⭐Chap 3 Một buổi chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày đẹp trời và còn tới 1 tuần nữa cô mới bắt đầu vào học chính thức.

Cô đang ngồi trên chiếc ghế ở vườn và ngắm nhìn mọi người làm việc cô cũng muốn tham gia nhưng ngay lập tức bị cự tuyệt. Chán quá bèn chạy ra ngoài dạo phố. Đi trên con đường có những hàng hoa anh đào đang nở rộ những cánh hoa rơi khắp nơi khiến tâm hồn của cô thanh thản và dễ chịu đến lạ thường. Cô cứ thế tận hưởng cảm giác thanh thản mà không để ý từ xa có một nhóm người đang tiến về phía cô. Những giọng nói quen không thể quen hơn làm cô bất giác rùng mình và bối rối

Cô nhanh chóng tận dụng sự mờ nhạt của mình chạy khỏi đó và núp vào một chỗ để quan sát mọi người từ xa

- Sắp bắt đầu một năm học mới rồi - kise

- Ừm mà cảm giác lạ thật đấy có lẽ là thiếu cậu ấy nhỉ - Aho nói ( Ai là Aho hả bà kia. Au: À em xin lỗi anh aomine thông minh ạ em có nói j đâu ạ. Ao: Vậy thì còn được sao ko viết tiếp đi. Au: Dạ em đi liền đây anh*cắm đầu chạy té khói)

- Thôi nào hôm nay là buổi đi chơi đó - momoi nói

Ba người nói chuyện mà không biết đằng sau có một bóng người nhỏ bé đang theo dõi họ từ xa. Cô rất muốn chạy ra và làm lành với họ nhưng đôi chân cô không thể nào cất bước được đến đó. Cô cứ vậy mà quan sát họ đến khi họ đi xa ít ra cô vẫn vui vì họ vẫn khỏe. Cô đi dạo một lát và trở về biệt thự Rossi nhưng về đến nhà đã là 7h tối. Tất nhiên là cô bị la rồi, vừa mở cửa bước bào thì chị cô chạy đến hỏi cô giọng đầy tức giận

- Em đi đâu mà bây giờ mới chịu về hả

- Dạ em đi dạo thôi chị

- Dạo gì mà mấy tiếng đồng hồ làm chị lo lắng đấy em biết không

- Dạ em xin lỗi lần sau sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu

- Được rồi tha cho em lần này. Mẹ mà biết thì mẹ sẽ kéo em về Mỹ đấy

- Dạ em biết rồi mà chị yên tâm

Nói rồi hai chị em ăn cơm với nhau vui vẻ. Cô thì lên phòng tắm rửa và chuẩn bị ngủ, cô bất giác nhớ lại cảnh hồi chiều trái tim cô cảm thấy khá là nhói mặc dù cô không biết người cô thương hiện giờ ra sao. Thế hệ kỳ tích đã thay đổi như thế nào? Cô cảm thấy rất buồn những đồng đội cô tin tưởng và kính trọng lại lần lượt bỏ cô mà đi, ngay cả người cô yêu thương hết lòng cũng bỏ rơi cô. Cô thấy cuộc sống này thật bất công và đầy thử thách nhưng cô vẫn tin rằng một ngày nào đó cô sẽ đưa mọi người trở lại như xưa và sẽ lại đoàn kết thêm lần nữa. Một ngày trôi qua thật là nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ cô đã mơ một giấc mơ thật đẹp

_Hết chap 3_

Mong m.n sẽ vote cũng như comment cho mị để mị có đông lực ra thêm nhiều chap hay hơn nha

Thank for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro