Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Tại phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ -----

-Akashicchi, cậu có thấy Kurokocchi đâu không?-Kise chạy đến chỗ cô hỏi.

Cô chỉ khẽ lắc đầu. Có vẻ như cô vẫn còn giận.

-Oi Kise, có thấy Tetsu của tôi đâu không?-Ahothan đến vỗ vai Kise.

-Không có. Mà không phải Kurokocchi là của cậu đâu nhé!!! Kurokocchi là của tớ, CỦA TỚ!!!!!

-Cho nói lại nhé, Tetsu là của tôi.! CỦA TÔI !!!!

-Tetsuya là của ai cơ ?-Giọng nói này đầy sát khí.

-Là của tôi/tớ-Ahothan và Kise chắc nịch, không để ý đến sát khí kia.

*cnick cnick*

Bấy giờ hai tên ngốc kia mới để ý đến cô. Cả hai xanh mặt, rùng mình. 

-10 vòng sân và bài tập tăng lên gấp 3 lần.-Nụ cười thân thiện nhất hệ mặt trời đã được show 

-Tại sao chứ ???-Hai tên ngốc kia đồng thanh.

-Anh tôi nói thế. Nếu không thì 20 vòng và bài tập tăng lên gấp 5 lần.

Hai tên kia chỉ biết ngậm ngùi ra chạy thôi. Chống là chết.

-Tôi sẽ đi tìm Tetsuya.

Cô vừa đi ra đến cửa, không may vấp phải chân (tui toàn bị vấp không nà ~). Thôi rồi xác định là hôn đất mẹ rồi. Cô nghĩ rồi nhắm nghiền mắt, để cho tương lai quyết định ....

Rầm....

"Ơ, không đau...."

Cô giật mình mở mắt ra....

Thịch ...

-Tetsuya ...

-Anou, cậu không sao chứ Akashi-chan?-Kuroko lo lắng nhìn cô.

-Ừm. Không sao...

- Cậu đứng dậy được không ? Ngồi dưới này sẽ bị bẩn đấy.

-A,xin lỗi.

Hai người ... Ban ngày ban mặt mà cứ tung hường phấn là sao ??? Hiện giờ Kuroko đang ôm chặt Akashi vào trong lòng, còn cô thì ngồi im như một con mèo nhỏ đáng yêu (=^.^=).

-Cậu... hết giận tớ chưa, Akashi-chan?

-Giận ?

-Thì lúc sáng đó....

-Hứ, tớ không có giận....Mà cô gái đó ......-Akashi hơi ngập ngùng.(Đừng đừng, anh mà cứ như thế này thì thụ lòi ra đấy Akashi-chan)

-Cô gái?-Kuroko xoa xoa cằm suy nghĩ.-Ai cơ?

-Thôi bỏ đi. Vào tập thôi.

Cậ gật đầu rồi theo cô vào tập.

-----------------------------

-Tetsu-nii !!!-Hanako chạy đến chỗ Kuroko

-Hana-chan, em chưa về sao?

-Em muốn về cùng Tetsu-nii !!! Đây là bạn ạnh ạ?-Cô bé hơi nghiêng đầu nhìn hội cầu vồng đang đi phía sau Kuroko

-Kurokocchi, ai đây ?-Kise thắc mắc nhìn Hanako.

-Đây là em họ tớ, Kise-kun. Còn đây là bạn của anh.-Cậu chỉ ta về phía Kise, đằng sau là lũ màu mè.

-Tetsu-nii, anh chơi với cả xác chết sao?

-Cái quái !!! ... A ... đau ....

-OMG! xác chết cháy biết nói !!!-Cô bé giật mình.

Cả lũ không nhịn nổi cười nữa nên cười phá lên. 

-Hana-chan... ha... không phải là  xác chết cháy đâu...ha... là... người đấy ...ha 

Kuroko cố gắng nén cười lại để giải thích cho cô bé hiểu. Midorima thì quay mặt đi, cố gắng nhịn cười nhưng vai bán đứng chủ cứ run run lên. Bé tím thì cứ mặc kệ ăn snack nhưng với lượng ít hơn mọi khi nếu không thì sẽ bị sặc.

-Aominecchi ... ha .. cậu chưa chết sao? ha...-Kise cười chảy cả nước mắt, tay ôm bụng vì cười nhiều quá.

-Im đi... cậu muốn tôi chết lắm sao?-Xác chết à nhầm Aomine gắt lên.

Nhìn bộ dạng cậu ta lúc nãy như xác chết thật. Quần áo tả ơi, mặt hốc hác , không còn có sức để mà đi nữa nên lũ màu mè phải kéo đi. Cơ mà bọn nó tốt lắm nhé. Bọn nó không dìu lên cho mà đi đâu. Hai đứa hai chân, kéo lê trên mặt đất .... Bạn bè thế đấy. Thấy chưa? Chúng nó tốt lắm !!! 

Trong khi cả lũ nấc lên vì cười còn Ahothan thì gắt gỏng chửi bới thì người suýt tiễn Aomine đi tham quan thế giới bên kia bình thản đi đến.

-Chưa chết sao,Daiki?

-C...chưa...

-Vậy là tôi còn nhẹ tay sao?

-Không  !!!!!!!! Đủ lắm rồi !!! Tôi còn sống là một kì tích đấy !!!!!-Aomine hét lên..

Thím than bị như vậy là do vừa chạy xong là cãi nhau với Kise, xong rồi là cứ ở bên cạnh Kuroko, cười cười này nọ khiến cho ai kia bực mình. Đồ của tôi là của tôi. Đừng có mà động vào !!! ( Kuroko thuộc quyền sở hửu của Akashi rồi nên đừng có dại mà động vào ==)

-Chúng ta đi về thôi !!!-Kise chạy về trước.

-Nanodayo.-Midorima đang kéo Aomine cũng bỏ lại đấy rồi đi về.

-Măm....-Bé titan cũng đi về.

-Tetsuya, Hanako chúng ta về thôi.

-Tớ đi cùng với !!!-Momoi chạy theo.

-Này này, còn tôi thì sao ???

-Cậu thì tự lo đi !!!-Momoi nói vọng ra sau.

Ơ thế Ahothan, chú nhọ hết phần Kise rồi à? Vậy là Kise hết nhọ rồi !!!

-Á á á !!!-Kise hét lên-Tớ muộn giờ chụp hình rồi !!! Ơ, sách bài tập... Tớ quên sách bài tập ở trên lớp rồi !!! Tớ quên cả vở Toán ở phòng thay đồ nữa !!! Không !!!!!!!!!!!!

Oi Kise, kiếp nhọ của chú không thoát được đâu. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro