⭐Chap 11 Bệnh tim. ⭐Chap 12. Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô mọi người. Đây là 2 chap nối liền nhau nha m.n nhớ vote nha. Ủng hộ mình để có động lực nha. Ta bắt đầu thôi nào

______________________________________

Cuộc sống của cả hai vẫn tốt đẹp chỉ có điều có nhiều người tiếp xúc với cô hơn với một mục đích duy nhất là lấy lòng giám đốc phu nhân. Cô cũng không để ý đến họ mà chỉ bỏ ngoài tai những lời đó, anh thì buổi trưa nào cũng gọi cô lên để ăn trưa cùng cô.

Hôm nay cũng như bao buổi trưa khác chỉ khác có điều gần đây cô cảm thấy vô cùng khó chịu rất hay bị chóng mặt lâu lâu còn có cảm giác buồn nôn lâu lâu lồng ngực còn bị thắt lại giống như có ai đang bóp nát trái tim của cô vậy, cô không muốn anh lo lắng nên chỉ âm thầm chịu đựng nhưng suy nghĩ đó đã hại cô rồi. Đang chuẩn bị rời khỏi phòng kế hoạch để lên phòng anh thì lồng ngực cô co thắt lại vô cùng dữ dội cô có cảm giác tim cô muốn nổ tung vậy. Vì cơn đau ập đến bất ngờ chân cô không còn đứng vững nữa nên đã ngất đi, đen thay trong phòng mọi người đã đi ăn trưa với nhau hết rồi chỉ còn mình cô. Hôm nay anh có cuộc họp lúc 3 giờ chiều nên quên mất việc hôm nay cô không lên ăn trưa với anh, 1 người đồng nghiệp từ nhà ăn trở về vừa mở cửa ra là hình ảnh cô nằm trên nền đất lạnh khuôn mặt tái mét và run lên từ đợt. Vừa lúc đó mọi người cùng phòng với cô vừa trở về anh trưởng phòng thấy vậy liền nói

- Mau gọi xe cấp cứu

Vì quá hoảng loạn nên ai cũng tay chân lóng ngóng nhưng rồi cũng gọi được xe cấp cứu. 1h30' anh không thấy cô lên liền xuống phòng kế hoạch tìm cô vừa vào thấy cô đang được đồng nghiệp lau mồ hôi mặt cô không còn sức sống gì anh liên lao đến bên cô

- Tetsuya em làm sao vậy hả ?_ anh

Không nói nhiều anh liền bế cô lên chạy ra ngoài vừa xuống tới đại sảnh xe cấp cứu cũng vừa tới. Anh đặt cô lên ca băng để cho nhân viên y tế sơ cứu rồi đến thẳng bệnh viện lớn nhất Kyoto cuộc họp vì thế cũng bị hủy bỏ

Anh không còn thần trí để lo đến việc gì nữa ngay cả việc báo cho người nhà cô biết. Thư ký của anh đành phải gọi sau 30 phút thì cha mẹ của cả hai đều có mặt. Ông Yukito ( ba cô) còn dẫn theo bác sĩ đã chữa bệnh cho cô lúc trước để dễ điều trị vì ông là người hiểu rõ bệnh tình của cô nhất.

Sau 2 tiếng dài đăng đẳng thì cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở vị bác sĩ đi ra với vẻ nửa vui nửa buồn. Anh chạy lại và hỏi ông

- Vợ tôi sao rồi bác sĩ _ anh

- Vợ ạnh tạm thời đã không sao. Nhưng bệnh tim của cô ấy đột nhiên tái phát nên đã ảnh hưởng không ít đến sức khỏe hiện tại _ bác sĩ nói

- Đang yên đang lành tại sao lại thành ra như vậy chứ _ mẹ cô nói mà không giấu nổi sự lo lắng trên khuôn mặt

- Hiện tại sức khỏe của cô ấy không có khả năng mang thai được nếu không sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cả hai. Nên tôi khuyên gia đình nên bỏ đứa bé _ bác sĩ

- Ông nói sao đứa bé, đứa bé nào chứ _ anh sửng sốt hỏi

- Gia đình không biết gì sao? Cô ấy hiện đang mang thai 6 tuần rồi. Hiện giờ thai nhi vẫn còn nhỏ nên tôi khuyên mọi người nên quyết định sớm đi _ ông bác sĩ nói xong rồi bước đi

Ai cũng sửng sốt tại sao lại như vậy được. Một sinh linh nhỏ bé còn chưa kịp chào đời lại phải rời bỏ thế giới này như vậy, tại sao mọi chuyện lại xảy ra với cô cơ chứ. Một người con gái xinh đẹp dịu dàng xứng đáng được yêu thương mà lại mắc phải căn bệnh bẩm sinh này ông trời thật không công bằng.

Anh bước vào phòng bệnh vip của cô. Khuôn mặt xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh, không còn một chút sức sống làm ai cũng đau lòng. Anh ngồi xuống nắm chặt tay cô đặt lên bụng để cảm nhận nhịp đập của sinh linh chưa thành hình trong bụng cô. Một lúc sau cô tỉnh lại thấy anh liền nói.

- Anh....

- Em tỉnh rồi sao, có thấy khó chịu ở đâu không _ anh hỏi một cách dịu dàng nhất.

- Em bị làm sao vậy anh _ cô hỏi

- Tetsuya em hãy nghe anh nói nghe xong em không được phép từ chối _ giọng anh nghiêm túc hẳn lên

- Vâng anh nói đi _ cô

- Bác sĩ nói em đã mang thai...._ nghe anh nói xong cô chưa kịp mừng thì anh lại nói tiếp

-......nhưng với sức khỏe của em hiện tại không đủ khả năng sinh con được nên em phải....- biết câu tiếp theo anh nói là gì cô lên tiếng phản đối

- Em không đồng ý

- Tetsuya à...

