chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO !!!! Cẩn thận không có H đó các bác !!!! Chúc các bác đọc truyện vui vẻ ~

---------------------------------------------------------------------------

Tất cả kéo nhau ra ngoài mở quán. Vừa mới mở thôi mà khách đã kéo đến rất đông. Ai bảo tờ rơi đăng toàn hình của hội cầu vồng làm chi.? Chưa gì đã ngồi chật ních quán.

Kuroko đi ra chỗ bàn toàn con trai, nhẹ nhàng:

-Thưa chủ nhân, ngài muốn dùng gì ạ? meo-w ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tất cả vỡ òa trong im lặng. Máu mũi dòng dòng, chảy thành sông. Đến Akashi cũng phải quay mặt đi, lấy vội giấy lau. Momoi thi thôi rôi, việc tay tay bấm máy, việc mũi mũi cứ chảy máu. Các bác trong GoM và tất cả trong quán đều hóa đá. ( Momoi :ai muốn ta gửi hình không)

-C...cho tôi ... một caffe...

-Dạ , meo-w

Mãi một lúc sau mọi thứ mới bình thường lại.

Momoi cũng kêu "meo-w" khiến các bác con trai đổ dần dần. Akashi thì không kêu. Làm gì có chuyện cô kêu chứ, vớ vẩn. 

Còn bên chỗ Kise, sau khi hóa đá, thì ra phục vụ "cô chủ". Bọn con gái nó la hét om sòm luôn.

... Khách cứ kéo đến đông nghịt, hết đoàn này đến đoàn khác nên màu mè của chúng ta chạy đi chạy lại suốt. Mãi đến giờ nghỉ trưa mới được nghỉ. 

-Cậu có mệt không Tetsuya?- Akashi lại chỗ Kuroko hỏi.

-Không sao đâu. Còn cậu?

-Tôi ổn.

Akashi nhìn từ đầu đến chân của Kuroko. 

-Kawaii ...

Akashi bất giác nói lên, nhỏ nhưng cũng đủ để Kuroko nghe thấy.

-Hả?

-Không có gì.

Akashi tiến sát đến gần Kuroko. Đôi môi hồng bóng mịn, hơi thở đều đều, hai khuôn mặt ở gần nhau hơn và hai người đang ở trên lớp, khóa cửa và chỉ có hai người....

-Aw ~!

Cô cắn nhẹ vành tai của cậu khiến nó đỏ ửng và đôi má cũng đỏ cả lên.

-A-akashi-chan.... cậu ...đang làm gì th... ưm....

chưa kịp nói hết câu thì chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu đã bị cuốn chặt. Hai cái lười luồn lách, cuốn lấy nhau. Hơi thở của cậu yếu dần đi.

-Aka... tớ...

Akashi tiếc nuối buông ra, không quên liếm hết mật ngọt ở trong khoang miệng nóng hổi kia.

-Ha... Akashi-chan... ha...cậu ...-Kuroko hổn hển nói không ra hơi.-Tay cậu.... đang để ở đâu vậy hả ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro