hơi ít nói lại trong rất vô cảm nhưng thật ra cậu ấy luôn luôn quan tâm đến những người xung quanh. Chỉ đáng tiếc là bây giờ cậu ấy không thể nhớ ra tôi là ai"
- "Sao lại như vậy"
-" Cậu ấy không may bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Hiện tại vẫn chưa khỏi nữa.". Nói rồi gương mặt của cậu ta lại thoáng chút buồn bã nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi
- "Thôi, không nói về chuyện này nữa, chúng ta ra ngoài tính tiền thôi"
----------
Sau một buổi tối đi chơi riêng với Akashi-kun, về nhà, tôi ngồi ngẫm nghĩ lại về cậu bạn mà cậu ấy thích. Trong lòng lại hơi nhói lên như...đang không vui vì nghe tin cậu ấy có người yêu rồi. Hơn nữa qua cách mà Akashi-kun kể về cậu bạn đó thì chắc hẳn hai người họ rất yêu thương nhau. Chẳng lẽ..không được....mình không thể làm người thứ 3 được...không được...tuyệt đối là KHÔNG ĐƯỢC. Mình là người có ăn học tử tế, không thể vì thứ này mà khiến cha mẹ tôi mất mặt được. Từ lần gặp đầu tiên, tôi đã rơi vào lưới tình của cậu ấy rồi, tôi của lúc đó không dám thừa nhận bởi vì chưa chắc rằng đó là yêu và sợ cậu ấy ghét tôi. Ghét cái thứ tình yêu dơ bẩn này, cái thứ mà thời bấy giờ người ta gọi đó là "một căn bệnh". Thật nực cười, bây giờ tôi đã thích cậu rồi nhưng làm sao bây giờ. Cậu ấy có người yêu rồi. Haizzz, có vẻ từ bây giờ tôi nên cắt đứt mọi liên lạc giữa cậu và tôi thôi. Tôi phải khiến thứ tình cảm bẩn thỉu chết tiệt này biến mất mãi mãi. Không nên để nó tồn tại như vậy được. Từ đó, tôi và cậu không còn liên lạc gì nữa. Dù cậu ấy có gặp tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn cố gắng tìm cái cớ để tránh nói chuyện và gặp mặt cậu ấy. Trong một lần vô tình tôi bị đập đầu vào trúng mép bàn khiến tôi bất tỉnh tại chỗ.
____<<<>>>>>>>____________________
"- Này, cậu có yêu tôi không?. Akashi-kun
- Hửm, sao lại không nhỉ.
- Một người xinh đẹp như cậu đang tỏ tình với tôi tại sao tôi lại phải từ chối chứ.
- Thế thì từ bây giờ, chúng ta chính thức là một cặp nha Akashi-kun."
______<<<<<>>>>>>_______________
Tôi tỉnh lại sau giấc mơ ấy, tại sao tôi lại tỏ tình với Akashi. Đầu tôi đau như búa bổ, từng mảnh kí bắt đầu ùa về. Từ việc tôi tỏ tình với cậu ấy cho đến lúc bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí nhớ..mọi thứ đã quay lại rồi...Với nụ cười có chút nhợt nhạt ở trên môi, tôi quay sang tứ phía để tìm cốc nước nhưng, tay tôi đã bị thứ gì đó nắm chặt, nó rất ấm áp và khi tôi đưa đầu nhìn thì hóa ra, là cậu. Người con trai có mái tóc màu đỏ ấy đang ngủ bên cạnh giường tôi. Tôi ngắm nhìn một lát rồi lại lấy tay chạm vào mái tóc màu đỏ. Nó mềm mượt lắm, như lông mèo vậy khiến tôi không thể rời tay được.
-"Chạm đủ chưa đấy, cần tôi cho chạm thêm nữa không". Gương mặt cậu ấy hướng về phía tôi. Tay trái của cậu ấy đang nắm bàn tay của tôi đang chơi đùa với mái tóc của cậu ấy và nói với nụ cười thích thú.
- "A, xin lỗi..."
- "Mà tại sao cậu lại vào được nhà tôi vậy Akashi-kun?"
- " Cậu không nhớ trước đây có đưa tôi chìa khóa nhà cậu à"
-"Hả??tôi đưa cho cậu từ thuở nào thế"
- " Từ cái thuở mà cậu gọi tôi là Seijuro-kun ấy", cậu ấy thì thầm vào tai tôi khiến nó đỏ ửng lên vì xấu hổ. Tôi dùng hai tay đẩy cậu ấy ra nhưng bất khả kháng, cậu ấy mạnh hơn tôi nhiều nên đã đè tôi xuống giường và nói:
- "Nào, bây giờ đã nhớ lại rồi chứ"
- "Nh...nhớ lại gì?" tôi đảo mắt xung quanh để tránh nhìn vào ánh mắt của Akashi nhưng tay cậu ấy đã nắm lấy cằm của tôi, cúi sát mặt xuống và cảm tưởng như chúng tôi có thể hôn nhau bất cứ lúc nào vậy
- "Tetsuya ngoan, bây giờ đã nhớ lại chưa nào". Hơi thở của cậu ấy phả và mặt tôi khiến mặt tôi lúc này đỏ bừng như trái cà chua vậy
- "Um..Seijuro-kun.."
-"Cậu nhớ lại rồi à".Nụ cười không có gì để miêu tả ngoài hai từ "lưu manh" và "ác quỷ" đội lốt con người.
-"Ừm.."
Cậu ấy nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm ấp. Chỉ là mội chạm môi và kéo dài trong 3s thôi.
-"Lần này tha cho cậu, lần sau tớ nhất định sẽ thịt cậu", đúng là thứ quyến rũ chết người mà.
- "Bây giờ tôi gọi bác sĩ đến để khám lại cho cậu. Cứ nghỉ ngơi đi"
- "Uhm" tôi lấy chăn che lên khuôn mặt chỉ để lộ phần mắt ra, mục đích chính là để che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình khi nghe thấy cậu ấy nói xong câu đó "sẽ thịt cậu". "Aaaaaaa, ngượng chết đi được. Đồ mặt dày như bế tông, cái thứ không biết xấu hổ Akashi Seijuro". Tôi hét lớn lên.
-"Nào, cậu chửi tôi thế là hơi nặng đấy, Tetsuya!!", dáng người mảnh khảnh "cao ráo" bươc vào, theo sau là ba, bốn bác sĩ đến để kiểm tra cho tôi.
-"Cậu ngh..nghe thấy hết r...rồi a...à!!. Akashi-kun"
- "Nhờ vậy mà tôi mới biết người yêu tôi vẫn đang còn khỏe như trâu khi hét lớn thế đấy". Cậu ta thì thầm vào tai tôi, đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Trước mặt bao nhiêu người thế mà dám làm thế với tôi".."Có vẻ tối nay tôi có thể làm thịt cậu được rồi". Nụ cười gian xảo hiện lên trên gương mặt "ác quỷ" đội lốt con người kia. Tuy là vậy nhưng vẫn hết sức đẹp trai, quá là đẹp mê hồn người khác luôn rồi".
______________________
Sau khi xuất viện và trở về nhà, tôi định ngồi lên ghế sofa nhưng cậu ấy không cho. Muốn tôi nằm trên giường bởi vì cái đầu của tôi. Sau khi lên phòng mình, tôi hỏi cậu ấy tại sao lại đưa tôi đến bệnh viện thì cậu ấy trả lời rằng:
-"Tôi đứng chờ cậu trước cửa nhà để hỏi là làm sao mấy bữa nay cứ tránh mặt tôi vậy. Theo thông lệ thì 8h cậu đã bước chân ra khỏi nhà rồi nhưng đến 9h30 vẫn chưa thấy ra, có chút lo lắng nên tôi vội vàng vào nhà để kiểm tra. Bất ngờ là thấy cậu nằm dưới đất bất tỉnh. Dưới đầu cậu còn là một vũng máu "nhỏ" nữa. Lúc đó tôi hoảng hốt lắm đấy nhưng bây giờ cậu không sao rồi."
-"À mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"
-"Hể??, câu hỏi gì?"
-"Tại sao mấy bữa nay luôn tránh mặt tôi?"
-"À thì cái giai đoạn đang mất trí nhớ, tôi cảm thấy bản thân mình đã có tình cảm với cậu, nhưng lúc đó cậu nói là cậu đã có người yêu rồi nên tôi đành phải buông bỏ bằng cách tránh gặp mặt trực tiếp với cậu nhưng bây giờ thì bình thường rồi"
----------------------------
Hắn nắm lấy cằm cậu và hôn lên đôi môi mỏng có màu hồng phấn đó (mình không biết viết cách hôn). Thấy bản thân mình đang không có không khí, cậu liền vỗ nhẹ vào lưng hắn để ra hiệu.
- "Nào, ngoan, ngủ đi. Để tôi làm chút đồ ăn cho". Hắn vỗ về cậu và nói. "Mai nhất định tôi sẽ thịt cậu"
-"Bây giờ thì đang bệnh nên tạm tha, à mà cậu sẽ phải giá về việc tránh mặt tôi đấy". Một bên lông mày của hắn nhấc lên và kèm theo là nụ cười hết sức gian xảo.
Cậu bây giờ chỉ đành kéo chăn lên để che đi khuôn mặt của mình lúc đó.
__________________
Về phần phòng của Kuroko, đèn màu vàng nhỏ được gắn liên tiếp ở trên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro