⭐Chap 19_ End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này đúng là bất công, người hiền lành ăn ở tốt chỉ gặp những điều bất hạnh đủ điều. Trong khi những kẻ ko đáng có được hạnh phúc thì lại hoàn toàn ngược lại. Việc được làm mẹ là một việc thiêng liêng cao cả mà người phụ nữ nào cũng có, việc mang thai 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau đối với những người bình thường và khỏe mạnh tưởng trừng như đơn giản và dễ dàng. Nhưng điều đó đối với cô như 1 điều quá là khó khăn và xa vời trong trí tưởng tượng của cô. Cô chỉ muốn sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh và bình an của 2 người, ước mơ nhỏ bé này của cô lại khó đến vậy sao? Sức khỏe của cô không được ổn định, sinh một đứa con thôi cũng quá dỗi khó khăn rồi. Có lẽ ông trời còn thương cô khi ban tặng cho cô 2 thiên thần nhỏ, căn bệnh di truyền của cô thực sự là một điều không ai mong muốn cả. Tất cả đã được an bài từ khi chúng ta sinh ra, nếu như hai thiên thần của cô không thể bình an đến với thế giới này thì đó đã là số mệnh của chúng rồi

Cô chỉ sợ rằng con cô sẽ không còn ở bên cạnh cô nữa, cô tin rằng hai đứa trẻ này sinh ra sẽ rất dễ thương vì đó là kết tinh tình yêu của anh và cô. Mặc dù anh đã khuyên cô nên sinh mổ tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn là sinh thường nhưng cô muốn chờ đợi. Cô muốn cảm nhận cái cảm giác chết đi sống lại khi sinh con, cho dù có chết thì cô cũng đã mang lại hạnh phúc cho người khác, có cảm giác tự mình sinh ra 2 thiên thần nhỏ.

Gần tới ngày sinh cảm giác mệt mỏi luôn đè nặng lên người cô đã vậy cô còn đang mang bệnh trong người nên lại càng khó khăn hơn. Anh thấy cô mệt mỏi không biết nên làm gì chỉ biết an ủi và làm cho cô vui vẻ để chuẩn bị tinh thần trước khi vào phòng sinh để chiến đấu với tử thần có thể đem cô đi bất cứ lúc nào.

Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày dự sinh của cô. Buổi tối hôm nay bầu trời âm u đến đáng sợ, gió thổi bên ngoài làm người ta không rét mà run. Anh và cô đang nằm trên giường cùng nhau, anh bỗng nhiên hỏi cô

- Tetsuya này!!!

- Dạ.

- Em có thấy sợ không? Anh hỏi

Cô cảm thấy hơi lạ nhưng cũng trả lời anh

- Em không sợ - cô trả lời

Anh bỗng dưng ôm cô thật chặt và không nói gì cả. Hôm nay thật là lạ bây giờ đã là 1h sáng rồi mà cô vẫn không ngủ được, anh đi làm từ sáng đến tối muộn mới về nên cô không nỡ đánh thức anh nên chỉ nằm im mà ôm anh. Bỗng nhiên cô cảm thấy bụng dưới co thắt dữ dỗi dưới chân còn có nước chảy xuống, cô hoảng hốt bụng cô bây giờ rất đau. Anh thấy cô rên rỉ nên cũng tỉnh giấc nhìn sang cô thấy cô đau đớn lập tức đưa cô tới bệnh viện lớn nhất Tokyo. Vào tới phòng sinh cô đã đau tới chết đi sống lại, khi đứa bé đầu tiên ra đời phần dưới của cô cảm giác đã hỏng hết. Khi bác sĩ đứng bên cạnh la lên cô mới lấy lại tinh thần.

- Phu nhân cô mau dùng sức nếu không em bé sẽ bị ngộp

Nghe tới đây cô rất sợ hãi nhưng lý trí bắt cô phải tỉnh táo, con cô vẫn còn ở trong bụng mình. Cô la hết giống như bằng cả tính mạng của mình, một lúc sau đứa con thứ hai của cô mới thuận lợi ra đời

- Chúc mừng phu nhân, cô sinh được một cặp long phụng _ y tá vui mừng nói với cô. Nghe tới đây cô biết con mình bình an cô mới thả lỏng được một chút. Tầm mắt phía trước bỗng nhiên tối sầm lại. Cô biết đã tới lúc cô phải rời xa anh rồi. Nhưng trước khi đi cô vẫn bảo vệ được sự liên kết cuối cùng cho tình yêu của cả hai.

Anh ở bên ngoài hết nghe tiếng la hét rồi lại đến tiếng khóc của trẻ con , rồi không nghe được gì nữa. Anh biết cô đã đi thật rồi, lúc này anh không còn kiềm chế được cảm xúc nữa anh buông bỏ sự lạnh lùng và nghiêm nghị lúc này. Đây là lần đầu tiên anh khóc từ nhỏ tới bây giờ, anh thấy mọi thứ giống như rời xa anh vậy.

Bố mẹ cô nghe tin cũng đã tới trước phòng sinh, mẹ cô không khỏi đau lòng mà bật khóc bố cô ở bên cũng chỉ an ủi bà đứa con gái mà ông bà yêu thương lại ra đi sớm như vậy, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cháu của ông bà phải sống cảnh mất mẹ, một đứa trẻ lớn lên mà không có tình cảm của ba và mẹ thì làm sao có thể thành người được.

Mọi người bên ngoài đều đau lòng nhưng trong phòng sinh của cô có 1 người đàn ông lạ mặt đi vào. Sờ lên mặt cô

- Tetsuya anh sẽ không để em chết đâu - người đó đặt tay lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô và sau đó có 1 bà bác sĩ người ngoại quốc tiêm vào cánh tay cô thuốc gì đó tay cô liền cử động

_____________________________________

Có phần 2 nha.

Đây là quà tạm biệt ạ. Kết SE theo yêu cầu ạ

Tạm biệt mọi người. 😘😘😘😘😘😘😘😘

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro