Chap 8: Câu Chuyện Về Tên Gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko lặp lại những việc hôm đó cậu làm sau khi thức dậy, và tất nhiên là việc đứng hình sau khi thấy Akashi đứng trước phòng cậu mặc ngầu lòi cầm thêm bó hoa hồng cũng lặp lại, việc đó diễn ra trong nhiều ngày liền, cứ mỗi 1 ngày thì hắn sẽ đưa cậu đi chơi ăn uống các thứ...tất nhiên là những nơi khác hôm qua, sau đó cũng sẽ về nhà hoặc ở khách sạn nào đó qua đêm, cứ thế cũng hơn 1 tháng trôi qua, rồi sáng hôm nọ khi trái tim bé nhỏ của cậu không chịu nỗi nữa đành lên tiếng phản bác

-Akashi-san, ngài có thể ngưng làm những việc mà theo tôi là "trái với lương tâm" của ngài có được không ạ, làm như vậy tôi, các người hầu và bác quản gia sẽ rất mệt tim

Kuroko phát biểu "cảm nghĩ" về hơn 1 tháng làm tượng sống, cũng không quên cứu vớt những sinh linh mệt tim cùng với cậu.

Nhưng có lẽ là phản tác dụng, bằng chứng là hắn từ kiếm chuyện với cậu từ sáng sớm, bây giờ là quấy rối lúc cậu ngủ rồi kiếm chuyện với cậu đến khuya, đôi lúc cậu tự hỏi như thể này thì thời gian đâu hắn làm việc ở tập đoàn...
.......................

Hơn 1 tháng sau, sự việc trên vẫn không giảm đi mà ngày một tăng, buổi sáng nếu Kuroko không chịu đi với hắn, dám cá rằng Akashi sẽ tìm cách gì đó bắt cóc cậu quẳng vào xe rồi chở đi đâu đó theo ý hắn muốn.

Lại thêm 1 tháng trôi qua, cậu gặp Akashi như gặp quỷ, cứ giảm thiểu lần gặp mặt xuống thấp nhất nhưng mỗi lần gặp mặt là hắn sẽ quấn lấy cậu cả ngày. Đêm nào đó, khi Kuroko đang ngồi trong lòng Akashi xem trận bóng rổ, cậu quay đầu nói với hắn

-Akashi-san, ngài đừng quấn lấy tôi nữa, vậy sẽ rất phiền cho tôi, ngài còn phải đi giải quyết viêc ở tập đoàn nưa cơ mà

-Tetsuya, sao tên kia em gọi hắn thân mật sao với tôi lại lạnh nhạt thế a, gọi tôi như cách em gọi tên kia đi Tetsuya

-Akashi-san, nếu gọi ngài như "Akashi-kun" thì tôi không thể phân biệt được

Kuroko lắc đầu nói, bản thân hắn cũng thấy thế, nếu Kuroko cứ Akashi -kun mãi thì sẽ không biết cậu gọi hắn hay gọi người kia nên đành chịu, nhưng ngay tức khắc có 1 bóng đèn lóe sáng trong đầu hắn

-Hay Tetsuya gọi tên của tôi đi, là Seijuurou

-Không được, tôi với ngài chưa thể gọi tên được

Kuroko tiếp tục lắc đầu bác bỏ

-Nhưng ta gọi Tetsuya bằng tên đó thôi, nhưng mà, mệnh lệnh của ta là tuyệt đối, em dám cãi lệnh ta sao?

-Tôi không dám, Aka...Seijuurou-san, tôi gọi ngài như thế có được không?

-Là Seijuurou-kun, gọi tôi như cách em gọi Oreshi đi Tetsuya~

-Vâng vâng, ngài trẻ con quá, Seijuurou-kun

-Là anh, Tetsuya không thể đối xử tôi như hắn sao a

-Seijuurou-kun khác, ngà...anh lạnh lùng còn tàn nhẫn, còn Akashi-kun thì diệu dàng ôn nhu, như thiên thần vậy

Kuroko nói về bằng vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc làm hắn cảm thấy lạnh gáy, hắn nghĩ thầm

<Diệu dàng? Ôn nhu? Rồi còn thiên thần? Anh ta cũng hợp với mấy từ đó sao? Khi trước ai đụng đến anh ta còn chạy không kịp cơ mà?>

Hắn nghĩ xong cảm giác lạnh sóng lưng dâng trào, mồ hôi hột chảy sau gáy hắn

(Neko: Bokushi cũng có lúc sợ nhỉ *cười*)

-Nè, Tetsuya, em nên nghĩ kĩ hơn về việc nói anh ta là diệu dàng hay bất cứ thứ gì tương tự đi

-Tại sao?

-Thôi, không có gì, tôi khuya rồi, em nên ngủ đi, hôm nay tôi ôm em ngủ nhé

Nói xong, hắn liền ôm cậu trên vai đi đến phòng hắn, mặc cậu phản kháng bất thành, cứ để hắn ôm.

Nửa đêm, lúc cậu đang say giấc nồng, lại có 1 cuộc chiến tranh ngầm xảy ra

<"Tên kia, sao Kuroko lại gọi tên cậu trước tôi (ore) thế hả">

Anh rống to vào mặt hắn, khuôn mặt thì không thể nào khủng bố hơn

<"Đơn giản vì tôi (boku) nói Tetsuya gọi như vậy, cũng như anh thôi, khác gì nhau đâu">

Hắn hét lớn vào anh, khuôn mặt cũng khủng bố không kém gì anh

<"Nhưng về mặt tình cảm thì Kuroko yêu quý tôi hơn, vì thế cậu không có của đâu">

<"Nhưng nếu Tetsuya đã gọi tên tôi thì chứng minh em ấy yêu tôi hơn">

<"Nên nhớ đấy là tên của tôi, cậu là nhân cách nên không tính đây là tên cậu, chung quy nó là tên tôi, suy ra là em ấy gọi tên tôi chứ không phải gọi tên cậu">

<"Nhưng tôi cũng là 1 phần của cậu nên tên cậu cũng là tên của tôi">

Hai người cứ cãi nhau trong thầm lặng vì cách cậu gọi hai người trong thầm lặng suốt đêm, kết cục là cả Oreshi hay Bokushi đều không ngủ, mắt thâm đen như 1 chú gấu trúc

Hai người bọn họ, lạnh lùng nhưng đôi lúc lại làm loạn vì Kuroko Tetsuya, thiệt tình

*********End Chap**********

Neko đây ạ, bắt đầu học nên Neko khá bận, lịch up sẽ chậm tiến độ khá nặng, mn thông cảm ạ *cúi người* 🙇🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akakuro