⭐Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì gừng càng già càng cay mị càng lớn càng xấu ahihi.

_________._______.__________.__________

Cô chỉ mới mang thai tháng thứ 3 mà bụng đã to hơn những sản phụ khác cô sợ bé con bị gì đó nên đã giấu anh đi kiểm tra một mình. Bác sĩ khám cho cô là một người phụ nữ ngoài 50 và có kinh nghiệm đầy mình, cô rất tin tưởng bà. Sau khi khám cho cô xong bà nhìn màn hình siêu âm mỉm cười nhìn cô

- Em bé không có sao cả rất khỏe mạnh không có vấn đề gì cả _ bà

Cô nghe bác sĩ nói vậy mới giải tỏa được nỗi sợ của mình đây là đứa cô mạo hiểm cả tính mạng để giữ lại
Chưa được bác sĩ nói bao lâu nỗi lo của cô lại dâng lên bội phần

- Cô mang thai đôi. Nhưng có vẻ sức khỏe của cô hiện tại có lẽ muốn sinh hai đứa trẻ này ra cô sẽ phải trả cái giá rất đắt. _ bà

- Bà nói sao?_ cô rất sốc với lời nói của bà. Cô rất vui khi mình có 2 bảo bối nhưng sức khỏe của cô hiện tại rất khó có thể đảm bảo an toàn cho 3 mẹ con cô.

- Nếu cô vẫn muốn sinh 2 đứa trẻ này rất có khả năng chỉ cứu được một đứa thôi. Đứa còn lại có lẽ sẽ bị ngộp trong bụng cô mất, cho nên tôi khuyên cô chỉ nên giữ lại một thôi. Nếu cô vẫn kiên quyết sinh cả hai thì cô sẽ không sống nổi đâu, đây là ý kiến cá nhân của tôi còn quyền quyết định vẫn phụ thuộc vào cô và gia đình _ bà

Những lời nói của bác sĩ cô nghe không lọt vào dù chỉ là một chữ. Bắt cô nỏ đi chính đứa con ruột của mình ư. Không, không thể được cuộc sống này cô không tiếc cô chỉ muốn con cô bình an đến thế giới này thôi. Đó chính là mong ước duy nhất của cô cho dù có đánh đổi cả mạng sống thì cô thấy cũng rất đáng. Ở trên xe riêng của gia đình cô ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa xe tầm trạng của cô lúc này khó diễn tả vô cùng cô ước những lời nói vừa rồi chỉ là mơ thôi. Cô không muốn cam chịu số phận nhưng nếu đó là số của ông trời thương cô càng thêm đau khổ vì cô.

Có lẽ cô quá ích kỷ khi chỉ nghĩ về cảm xúc của mình mà không nghĩ đến cảm xúc của anh chăng. Anh chắc chắn sẽ giận cô khi cô chỉ muốn con mà không quan tâm đến chính mình nhưng mà anh sẽ hiểu thôi mà rằng cô mãi mãi chỉ yêu mình anh thôi.

Về đến nhà cô đi thẳng lên phòng mình cô muốn khóc, khóc thật nhiều để nỗi khổ của cô vơi đi phần nào đó dù chỉ là rất nhỏ thôi.

Khi anh về tới nhà không thấy cô đâu hỏi bác quản gia mới biết cô ở lì trong phòng từ lúc về nhà đến bây giờ cả cơm tối cũng chưa ăn làm anh lo lắng vô cùng dù gì đâu chỉ có một mình cô mà còn cả thiên thần nhỏ bé của họ nữa mà.

Mở cửa phòng ra thấy cô đang nằm trên giường khuôn mặt của cô lúc này thật vô cảm.

Khi anh đến gần cô vẫn ko hay biết gì, đầu óc cô bây giờ trống rỗng. Cô ko biết phải nói với anh như thế nào nữa, nếu cô nói anh sẽ lại bắt cô phá thai ư. Hay anh sẽ chọn con thay vì cứu cô chứ. Mọi thứ thật hồ đồ và đáng sợ, cô suy nghĩ quá nhiều đến nỗi anh đứng ngay bên cạnh cũng ko hề hay biết đến khi anh vỗ nhẹ vào vai cô thì cô mới trở về thực tại.

- Em thấy mệt trong người hả? _ Anh hỏi

- Em ko sao - phải mất vài giây cô mớ định thần được lại cảm xúc của mình để trả lời anh.

__________________________________

Hết ròi nhá.

Bái bai

Mãi yêu mọi người ❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro