Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Câu lạc bộ bóng rổ trường Sơ trung Teiko, một đội bóng hùng mạnh với hơn một trăm thành viên và ba chức vô địch liên tiếp.Với các thành tích chói sáng của họ, thế hệ của năm thiên tài được biết đến là Generation of Miracles. Tuy nhiên, có một tin đồn kì lạ liên quan đến Generation of Miracles. Dù rằng không được biết đến và không có bất kỳ thành tích nào, có một thành viên khác được cả năm thiên tài công nhận: Cầu thủ bóng ma thứ sáu.]

Tôi là một cái bóng, cậu ấy là ánh sáng.
Tôi là người mờ nhạt nhất, cậu ấy lại là người nổi tiếng nhất.
Tôi là người yếu nhất, cậu ấy lại là người mạnh nhất.
Tôi là cầu thủ dự bị, cậu ấy lại là đội trưởng.
Chúng tôi như nam châm trái cực, nhưng cũng vì thế mà thu hút nhau.
Akashi - kun, chúng ta có thể sao....?
=====================
Sơ trung Teiko. Phòng tập câu lạc bộ bóng rổ.
Đã 7h tối, thế nhưng phòng tập của câu lac bộ bóng rổ vẫn sáng đèn. Cả căn phòng yên tĩnh làm tiếng đập bóng càng thêm rõ ràng. Đã rất nhiều lần trong tháng này, cậu luôn ở lại tập đêm như thế, nhưng dù tập nhiều đến thế nào, cậu vẫn không thể ném bóng vào rổ. Kuroko cảm thấy mệt mỏi, đúng thế, mệt về cả tinh thần lẫn thể xác. Cậu vẫn không thể giỏi lên, dù có tập nhiều hay yêu bóng rổ đến cỡ nào đi nữa. Cậu trai trẻ bắt đầu nản lòng, bước di chuyển và cách ném bóng càng thêm vụng về . Thở dài một tiếng, cậu quyết định trở về nhà.
"Tôi tìm thấy cậu rồi. "
Một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng....nó khác mọi ngày....Vị đội trưởng tuyệt đối của đội bóng rổ tìm đến cậu....
"Cậu là Kuroko Tetsuya?"
"Vâng, là tôi."
"Cậu có muốn ra sân không?"
Ngạc nhiên.
Cậu ư? Ra sân? Một kẻ ngay cả nhóm giỏi cũng chưa lên được sao có thể ra sân?
"Cậu có một tài năng đặc biệt, tay cậu không dùng để ném bóng, nó dùng để chuyền. Tetsuya, cậu có muốn trở thành cầu thủ bóng ma không?"
"Chỉ cần có thể chơi bóng rổ vui vẻ, vị trí nào tôi cũng sẽ làm."
Từ ngày đó, cậu được huấn luyện đặc biệt bởi vị đội trưởng. Rốt cuộc đến năm thứ hai, Kuroko cũng được ra sân như ý nguyện. Từng giọt mồ hôi rơi trên sân bóng, nhìn nụ cười chiến thắng của đồng đội,lại thấy bóng lưng của vị đội trưởng, cậu có một loại cảm giác kì lạ.
Thời gian lại trôi đi, những tháng ngày chơi bóng cùng đồng đội, Kuroko lại càng vui vẻ, nhưng cảm giác kì lạ cũng ngày càng lớn, mỗi lần nhìn thấy đội trưởng , cái bản mặt poker face của cậu lại thêm chút ngượng ngùng, cảm giác này làm cậu cảm thấy ngọt ngào nhưng xen đâu đó lại là chút bất an.
Mỗi người trong đội bóng ngày càng mạnh lên, nhưng theo sự lớn mạnh đó, tình cảm cũng dần rạn nứt. Aomine bỏ tập, Murasakibara khiêu chiến với Akashi.....Akashi thay đổi!
"Kuroko, đội bóng này đã không còn cần cậu nữa."
Lặng lẽ trình lên lá thư xin rời đội, nước mắt cậu vẫn không ngừng chảy. Là vì phải xa đồng đội hay vì phải xa Akashi? Cậu không biết!
Gặp lại ở cao trung, cậu và anh đã là đối thủ.
Cao trung Serin và cao trung Rakuzan!
Một khoảng cách! Chỉ là khoảng cách địa lý hay chính là khoảng cách lòng người?
=======================
"Akashi-kun, tớ thích cậu."
"Akashi-kun, chỉ có cậu có thể thấy tớ."
"Akashi-kun, cậu là ánh sáng của tớ."
"Akashi-kun, tớ không thể kiềm chế được tình cảm của mình nữa rồi."
"Akashi-kun, cậu bảo ánh sáng càng mạnh thì cái bóng càng đen.Nhưng...cậu biết không, nếu ánh sáng quá mạnh, chiếc bóng sẽ biến mất."
"Akashi-kun, cứ để tình cảm này là bí mật đi."
"Akashi-kun, tạm biệt."
Nhẹ nhàng gấp lại cuốn nhật ký, cậu quyết định đem đốt nó đi. Nhìn ánh lửa đỏ đang ăn mòn cuốn sách, cậu lại nhớ đến màu tóc đỏ của ai kia, nước mắt lại lặng lẽ lăn dài.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro