"Cắm trại"chung không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vâng! Như mọi người đã biết, hôm nay là ngày Seirin, cũng như "con" của tôi sẽ đi cắm trại! Nên tôi đã đi theo và trông chừng chúng. Không biết nếu tôi không đi theo thì chúng sẽ gây ra tai họa gì nữa đây?

À, như mọi người đã đọc tiêu đề đấy! Hiện Seirin đang đi cắm trại! À mà...không thể nói là cắm trại được! Thật ra mọi chuyện là~~~

--Lúc trước --

Kuroko nói với mọi người bên Seirin:

-Ara...mọi người đi cắm trại không?

1s

.

.

2s

.

.

3s

.

.

Seirin đồng thanh:

-KHÔNG.

Hyuga nói trước:

-Không biết lần này em sẽ lại dẫn bọn anh đi đâu nữa đây!

Kagami nói:

-Lần trước là rừng mưa nhiệt đới, lần này là gì đây?

Kuroko cười một cách thỏa mãn:

-Hihi...yên tâm! Nơi chúng ta sắp đến "RẤt:" an toàn.

-- Bây giờ --

Và thế là...Seirin của chúng ta đã dại dột nghe theo em Kuroko mà bị dẫn đi vào...RỪNG RẬM AMAZON! 

Như đã nói trên! Kuroko đang làm MC ạ!

Kagami phàn nàn:

-Oi Kuroko! Cậu tìm được chỗ ngủ chưa?

Kuroko quay sang Kagami, cười, một nụ cười rất tươi, và trả lời tỉnh bơ:

-Chưa!

Kise quay sang chỗ khác;

-Số phận của thế giới rồi sẽ ra sao đây?

À...quên nói! Thế hệ Kì tích cũng đi theo luôn! Mọi chuyện là như vầy...

-- Lúc trước --

NHÀ MIDORIMA~~~

King dong...

Tiếng chuông cửa nhà Midorima vang lên. Như mọi ngày, Midorima đi đến và mở cửa. 

Sau khi mở cửa, cậu nhìn thấy một thân ảnh rất dỗi đáng yêu và quen thuộc! Kuroko...

Midorima lên tiếng trước:

-Kuroko? Cậu đang làm gì ở đây thế?

Kuroko cười tươi:

-Hihi...Midorima, cậu có muốn đi cắm trại không?

Midorima ngạc nhiên:

-Hum...cắm trại?

Kuroko vẫn cười:

-Uhm! 

Midorima đẩy kính lên:

-Tôi sẽ được lợi ích gì?

Kuroko lại cười, nhưng nụ cười này như có vẻ đã thỏa mãn, đã thỏa mãn với câu hỏi của cậu:

-Tớ sẽ cung cấp cho cậu vật may mắm vào mỗi tháng!

Midorima sáng mắt...

NHÀ KISE~~~

king dong...

Tiếng chuông cửa nhà Kise vang lên...

Kise nói:

-Tới liền tới liền!

Mở cửa ra~~~

-Oaaaaaa......Kurokocchi!

Kise nhào đến ôm Kuroko. Nhưng thay vì né như lúc xưa, Kuroko lại chấp nhận cho Kise ôm (nhân cách số 3 làm gì mà chả được? Nếu là số 1 thì Kise đã cạp đất từ lâu! Còn nếu là số 4 thì đời Kise coi như xong!). Kuroko cười, rồi nói:

-Kise có muốn đi cắm trại với tớ không?

Kise gật đầu lia lịa:

-Uhm...uhm...đương nhiên rồi! Đồng ý hai tay hai chân luôn!

NHÀ AOMINE~~~~

king dong...

Chuông nhà kêu level 3...

Aomine lên tiếng:

-Ra đây ra đây!

Mở cửa ra~~~ là chụy Kuroko!

-Aomine, cậu muốn đi cắm trại không?

1s

.

.

2s

.

.

3s

.

.

Aomine hỏi:

-Cậu có rủ Kise đi chứ?

Kuroko cười:

-Uhm...đương nhiên!

1s

.

.

2s

.

.

3s

.

.

Aomine gật đầu lia lịa:

-Đi đi đi. Đương nhiên là đi rồi!

NHÀ MURASAKIBARA~~~

king dong...

-Tới đây~~~

Murasakibara tiến ra cửa, và mở...

-A...Kurochin~~~ có chuyện gì à?

Kuroko cười:

-Cậu có muốn đi cắm trại không?

Murasakibara lười nhác:

-Hể? Tới không...

Chưa nói xong, Murasakibara đã bị Kuroko nhảy vô họng:

-Tớ biết một chỗ bán snack ngon tuyệt luôn! Ở chỗ cắm trại ấy đấy!

Murasakibara quay lại:

-ĐI LIỀN!

  -----KYOTO-----

NHÀ AKASHI~~~

king dong...

Akashi ra mở cửa, thì gặp Kuroko.

-Tetsuya...cậu đang...

 Chưa kịp nói nốt câu nào, Kuroko đã lên tiếng:

-Akashi, tối nay ta là "chuyện đó" nha.

1s

.

.

2s

.

.

3s

.

.

Akashi đánh rơi chìa khóa đang cầm trên tay:

-T...Tetsuya...cậu...nói thật chứ?

Kuroko trả lời một cách ngây thơ:

-Uhm...thật mà!

1s

.

.

2s

.

.

3s

.

.

Akashi hỏi tiếp:

-Cậu muốn gì?

Kuroko cười RÕ ngây thơ (hiệp 2):

-Hihi...tớ muốn cậu đi cắm trại với tớ!

1s

.

.

2s

.

.

3s

.

.

Vì quá vui mừng (trong thâm tâm) nên Akashi sáng mắt, gật đầu, rồi cầm hai tay của Kuroko lên, nói:

-Uhm! Cậu muốn gì tớ cũng chiều!

Và...đêm đó...em Kuroko đã ở lại Kyoto! (mk sẽ vít H về AkaKuro sau!)

-- Bây giờ --

Aomine quay qua Kuroko:

-Oi Tetsu...

Kuroko quay qua Aomine, cười:

-Sao Aomine?

(Trong đầu Kuroko:

Số 4 phản đổi:

-Ê số 3, ngươi biết mình đang làm gì không đó?

Số 3 cười:

-Tất nhiên! Nhưng mà cô đừng có lúc nào cũng nhăn mày nhăn mặt như thế, mau già lắm đấy!

Số 1 chen vào:

-N...nè! Đừng cãi nhau. Các cậu làm vậy sẽ gây ra xung đột đấy!

Số 3 khoác vai số 1:

-Uhm...không sao đâu mà! Cô cũng nên ra ngoài hít thở không khí trong lành đi chứ! 

Số 1 trả lời:

-Uhm...tớ không biết nữa!

Số 3 quay qua số 4:

-Mou...chán thế? Còn cô thì sao? 

Số 4 trừng mắt:

-Ta không thích. Ra ngoài đó chỉ làm bẩn mắt ta mà thôi.

Số 3 chán nảng:

-Uhm...buồn thật! Cả hai người đều không muốn đi thật ư?

Số 4 như đã nhớ ra điều gì đó:

-À mà phải rồi!

Số 1 và số 3 nhìn số 4, đồng thanh:

-Sao thế?

Số bốn hỏi số 3:

-Ngươi làm sao thế số 3? Sao ngươi lại đi làm "chuyện đó" với Akashi Seijuro?

Số 3 trả lời một cách ngây thơ vô số tội:

-Uhm...ai biết. Chắc là thích rồi làm thôi!

Số 4 nghiến răng:

-Chậc...ngươi để cô ta muốn làm gì thì là sao số 1? Ngươi phải ngăn lại đi chứ!

Số 1 trả lời:

-À...tớ nghĩ cũng không sao. Akashi-kun là người tốt mà, cậu ấy sẽ không làm đau "chúng ta" đâu!

Số 4 thở dài:

-Haizzz...đúng là...

Số 3 tiếp tục cuộc trò chuyện với số 1:

-Thế theo cô, akashi là người như thế nào?

Số 1 suy ngẫm:

-Uhm...Akashi-kun ấy hả? Cậu ấy là người tốt!

Số 4 cười một cách kì quái, cắt ngang:

-Ha...người tốt? Hắn chỉ đang tạo "chứng cứ ngoại phạm" cho hắn mà thôi! Những kẻ va vào "lưới nhện" của một tên khốn nạn là hắn như các ngươi sớm muộn gì cũng xong đời! Lúc đó đừng hòng kêu ta ra mà giúp!

Số 3 lên tiếng:

-Uhm...tôi thì không nghĩ thế, nhỉ số 1?

Số 1 nhìn số 3:

-Ừ...thì như tớ đã nói đấy! Akashi-kun là người tốt!

Số 4 quay sang chỗ khác:

-Akashi Seijuro là người tốt? Các ngươi đang giúp hắn à?

Số 3 cười:

-Uhm...cũng không hẳn!

Số 1 nhìn số 4:

-Còn tùy!

Số 3 lại gần số 4:

-Mà nè số 4 à! Cô có dự định ra ngoài chưa?

Số 4 trả lời một cách cụt ngũng:

-Không.

Số 3 như bị hụt hứng:

-Hể? Tại sao chứ?

Số 4 lạnh lùng nói:

-Như ta đã giải thích. Thế giới bên ngoài đầy "bụi", ta không muốn những thứ dơ bẩn đó bám vào mắt ta. Chỉ có thếkhông hơn.

Số 3 chu mỏ:

-Uhm...lạnh lùng quá! Số 4, cô ác thật!

Từ lâu, tính từ "ác" luôn là từ miêu tả đúng con người chúng tôi.

Số 1 thì vô cảm, như người khác nói. Cô ta phù hợp với thế giới bên ngoài...cô đang giả vờ thơ ngây.

Số 3 vui tính. Tuy hơn bị tăng động, nhưng lại rất tốt với những người xung quanh. Là vỏ bọc thôi.

Số 4 như là một con quỉ. Những thứ như nỗi hận thù hay nguyền rủa đã tạo nên cô. Con quỉ thật sự mới đây.

Con người như thế...

Một người chứa đựng đến những ba tính cách...

KHÔNG NÊN TỒN TẠI!

Nhưng biết sao được?

Bởi vì...

"Chính điều này đã tạo nên những con quỷ như chúng tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro