Chap 5: Thức Giấc và....Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oreshi thức giấc, Bokushi ăn giấm chua, ngoài ra, tui sẽ gọi Bokushi là hắn, Oreshi là anh nhé *Neko said*
______________________________________

Đã 2 ngày kể từ khi Kuroko tự tử không thành nhưng cậu vẫn ở trạng thái ngủ sâu không tỉnh lại dù chỉ 1 lần, Akashi từ lúc ấy cứ cắm đầu vào công việc để tạm thời kìm nén không đánh thức Kuroko 1 cách thô bạo như tạt nước chăng?

<"Tên kia, ngươi mau nghỉ đi, để ta lo cho, ngươi mệt quá chết mất, ngươi mà chết ta cũng không sống nỗi đâu">

<"Ta (Boku) không có........">

Hắn nói với người kia rồi ngất đi, đôi ngươi dị sắc dần nhắm lại

<"Đồ ngoan cố, ta (ore) sẽ thay ngươi làm, đừng quên còn có Nii-san của ngươi à">

Người kia nói rồi đôi mắt đã nhắm lại mở ra, nhưng không phải đôi ngươi ruby và hổ phách mang tia tử thần, mà là ruby thuần sắc mang tia lạnh băng nhưng lẫn chút ôn nhu.

Anh đi ra khỏi phòng làm việc, đi đến phòng ngủ nơi có Kuroko, Akashi nhìn cậu ôn nhu. Bỗng tay cậu khẽ động, mắt xanh lam dần mở, trong lòng Akashi mừng quýnh lên, ngay khi cậu vừa ngồi dậy, anh đã đến ôm cậu gắt gao

- Kuroko, em cuối cùng cũng chịu tỉnh, em  biết tôi lo cho em lắm không? Em đừng làm những việc như thế, em muốn làm thì cũng đc mà, đừng có tự hại bản thân thế

Kuroko ban đầu khá là kinh hãi khi Akashi đến, cậu sợ anh sẽ đánh cậu hoặc làm cái gì đó tương tự, nhưng khi anh ôm cậu và nói những lời đó, cậu cảm thấy khá là...không đúng, thường khi anh ôm cậu cậu sẽ cảm thấy sợ hay nguy hiểm nhưng giờ cậu chỉ cảm thấy an toàn, cái cảm giác được bảo bọc quen thuộc mà cậu đã mất từ khi học sơ trung, cậu òa khóc trên vai của Akashi, cậu khóc làm anh khá rối, đẩy nhẹ cậu ra lau nước mắt cho cậu

- Kuroko, nín đi, có tôi ở đây rồi, em muốn làm gì cũng được, miễn sao em  cười lên, em cười trông đẹp lắm

Kuroko thoáng kinh ngạc vì cặp mắt dị đồng sắc bén lạnh lẽo không thấy đâu, chỉ thấy cặp mắt ruby ấm áp ôn nhu nhìn cậu, nhưng cậu cũng lấy lại bình tĩnh

<Chắc đây là em của Akashi-san, nhìn không giống Ngài ấy chút nào>

Kuroko thoáng nghĩ ngợi rồi trả lời Akashi

- Nếu được tôi muốn xin anh trai của ngài thả tôi ra được không?

Akashi thoáng chút hóa đá

- Kuroko, tôi (ore) không phải em trai hắn, tôi và tên đó là 1, 2 nhân cách trong 1 con người

Cậu thần kinh thô khó mà tiêu hóa nỗi, nhưng để ý con người này từ khi bắt cậu về thì toàn xưng là 'Boku', nhưng từ khi cậu tỉnh dậy thì lại xưng 'Ore' làm cậu phần nào tiêu hóa hết những điều mà anh nói.

- Vậy thì nếu được thì tôi muốn không bao giờ được gặp lại anh ta đâu Akashi-san, ngoài ra tôi cũng muốn ra ngoài

- Được hết, và nếu muốn ra ngoài phải có người đi theo, nếu không thì miễn

Mặc dù khá là không thích nhưng cậu phải miễn cưỡng gật đầu vì thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của Akashi

- Nhìn cậu thật giống trẻ con đấy, tôi bắt đầu quý Ngài rồi, Akashi-san ạ

- Đừng gọi Ngài, tôi chỉ hơn em 3 tuổi thôi

- Rồi, ngày mai cho phép tôi đi ra ngoài chơi nhé, Akashi-kun

- Được nhưng tôi phải đi theo

Cậu cười, nhưng 1 cơn gió thổi vào nhắc cậu nhớ 1 việc nào đó

- Anou, Akashi-kun, anh có thể cho tôi 1 bộ đồ được không?

Nghe cậu nói thế, anh nhìn tổng quát mà nỗi đóa

- Không biết tên kia làm gì mà lại cho em mặc cái này, mai ra ngoài sẵn đi mua cho em vài bồ đồ để mặc luôn

Akashi lập tức đi đến phía tủ lấy vài bộ nhỏ nhất mà anh nghĩ là cậu mang vừa, nhưng rốt cuộc anh cũng phải lấy bộ đồ cũ khi anh còn đi học cao trung ra cho cậu.

- Cảm ơn anh, Akashi-kun

Về đêm, cậu ngủ mà trong đầu liên tục nghĩ đến người nằm kế bên, tim lại đập loạn, mặt đỏ bừng lên, có vẻ sau 1 ngày được Oreshi chăm sóc an toàn thì tim cậu lại động tâm trước con người này rồi a.

Ngày hôm sau, anh và cậu đi ra ngoài chơi đủ thứ này nọ, đi đủ chỗ, đến đêm mới về, khi đang ăn tối, ai đó lấy cớ lái xe nhiều nên đau tay không lấy thức ăn được

- Kuroko, hôm nay lái xe nhiều nên đau tay quá, hay là em đút tôi ăn nhé

Và vâng, với tấm lòng của 1 giáo viên mầm non lại trổi dậy, không thể từ chối con người kia, cậu cười cười

- Hôm nay quả là làm phiền anh rồi, để chuộc lỗi thì tôi sẽ đút anh ăn như anh đã nói

Kuroko đứng dậy kéo ghế lại gần Akashi rồi ngồi xuống, lấy từng muỗng cơm đưa vào miệng của Akashi. Đang ăn thì hắn tỉnh dậy

<"Cái...Tên kia, sao ngươi lại được Tetsuya đút ăn thế?">

<"Không thấy sao còn hỏi, hôm nay đi chơi với Kuroko thật vui nha">

"Tetsuya còn chưa bao giờ cười nói vui vẻ như vậy với mình, tại sao tên kia lại được?" Hắn nghĩ thầm

-Akashi-kun, anh ăn no chưa?

-Tôi no rồi, cảm ơn em nhiều lắm Kuroko

Anh nói rồi xoa xoa mái tóc xanh mềm của cậu

<"Akashi-kun? Lại còn anh? Sao em ấy lại gọi ngươi như thế?">

<"Đơn giản vì em ấy mến ta (ore)">

Anh nhún vai nói

<"Đổi chổ, ta (boku) không muốn ngươi nói chuyện với em ấy nữa">

Không để anh nói gì nữa, hắn ngay lặp tức đổi chỗ, đôi mắt đỏ ruby thuần ôn nhu đã đổi ngay thành đôi mắt dị đồng ruby hổ phách lạnh lẽo. Kuroko biết đây là con người lúc trước, nụ cười tươi trên miệng dần tắt, khuôn mặt hạnh phúc lúc nãy dần được thay thế bởi PokerFace huyền thoại

-Này Tetsuya, sao lại im rồi, không phải lúc này còn cười rất tươi sao?

-Akashi-san, tôi hết vui rồi nên không cười nữa, phiền Ngài rồi, tôi đi lên phòng nghỉ trước

Cậu toan đi nhưng hắn đã bắt cậu lại và đè xuống bàn ăn, đôi mắt ánh lên tức giận

-Akashi-san? Ngài? Không phải lúc nãy còn gọi tôi là Akashi-kun sao? Là anh sao?

-Đó là tôi gọi "Akashi-kun", anh ấy và Ngài khác nhau hoàn toàn thưa Akashi-san

(Neko: hix, rối quá)

Akashi hắn tức giận, thật sự tức giận rồi, hắn lỗi cậu vào phòng riêng, và làm 1 số chuyện đồi bại-
mà-ai-cũng-biết

(Neko: *mặt đỏ bừng*)

**********End Chap**********

Ngại quá, không có H đâu nha, nếu có ai muốn để Neko nói Gay nha, Neko hoàn toàn k bt vít H, vì Neko chưa đọc  H bao giờ hết a
Vs cả, bộ truyện của Gay mất r, là bộ Naruto j đó, haiz ..... nó như khí trc á, bốc hơi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akakuro