- Cho dù em có đánh đổi cả mạng sống thì em cũng phải sinh đứa bé này ra _ có thể nói tính ngang bướng bẩm sinh của cô đã trỗi dậy cho dù anh có nói thế nào cô cũng không nghe, anh đã thật sự hết kiên nhẫn nên đã nói lớn với cô.

- Em bướng bỉnh đủ chưa. _ anh hét lớn cô chỉ biết im lặng không nói gì

- Anh không muốn mất em đâu Tetsuya à. Sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều con mà nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp đâu. Sức khỏe của em hiện đang rất yếu nên không thể được _ anh nhẹ giọng khuyên bảo cô

- Em không muốn đâu anh..hức..hức..anh giữ con chúng lại đi anh. Em không muốn mất con đâu _ cô nói giọng đầy thương tâm. Anh không nói gì lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Ba mẹ anh và cô vào thăm mẹ cô hết lời khuyên bảo nhưng cô nhất quyết không chịu nghe.

Cô rất buồn vì sao mọi người đều muốn cô phải bỏ đi chính đứa con của mình. Cô đã quyết định sẽ rời khỏi nơi này để tự mình sinh nó ra nhưng bệnh viện này là của tập đoàn Akashi nên rất khó trốn được khỏi đây.

Cô đã viết lại lời nhắn dành cho anh và xách đồ ra khỏi bệnh viện để tới Tokyo cô đã được một cô bạn giới thiệu cho một vị bác sĩ người Mỹ khoa tim mạch giỏi nhất nước Mỹ ai qua tay ông ta chữa trị đều bình an và khỏe mạnh nên cô bớt lo lắng hơn và yên tâm điều trị. Vì sức khỏe của cô yếu nhưng nhờ uống thuốc theo lời bác sĩ mà sức khỏe của cô đã được cải thiện rất nhiều và ngày một khá hơn. Em bé trong bụng cô lúc này đã được 2 tháng cô đã nghĩ đến việc ra ngoài làm thêm cũng may chủ quán thấy thương cho hoàn cảnh của cô nên đã nhận cô vào làm. Cô thuê một căn nhà nhỏ gần chỗ cô làm để tiện di chuyển đi lại và cũng rất gần bệnh viện nên nếu có gặp chuyện gì không hay thì sẽ được cấp cứu kịp thời. Còn anh hôm đó đến thăm cô thì thấy được một tờ giấy do cô đi lại.

- Seijjuro à, em không thể bên cạnh anh nữa nên anh hãy giữ gìn sức khỏe nha! Anh cũng đừng tìm em khi thấy những dòng này thì em đã đi tới một nơi rất xa rồi. Mãi yêu anh!

tên. Tetsuya!

Đó là những gì mà Akashi đã thấy anh cho người lục tung cả Nhật Bản lên nhưng vẫn không thể tìm thấy cô. Cô đã phong tỏa hết tin tức về mình nên anh không thể tìm được anh vô cùng đau khổ vì hành động đó của cô. Ba mẹ cô và anh thì lo lắng không thôi mẹ anh thấy anh như vậy thì đau lòng nhưng cũng chỉ khuyên anh bớt buồn hơn. Tetsuna nghe em gái mình như vậy cũng bỏ hết công việc ở Anh cho trợ lý của mình mà bay về Nhật gấp. Không khí căn nhà của anh và cô vô cùng u ám không còn vẻ nhộn nhịp khi có cô ở đây. Anh ngày nào cũng uống rượu việc của công ty cũng không quan tâm nên ba anh phải làm luôn cả phần của anh. Mẹ anh không nhìn nổi cảnh này nữa bèn giáo huấn anh một trận.

- Con cứ suy sụp như vậy thì ai sẽ đi tìm con bé đây hả. Con phải tỉnh táo mà tìm con dâu mẹ về đây nếu không mẹ sẽ đánh chết con đấy_ bà nói với vẻ đầy tức giận. Anh nghe những lời của bà không bỏ sót một từ nào. Đúng! Mình phải đi tìm cô ấy và còn con mình nữa chứ. Đó là những gì anh suy nghĩ điều quan trọng trước mắt là phải tìm ra cô.

Cuộc sống của cô cũng không đến nỗi nào chỉ cần nghĩ đến cục cưng đang từng ngày lớn lên trong bụng mình cô lại nở một nụ cười hạnh phúc bất giác cô đặt tay nói với giọng yêu thương.

- Cục cưng mẹ thương con nhất. Có phải con đói rồi không chúng ta uống sữa nha.

Cô cầm ly sữa vừa pha lên uống hết. Mặc dù mùi vị rất khó uống nhưng cô vẫn uống hết vì nghĩ cho con cô. Ngày ngày vẫn cứ trôi qua anh vẫn tìm cô, cô vẫn đi làm. Sức khỏe của cô hầu như đã hồi phục được 90% rồi nhờ vào sự điều trị của bác sĩ người mẹ mà sức khỏe của cô không có vấn đề gì trong 2 tháng đầu tiên. Làm cô vững tin vào chính bản thân mình hơn cô nhất định phải bảo vệ con cô đến cùng cho dù phải đánh đổi cả mạng sống của mình cô thấy cũng đáng.

_________..__________________________.._

Hết kì nhớ vote and comment nha tui viết 2 chap này cực lắm đó. Vì vậy hãy động viên tinh thần cho mị nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro