Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu tiên cùng một đôi mèo mới nhận , dù có hơi bất ngờ với sự xuất hiện mới mẻ này cậu chắc sẽ làm quen sớm thôi.

Nhưng điều khiến cậu sợ là mỗi lần cậu dịch ánh mắt sang bất cứ góc nào của căn nhà cũng đều nhìn thấy chúng . Không một con thì hai con , chúng cứ ngồi thẳng tắp ở đó nhìn cậu , vẻ mặt kiêu ngạo làm sao . Kuroko thầm nghĩ có phải chúng bị ma nhập không ? Hay là quá sai lầm khi nhận nuôi chúng ? A~ Đau đầu chết mất...

Nhắc mới nhớ , cậu còn một con cún nữa. Nó là của Aomine , đúng là chủ với chó khác nhau , anh ta thì lạnh lùng , lãnh đạm còn con cún này thì khác hẳn . Nó hiếu động và chảy nhạt liên tục  , ngày ăn tới tận ba bữa đầy vẫn không no . Thậm chí chậu cây cảnh của cậu bị nó phá hư không ít , tên nó là Kise ( gọi khác là Cậu Vàng ).

Kise đã được 5 tháng , cũng không phải bé bỏng gì nhưng cuối cùng vẫn là trẻ con . Nó luôn bám theo mấy con mèo và cắn đuôi chúng , khiến chúng phát điên. Mới đây thôi , nó đã bị con mèo với đôi mắt đỏ cào vệt sâu ở giữa chán.

- Kise ?!!!

Kuroko hốt hoảng chạy tới bế nó lên , vết thương cứ thế chảy máu không ngừng . Cậu vội vã đem nó vào phòng khử trùng rồi băng bó , Kise rên rỉ không ngớt , vì đang ôm nó ở cự li gần cậu có thể thấy rõ vết thương sâu tới như thế nào. Đôi mắt nó ướt át , tiếng kêu đau đến nhói lòng , hai chân trước cứ thế cố với lên chán như muốn xoa dịu nó đi .

Kuroko ôm nhẹ Kise vào lòng , thổi thổi vết cào . Tay vỗ nhẹ mông nó tựa như mẹ đang ru ngủ ngon , miệng còn lẩm bẩm vài câu ngọt ngào :" Không sao , ta sẽ phạt nhóc đó sau. Gâu gâu ngoan nghỉ ngơi đi ".

Cứ thế , cậu ôm nó nửa giờ mà vỗ về cho tới lúc nó ngủ , cậu liền nhẹ nhàng đặt nó về ổ sau đó bỏ lên phòng.

Trăng lên , thời gian cứ trôi dần , cho tới lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Căn bếp lóe lên một tia sáng chói khiến Kise thức giấc , lờ đờ mở mắt ra nó theo luồng sáng đó mà đi vào.

Bếp vốn là nơi ở của hai con mèo điên kia , sáng chúng dám tặng nó một đòn chí mạng đau đớn đến vậy . Thật không thể tha thứ ! Hít một hơi thật sâu , nó hùng hổ vểnh hai tai thật cao , lông mày nhau lại như đang tức giận lắm , từng bước chân khỏe khoắn nện xuống sàn nhà phát ra tiếng . Tới khi đi gần đến cửa bếp , nó xồ ra sủa " Gâu " một tiếng vang. Nhưng lạ thay lại chẳng có con mèo nào cả , thay vào đó là hai người đàn ông to cao , lạ hoắc .

Mất hết dũng khí , Kise cụp tai lùi lại.

- Người xấu a , người xấu a _ Nó nghĩ thầm. Nghe tiếng động , hai người đàn ông kia quay lại.

- Lại là mày , con chó xấu xí . Từ sáng tới giờ mày cứ làm tao phát điên , đến khi nào mày mới biến khỏi căn nhà này đây ? _ Người đàn ông với đôi mắt hai màu đó hằn giọng , giọng nói đầy sự chán ghét và ganh tị . Ánh mắt sắc bén tia lia lịa về nó . Nó cũng đâu có quen người ta đâu mà đằng đó trách móc giống như người quen vậy ? Rồi nó ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc , cái mùi như mấy bãi phân của bà già hàng xóm nó ghét. Không phải mùi của hai con mèo ú kia sao ?

Đoán đúng rồi , là hai con mèo sống chung với ngươi đó . Nhưng không phải mèo ú , nó là mèo bảo bối của Kuroko ( sau này ).

- Các ngươi làm sao ? Thế nào ? Làm cách gì ???

- Đó không phải chuyện của con chó vàng sắp phải rời đi của ngươi. Dù sao cũng chỉ ở lại thêm vài ngày , bận tâm làm gì ?

Lại nữa lại nữa , là tên còn lại nói. Nó tức chết mà , chỉ vì bản thân nó có hơi ngốc nghếch một chút đâm ra bị coi thường như thế này sao ? Không không , cậu chủ cũng nói rằng mình rất dễ thương mà . Mình phải tin cậu chủ.

- Ha , đồ hai con mèo keo kiệt. Các ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ tuyệt đối 100% không được Kuroko sama yêu quý. Vừa ích kỉ , bủn xỉn , lại còn kiêu ngạo trái ngược hoàn toàn với người vợ cậu ấy muốn . Đồ mèo tụi bay nghĩ có cửa sao ?

Kise nói xong mặt đỏ phừng phừng , hai tay chống sườn vênh mặt lên nhìn . Dù nó có là tiểu cẩu nhưng lại biết đi bằng hai chân nha . Điều đó khiến nó nghĩ mình thật ngầu !

- À , đương nhiên bọn ta muốn đạt đủ tiêu chuẩn của Kuroko . Nhưng mà....

- Nhưng sao ?_ Nó nhếch một bên lông mày , mặt tỏ vẻ hiếu kì , chân đã kiễng lên thật cao.

- Nhưng bọn ta đâu có ý định trở thành vợ cậu ấy . Người như Kuroko , có thể đè được người khác sao ? Nói đúng ra , bọn ta là lão công , là chồng yêu mới đúng .

Nói xong , chúng lại ngạo mạn nở một nụ cười thật sâu mang đầy ẩn ý trong đó cùng những đôi mắt sáng lên trong đêm tối...

_ Hết chương II _

Mại dô mại dô bà con , chương 2 ra rồi đây . Có lẽ truyện không đắt như trước nữa rồi. Buồn ghê :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro