Chương 2: Cuộc Sống Thường Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____________________________________

Như mọi ngày, Akashi về nhà sau khi kết thúc công việc.

Akashi tiến vào phòng bếp kiểm tra xem hôm nay "người kia" sẽ nhắn gì, nhưng hắn rất bất ngờ về cái bánh kem cùng một hộp quà ở bên cạnh.

Akashi-kun, sinh nhật vui vẻ, tôi không biết Akashi-kun thích cái gì, cho nên quà là chọn tùy tiện, thứ lỗi.

Akashi mở ra hộp quà, là một cái cà vạt.

Còn có một hàng chữ thêu nho nhỏ khéo léo để tên hắn, Akashi Seijuro.

Hôm nọ nhờ mình xử lí bàn cờ là vì cái này sao?

Thật ngốc, còn quên chưa gỡ tờ giấy "Phần quà dành cho người giải được câu đố Shogi" này ra.

Nhưng mà cảm ơn.

Akashi thoáng qua một nụ cười. Liền dùng thử cái cà vạt kia, trông thật ra cũng rất hợp.

Cuộc sống vốn nhàm chán của Akashi, bất giác thêm một niềm vui nho nhỏ, từ những tờ giấy nhắn tưởng chừng vô dụng. Akashi chưa từng nghĩ, mình lại tìm được một người hầu thú vị như vậy. Dù vẫn chưa gặp mặt.

Mà cũng kể từ ngày đó, Akashi kì lạ không nhận được một tờ giấy nhắn nào nữa.

Akashi cảm thấy hơi bất an một chút, "người đó" xảy ra chuyện gì rồi? Hay Midorima đã tìm một người hầu khác? Chắc là không phải, vì mọi thứ đều được dọn dẹp theo phong cách của "người đó", hơn nữa Midorima sẽ không rảnh rỗi mà làm việc anh không yêu cầu.

Akashi từ ngày không nhận được giấy nhắn nữa, liền trong lòng rất khó chịu, giống như bị thiếu mất cái gì đó.

Mỗi ngày về nhà đều tìm đến mấy nơi "người kia" sẽ thường để lại giấy nhắn, nhưng bất kể ở đâu, cũng vẫn là không có.

Không có, ở đâu cũng không có.

Akashi kì lạ thấy không thoải mái, chỉ là vài tờ giấy thôi, có gì mà làm quá lên vậy? Tuy nghĩ thế, nhưng cảm giác kia vẫn cứ không biến mất mà ngày càng dữ dội hơn.

Hắn không hiểu, vì sao lại cảm thấy khó chịu, rất muốn, rất muốn xem giấy nhắn mỗi ngày của "người kia".

Hay là, "người kia" không còn muốn quan tâm hắn nữa?

KHÔNG THỂ NÀO.

Akashi cảm thấy rất lo lắng khi nghĩ tới chuyện đó, hắn cảm thấy có chút sợ, sợ rằng "người kia" thật sự sẽ như vậy.

Akashi kéo ra ngăn tủ, tùy tiện cầm lên một tờ giấy nhắn khi trước, vuốt ve từng con chữ xinh đẹp.

Hắn buồn phiền cất đi tờ giấy nhỏ, mắt ngước lên một chút.

Ơ, hết giấy nhắn để trên nóc tủ rồi?

Vậy lí do "người kia" không để lại giấy nhắn nữa là đó à?

Akashi có chút phát ngốc khi nhìn ra lí do ngớ ngẩn này mà làm hắn lo lắng suốt mấy ngày qua.

Thế là ngày hôm sau, hắn lại nhận được giấy nhắn quen thuộc.

Akashi-kun, tôi rất xin lỗi về đã sử dụng hết tập giấy nhắn, cơ mà, Akashi-kun làm sao lại mua đến tận 10 tập nữa a?

Akashi vui mừng cầm trên tay tờ giấy nhắn quen thuộc, mới mấy ngày mà cảm thấy thật nhớ nha.

Cái người này, hết giấy nhắn lười mua cũng phải cho hắn biết chứ? Thế mà lại im luôn không thèm để ý hắn.

Đâu đó từ trong lòng, Akashi mãnh liệt muốn gặp "người kia", bất kể nguyên nhân là gì, cũng đều phải gặp được.

Trong nhà của Akashi, có một căn phòng nhỏ rất đặc biệt, từ căn phòng này có thể quan sát toàn bộ tầng dưới ngôi nhà mà thậm chí còn không cần tới camera. Akashi bí mật thông báo cho Mibuchi rằng hôm nay hắn sẽ nghỉ làm, nhờ Mibuchi thông báo cho Midorima. Còn bản thân thì đi vào trong căn phòng nọ, chăm chú nhìn xuống dưới.

Akashi đợi rất lâu, đến tận 8h sáng, căn nhà yên tĩnh mới phát ra một chút âm thanh từ trên lầu.

Khoan, sao lại là trên lầu? Lẽ ra phải ngoài cửa chứ?

Akashi ngạc nhiên nghĩ, tuy nhiên, hắn vẫn chăm chú nhìn xuống.

Trước mắt Akashi, một thiếu niên màu lam đáng yêu từ trên lầu tiến xuống. Giống như rất quen thuộc tiến đến giá sách, rút ra một quyển chăm chú đọc.

Akashi nhận ra, đó không phải người, đôi chân của thiếu niên kia, không hề chạm đất, cả cuốn sách thật chất cũng là đang bay trên không trung. Mà gương mặt của cậu ta, vô cùng kì lạ cảm thấy quen quen.

- Lại giấu kéo ở chỗ này, Akashi-kun đúng là quá kì lạ.

Akashi nghe thấy âm thanh thiếu niên lầm bầm nhỏ giọng, tâm tình dần trở nên bình tĩnh, ngữ điệu đó, có mấy phần giống trong giấy nhắn.

"Người kia" là cậu ta ư?

- Lát phải để lại giấy nhắn bảo Akashi-kun bỏ cái tật này đi mới được.

Câu nói vừa rồi, lại đem thắc mắc của Akashi giải đáp rõ. Đích thị cậu ta là "người kia" rồi.

Akashi quyết định xuống dưới để gặp thiếu niên màu lam đó, Midorima tuyệt đối không lập dị đến mức chọn cho hắn một "con ma" để làm người hầu. Chắc chắn trong chuyện này có cái gì đó mà hắn không biết.

- Này.

Akashi lạnh lùng cất giọng, thành công làm thiếu niên giật mình.

Thiếu niên bất động thanh sắc nhìn hắn, đột nhiên mở miệng.

- Không nhìn thấy tôi, phải không?

Con người bình thường vốn không thể nhìn thấy ma, điều này đã được thiếu niên kiểm định, nhưng mà vừa rồi, Akashi không thể nào đột nhiên lên tiếng thế được. Vậy là thấy hay không thấy cậu?

- Thấy, rất rõ, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện đấy.

Thiếu niên tự biết không thể trốn tránh, liền ngoan ngoãn bay theo sau Akashi. Dù sao, mọi chuyện đều là do cậu mới thế này.

- Ừm, mọi chuyện có chút phức tạp, Akashi-kun muốn nghe từ đâu?

Thiếu niên nhẹ giọng nói, lúng túng hiện lên rõ ràng.

- Trước hết, cậu tên là gì?

- Kuroko Tetsuya.

- Cậu là người trong tai nạn?

Akashi cứng cả miệng, bảo sao lại cảm thấy quen, đây rõ ràng là người bị hắn đâm phải trong tai nạn.

- Akashi-kun đừng lo, tôi ở trong nhà Akashi-kun không phải để trả thù hay ám cậu đâu. Không tiện kể rõ mọi chuyện, nhưng lúc đó, tôi thật sự đã muốn chết....

Kuroko giọng nhỏ đi thấy rõ.

- Vậy, cậu có mục đích gì?

- Bởi vì tôi chết rồi, tôi không nhớ nhà của mình khi trước ở đâu, cho nên trước khi tôi biến mất, chỉ có thể ở nhờ nhà của Akashi-kun một thời gian.

- Chỉ thế thôi?

- Thật ra tôi có gây một chút rắc rối, thời gian khi trước vẫn chưa quen điều khiển đồ vật, tôi vô tình dọa người làm của Akashi-kun chạy mất, mà tôi là hồn ma, nên không thể nói với Akashi-kun được, cho nên để chuộc lỗi, tôi mới làm thay việc của người đó.

- Nên là nói, quyển sách tự động rơi xuống, ly nước bị vỡ, bức tranh hỏng, đều là do cậu làm?

- Tôi thành thật xin lỗi.

Kuroko chân thành mà nói, cậu không hề phủ nhận, chính cậu mang đến cho nhà của hắn một đống rắc rối.

- Xem như không tính toán đến chuyện đó, cậu muốn ở nhà của tôi bao lâu?

- Tôi sẽ biến mất khi hoàn thành được tâm nguyện của mình, có điều bây giờ tôi không nhớ ra đó là gì.

- Được rồi. Cậu có thể ở bao lâu tùy thích, nhưng công việc, cậu vẫn phải làm như cũ.

Có chút không đáng tin, nhưng từ trong lòng, Akashi không nỡ đuổi "hồn ma" này đi. Dù sao cũng vô hại, để cậu ta ở lại cũng không có chuyện gì.

- Cảm ơn. Akashi-kun ngoài tính cách thất thường, quả nhiên còn lại đều rất tốt.

- Cậu nói cái gì?

- Không có gì. Vậy nếu xong mọi chuyện rồi, tôi ra ngoài nhé?

- Đi đi.

Kuroko bay ra ngoài, đáp xuống một cành cây nhỏ trầm lặng. Thật không ngờ, Akashi lại có thể nhìn thấy một hồn ma như cậu, còn không có chút nào sợ hãi.

Akashi ngồi trong nhà nhìn ra, tâm tình hỗn loạn kì lạ. Hắn thật sự đã đồng ý để một hồn ma ở nhà mình, còn là hồn ma bị hắn đâm chết.

Nhưng mà, nếu hắn không đồng ý, cậu ta sẽ đi mất, đồng nghĩa với việc, không còn những mẩu giấy nhắn kia, không còn sự quan tâm đến hỗn láo đó nữa.

Từ ngày bị lộ, Kuroko rất thoải mái bay trong nhà, dù phần lớn thời gian đều dùng để đọc sách của Akashi, hay là ra bên ngoài dạo chơi, nhưng được tùy ý làm việc, vẫn tốt hơn là nơm nớp sợ mình lại dọa người.

Kuroko không vì bản thân là hồn ma mà tùy tiện chen vào cuộc sống của Akashi, cho nên mà nói, mỗi ngày, cậu đều không quá để ý đến Akashi, thậm chí không biết Akashi vẫn hay cất giữ những mẩu giấy nhắn chính mình để lại.

- Mừng cậu đã về, Akashi-kun.

- Tetsuya, bay xuống đây đi, cậu đừng có mà mừng tôi về nhà cái kiểu đứng trên trần nhà nhìn xuống.

- Trước kia tôi đều phải ngước cổ nhìn người khác, cho nên bây giờ tận hưởng chút cảm giác cuối xuống nhìn người ta.

Kuroko vừa đáp vừa bay xuống, theo sau Akashi nói chuyện.

- Cậu nhớ chuyện khi trước, nhưng không nhớ được tâm nguyện của mình, lạ thật đấy.

- Người dẫn hồn của tôi nói, người chết sẽ không nhớ được tâm nguyện cùng thông tin khi còn sống của mình, nhưng không bị mất đi kí ức. Tuy với tôi thì có hơi mơ hồ một chút.

- Là vậy sao?

- Tôi có chút linh cảm để tìm được manh mối rồi, hẳn rồi sẽ nhớ ra được thôi.

- Ừ.

- Akashi-kun, không còn việc gì nữa thì tôi ra ngoài một chút nhé.

Kuroko bay ra khỏi cửa sổ, theo con đường dẫn tới hồ nước trong vườn. Akashi không hiểu vì sao mỗi buổi tối Kuroko đều thích ở đó, dù ban đêm ở nơi hồ nước rất lạnh.

Ma thì đâu thể cảm nhận nhiệt độ nhỉ?

Akashi đêm qua ngủ rất say, sớm dậy dụi nhẹ mắt. Hắn theo như thường ngày vệ sinh cá nhân, sau đó xuống nhà uống chút nước.

- Tetsuya, cậu có ở đó không?

- Akashi-kun muốn uống nước phải không? Cầm lấy đi.

Kuroko điều khiển ly nước bay đến bên Akashi, còn mình thì chăm chú vào chảo trứng, cẩn thận mà đổ vào.

- Thay xong quần áo rồi thì nhớ xuống dùng bữa sáng đấy, khi trước cậu rất thường xuyên bỏ bữa, không tốt cho dạy dày.

- Biết rồi.

Akashi thờ ơ đáp, dù thật ra trong lòng rất vui vẻ, Kuroko so với bất kì người nào cũng làm hắn phi thường vừa lòng nha.

Akashi hiếm khi thong thả ngồi dùng bữa sáng tại nhà, dù là mấy món rất đơn giản. Nhưng vừa miệng đến kì lạ.

Kuroko nhìn sắc mặt tốt đẹp của Akashi, hài lòng nhếch lên một nụ cười. Akashi tâm trạng tốt, cậu sẽ không lo bị hắn đuổi đi, có thể ở nơi này cho tới khi hoàn thành được tâm nguyện của chính mình. Mặc dù không nhớ ra, Kuroko vẫn nghiêm túc mà tìm hiểu, sớm biến mất cũng tốt, mình đã là người chết, còn gì để lưu luyến nữa.

Cuộc sống khi trước của Kuroko, một chút cũng không tốt đẹp, đối với hồi ức đầy ám ảnh kia, cậu không muốn nhớ tới.

Vì là hồn ma, Kuroko rất dễ dàng cùng một lúc điều khiển đến 3, 4 món đồ vật. Cho nên mà nói, dọn dẹp gì đó không thành vấn đề, rất dễ. Cũng vì vậy mà sinh ra rảnh rỗi, thường thường khi như thế thì Kuroko sẽ lục sách của Akashi để đọc. Cơ mà 2 tháng qua, cậu đã đọc sạch cái thư viện mini của Akashi rồi, còn cái thư viện lớn, Akashi cấm không cho cậu vào, Kuroko dù bất mãn, cũng không thể làm gì được.

Dù gì cũng không có ai, xem TV một chút chắc cũng không có vấn đề, cùng lắm là bảo Akashi nói do hắn quên tắt đi.

Kuroko vừa nghĩ, tay liền bật TV lên, chuyển kênh thế nào, Kuroko hứng thú với cái kênh dạy nấu ăn, liền để vậy mà xem.

Kết quả của cuộc nghiên cứu đó, là một ly trà sữa đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt Akashi.

- Tetsuya, đây là cái gì?

- Trà sữa a. Tôi lúc sáng nhàm chán xem TV, phát hiện ra cái này trông có vẻ rất ngon.

- Ý cậu là muốn tôi uống cái thứ dành cho con nít này?

- Ai bảo với Akashi-kun trà sữa là dành cho con nít? Hơn nữa Akashi-kun đừng có mà tỏ vẻ người lớn, cậu cũng chỉ mới có 20 thôi.

- Tôi mặc kệ, tôi không uống đâu.

- Akashi-kun không uống cũng được, đống kéo trên phòng cậu quá nguy hiểm, tôi vứt chúng đi nhé?

- Được. Tôi uống.

Akashi đầu hàng trước lời đe dọa của Kuroko, dù không phải là hắn sợ. Nhưng hắn tiếc cho cái đống kéo hắn mất công sưu tầm mấy năm. Kuroko là hồn ma, khó đối phó hơn người, mà cũng chỉ có hắn mới thấy được cậu, nếu để cậu vứt kéo của hắn thật, thì có trời mới biết ở đâu để tìm lại.

Ngậm lấy ống hút, Akashi miễn cưỡng uống hết ly trà kia của Kuroko. Mùi vị đúng là không tệ, nhưng hắn chả yêu thích gì.

- Như nào? Có ngon không?

- Khó uống.

Akashi nhìn sắc mặt dần đen lại của Kuroko, không hiểu sao vô cùng buồn cười.

Phần thưởng cho nụ cười của Akashi, là một bát canh đậu phụ đầy rong biển.

- Tetsuya, cậu muốn tạo phản à?

- Akashi-kun nói cái gì a? Tôi chỉ là cảm thấy nên bổ sung dinh dưỡng từ rong biển cho cậu thôi, làm sao lại thành tạo phản rồi?

Kuroko nghiêng đầu hỏi. Ánh mắt ngây thơ vô tội vô cùng đáng yêu.

Cứ như thế, trong cuộc sống của Akashi tốt đẹp mà xuất hiện một Kuroko Tetsuya, người vừa khiến hắn tức giận, vừa khiến hắn vui vẻ. Akashi có đôi lúc nghĩ, giá mà hắn không đâm phải vào Tetsuya, có phải hắn và người này sẽ chẳng dính líu gì với nhau, cứ như vậy mà làm người lạ, hắn cũng sẽ không có cuộc sống như thế này?

Hơn nữa, Tetsuya đã nói, cậu sẽ biến mất, ngay khi tâm nguyện cuối cùng của cậu hoàn thành.

Có phải ngày đó rồi sẽ tới? Giờ phút phải chia ly?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro