Chương 4: Đừng Biến Mất, Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Akashi ngồi trên bàn làm việc cẩn thận xem giấy tờ. Thỉnh thoảng liếc nhìn Kuroko đang ngồi trên cửa sổ.

Chuyện là thế này, Akashi lo lắng Kuroko sẽ thình lình biến mất nữa cho nên mới nghĩ cách làm cậu đồng ý đến công ty của mình. Lí do hắn đưa ra là cậu đi theo hắn sẽ có cơ hội gặp lại người quen, giúp cậu nhớ ra kí ức bị trống của mình. Kuroko nghe xong cảm thấy rất có lí, liền lập tức đồng ý.

Akashi nghe thấy tiếng động nhẹ trên bàn, liền ngước lên nhìn, là một tách cà phê ấm nóng.

- Mệt thì dùng chút cà phê đi.

- Cảm ơn, Tetsuya.

Kuroko gật đầu, sau đó bay về phía bàn chăm chú xem tiếp quyển sách. Phòng của Akashi không có người, còn phải thông báo trước khi vào, cho nên, Akashi và Kuroko không lo xảy ra lời đồn thổi về việc đồ vật tự động di chuyển.

[Típ..típ] [Chủ tịch, phó chủ tịch muốn gặp ngài]

- Cho cậu ta vào.

Akashi đáp lại cấp dưới qua điện thoại, lướt sang ý muốn Kuroko chú ý.

Kuroko hiểu rõ đem quyển sách cất đi, không để lại dấu vết kì lạ nào.

- Akashi, mấy ngày trước cậu đi đâu vậy?

- Có chút việc riêng, Shintaro, xem bộ dạng của cậu, là lão hồ ly kia giở trò nữa rồi.

- Đúng vậy, hắn cố tình bán cổ phiếu cho tập đoàn cạnh tranh cùng chúng ta, tôi thấy hắn không còn giá trị lợi dụng, có thể xử lí được rồi.

- Giữ hắn lại thêm một thời gian nữa đi, hắn sẽ giúp chúng ta thắng vụ làm ăn lần này.

- Cậu có kế hoạch gì rồi?

Midorima nhìn Akashi với ánh mắt khó hiểu.

Ngay lúc đó, một tiếng "xoảng" lớn vang lên, kính từ cửa sổ bắn ra, theo hướng của Midorima cùng Akashi bay tới. Thủy tinh sắc nhọn nhắm sắp đâm thẳng vào lưng Akashi.

- SEI-KUN......

Kuroko rất nhanh bay ngang qua Akashi, dùng khả năng của mình tận lực khống chế mấy mảnh thủy tinh đang văng tới, cho tới khi các mảnh thủy tinh nằm yên trên sàn, Kuroko lập tức ngã xuống.

Điều khiển một lúc cả vài chục mảnh thủy tinh, quả nhiên quá sức với cậu.

- TETSUYA.

Akashi hốt hoảng khi Kuroko ngã khụy xuống sàn, thậm chí quên mất Midorima còn đang ở đây.

- Không sao, tôi chỉ có chút mệt, Sei-kun, ở đây có người, cậu .....

- Cậu không phải người.

Midorima lên tiếng khiến cho Akashi cùng Kuroko giật mình.

- Cậu nhìn thấy tôi?

- Xem ra đúng như tôi đoán rồi, tôi không nhìn rõ được cậu, chỉ là chút bóng mờ.

- Shintaro, nói rõ mọi chuyện đi.

Midorima thở dài, giải thích cho Akashi cùng Kuroko hiểu rõ lí do hắn thấy được Kuroko sau khi đã xử lí chuyện lúc nãy.

Hóa ra, Midorima có một người thầy trên núi rất am hiểu về linh hồn. Hắn nghe ông ta kể, cảm thấy hứng thú nên đã học một chút. Nhưng vì chưa đủ khả năng, hắn không thể nhìn ra tướng mạo Kuroko, chỉ thấp thoáng thấy màu sắc xanh lam của Kuroko.

- Thầy tôi từng nói, người chết đều sẽ được người dẫn hồn mang đi, chỉ một vài trường hợp là ngoại lệ. Ừm, Kuroko phải không? Tôi có thể biết trường hợp của cậu là gì không?

- Tôi đã gặp người dẫn hồn của mình, người đó nói tôi phải hoàn thành tâm nguyện của mình mới đưa tôi theo.

Midorima gật đầu, hắn vừa rồi rất cảm kích vì Kuroko đã cứu hắn, cho nên tốt bụng nói.

- Không phải tôi quan tâm đâu, nhưng nếu cậu cần giúp đỡ, tôi có thể đưa cậu đến gặp thầy tôi.

Kuroko nghe đề xuất của Midorima, rất vui vẻ liền đồng ý. Trạng thái linh hồn của cậu nhiều lúc hay bất thường, Kuroko vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân, nếu là thầy của Midorima, có thể sẽ giải đáp được cho cậu.

Nơi mà thầy của Midorima ở, là một ngôi miếu cũ, tuy nhiên lại dồi dào sinh khí, đối với linh hồn như Kuroko không hề bài xích. Quả thật rất đáng tin.

- Shintaro-chan, vị này là....

- Cậu ấy là Kuroko Tetsuya, là một linh hồn.

Khẽ gật đầu tỏ ý chào, sư thầy đưa bọn họ vào bên trong. Sau đó, bọn họ nói rõ lí do tới của mình, sư thầy chăm chú nghe, cuối cùng liền nói.

- Quả thật có một số linh hồn nếu còn tâm nguyện chưa hoàn thành, thì không thể đầu thai. Của cậu chắc là trường hợp đó, như này đi, cậu nói xem cậu có nhớ ra ai là người thân cận nhất với cậu lúc còn sống không?

Kuroko lắc đầu, kí ức của cậu vô cùng hỗn loạn. Cậu nhớ được một vài thứ thời cậu ở trường học, nhưng không nhớ nổi gương mặt của bất kì ai. Người thân cận, quả thật đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ tới chuyện này.

- Vậy sao? Thế thì khá khó khăn đấy, ta sẽ giúp cậu nghĩ cách, còn trạng thái linh hồn bất thường, có thể là do cậu đã chết, gần với người sống bài xích mấy phần, giải quyết cái này rất dễ, phía sau miếu có một hồ nước, ngâm tầm nửa giờ là được.

- Cảm ơn ông.

Sư thầy gật đầu rời đi, để Kuroko lại cùng Akashi và Midorima.

Không thu được gì nhiều, kuroko thoáng qua thất vọng, liền đứng dậy đi tìm hồ nước kia.

- Akashi-kun, Midorima-kun, tôi sẽ đến chỗ hồ nước mà ông ấy nói, có thể đợi tôi quay lại không?

- Hừ, cẩn thận một chút, hồ nước kia khá sâu.

- Tetsuya, tôi đi với cậu.

- Không cần đâu, tôi muốn yên tĩnh một chút, biết đâu lại nhớ ra cái gì đó.

Kuroko sau khi đi khỏi, rất nhanh liền tìm thấy hồ nước kia, nhẹ nhàng thả mình xuống.

- Kì lạ thật, mình có thể chạm vào nước trong hồ này.

Kuroko ngạc nhiên nói, từ hồi trong trạng thái linh hồn, cậu vốn dĩ chẳng thể chạm vào cái gì.

- Nước trong hồ này vốn dành riêng của các linh hồn, không cần ngạc nhiên vậy đâu.

- Ai đó?

Kuroko giật mình nói, không phải giọng của người quen làm cậu hơi lo lắng.

- Đừng sợ, tôi tên là Momoi Satsuki, cũng là một linh hồn như cậu.

Kuroko nhìn về phía cô gái tóc hồng, đúng là như cô ấy nói, cô ta cũng là một linh hồn.

Momoi sống ở đây đã được 2 năm, cũng là một trường hợp không thể theo "người dẫn hồn" như cậu. Momoi nói, cô ấy phải đợi người mình yêu tìm được cô, lúc đó cô mới hóa giải được chấp niệm của mình mà theo người dẫn hồn.

- Nước trong hồ có thể hóa giải bài xích với người còn sống, nhưng đừng ngâm quá lâu, rất dễ nhiễu loạn tâm trí, tôi đã từng phạm phải sai lầm đó, suýt chút đã hại sư thầy.

- Cảm ơn. Momoi-san, cô vẫn luôn ở đây sao?

- Ừ. Nói chính xác thì tôi luôn ở trong hồ.

Kuroko cùng Momoi trao đổi một ít chuyện của bản thân về trạng thái linh hồn. Sau đó, Kuroko mới quay về, trong lòng thầm nghĩ nên để khi nào quay lại đây một chuyến.

Trở về một thời gian, Kuroko nghe theo lời của sư thầy phối hợp cùng Midorima thử tiếp xúc. Nếu để Midorima có thể chạm vào cậu, nếu xảy ra việc gì còn có thể nhanh chóng giải quyết, linh hồn không có người bảo hộ rất dễ bị xao động, không may còn làm ra chuyện gì đó ngu ngốc.

Nguyên nhân là thế, cho nên mấy ngày này, Midorima rất thường xuyên đến chỗ của Akashi. Mỗi lần đều cùng Kuroko thử nghiệm đến mấy giờ đồng hồ. Phiền phức là Midorima năng lực còn hạn chế, chưa thể hoàn toàn nhìn được dung mạo của Kuroko, nói tới tiếp xúc lại càng khó.

Trong khi hai người Kuroko và Midorima nghiêm túc thử nghiệm, một bên khác, ai đó lại vô cùng chướng mắt mà tỏa sát khí.

Biết rõ là Midorima chưa chạm được vào Kuroko, nhưng mỗi lần tay hai người đặt lên nhau, đều vô cùng khó chịu, chỉ ước chạy qua đem tay của Kuroko giấu đi.

Từ đó, Akashi mỗi lần nhìn Midorima đều tỏ thái độ, hại Midorima vừa thấy đáng sợ mà cũng vừa không hiểu cái gì đang diễn ra.

Thở dài bước vào nhà Akashi, Midorima theo thói quen tìm kiếm ánh sáng màu lam kia, không biết có phải do hắn tệ quá không, mà tới một tháng rồi vẫn chưa có tiến triển.

- Midorima-kun, hôm nay làm phiền rồi.

Midorima theo hướng âm thanh nhìn sang, mắt hắn mở to sửng sốt.

- Cậu là Kuroko?

- Đúng vậy. Có chuyện gì à?

Midorima kích động đến gần nhìn, thật quá tốt rồi, hắn nhìn thấy hình hài của người kia. Cho nên là nói, năng lực của hắn có tiến triển tốt.

Kuroko nhìn thấy có tiến triển, cậu cũng rất vui mừng, liền cùng Midorima bàn luận sôi nổi. Đem Akashi coi thành không khí.

Mãi cho tới lúc Midorima trở về, Kuroko mới phát hiện Akashi ngồi bên cạnh tỏa sát khí đùng đùng.

Kuroko hiểu rõ, Akashi đây là đang cực kì nổi giận, cơ mà không biết hắn giận cái gì, thành ra cũng im lặng chẳng thèm lên tiếng.

- Tetsuya, cậu rất thích Shintaro?

Akashi đột ngột lên tiếng làm Kuroko giật mình.

- Midorima-kun là một người rất tốt, hơn nữa, cậu ấy còn rất nhiệt tình giúp đỡ tôi.

- Tetsuya, sau này đừng cùng Shintaro qua lại quá nhiều.

- Vì sao a?

- Không tại sao cả.

- Sei-kun đừng có vô lí, Midorima-kun chỉ là đang giúp tôi, chẳng lẽ cậu không muốn tôi có thể sớm hoàn thành tâm nguyện sao?

- Midorima-kun, suốt ngày chỉ biết Midorima-kun, sao cậu không qua nhà cậu ta ở luôn đi.

Một khắc nổi nóng, Akashi vô tình to tiếng với Kuroko. Kuroko trầm mặt không nói gì, thật lâu sau đó, cậu mới cất tiếng.

- Sei-kun,...muốn đuổi tôi đi?

Akashi giật mình, hắn vừa làm cái gì vậy? Nhìn thấy đôi mắt thấp thoáng nước của Kuroko, hắn thấy tim đột nhiên quặn thắt.

- Sei-kun, cậu nói đi, có phải cậu cảm thấy tôi phiền phức, muốn tôi đi khỏi đây đúng không?

Không phải, không phải, tôi không có muốn Tetsuya đi.

Akashi muốn nói như vậy, nhưng miệng đột nhiên không mở được, hơn nữa hắn thật sự mất bình tĩnh, nếu càng nói trong lúc này, chỉ sợ làm mọi chuyện càng ngày càng rối tung.

- Xin lỗi, là tôi có chút nóng giận, tôi ra ngoài một chút, khi trở về sẽ cùng cậu nói chuyện.

Akashi dứt khoát đi, lấy xe phóng một mạch đến một bãi biển.

Akashi không biết từ khi nào hắn lại rất thích biển, nhất là khi bình lặng không có sóng. Màu xanh dịu dàng làm người ta yêu thích.

Nói tới sự việc vừa rồi, Akashi không biết nên giải thích thế nào?

Chính là, nhìn thấy Kuroko cùng nam nhân khác gần gũi, hắn lại cảm thấy bất an, còn có vô cùng khó chịu. Chính là loại cảm giác thứ quý giá của mình bị dòm ngó.

Akashi có thể nhìn được tương lai thông qua đôi mắt của mình, hắn biết, nếu cứ tiếp tục thế này, Kuroko một ngày nào đó sẽ cùng Midorima rời khỏi nhà hắn, dù làm thế nào cũng không níu giữ được.

Akashi biết, nếu cứ tiếp tục thế này, ánh mắt Kuroko nhìn hắn đầy dịu dàng cùng quan tâm đó, sẽ dần thuộc về Midorima.

Không thể chấp nhận, tuyệt đối không thể chấp nhận, hắn mới là người nhìn thấy Kuroko trước tiên, hắn là người mà Kuroko đã lựa chọn bên cạnh.

Kuroko là của hắn, phải là của hắn.

Nhưng Akashi buồn cười nghĩ ngợi.

Nói cho cùng, là ai hại chết Kuroko chứ? Là hắn, hắn là người đâm xe vào Kuroko, không phải hắn, Kuroko sẽ không chết đi.

Cực kì khổ sở khi nghĩ tới những cái này, càng là vô cùng tức giận với chính mình.

Tại sao hắn lại yêu ngay cái người mà hắn hại chết, cái người ngày ngày đem hắn ra là trò tiêu khiển, cái người ngày ngày quản hắn không biết bao nhiêu điều.

Tetsuya, tôi tuyệt đối không cho phép em thuộc về kẻ khác.

Dù là hồn ma, em cũng là hồn ma của tôi.

____________________________________________

Ở một nơi khác, Kuroko buồn bã ngồi cạnh cửa sổ, lo lắng nghĩ về Akashi.

Vì sao lại tức giận với cậu?

Kuroko nhớ rõ, bản thân không hề làm sai chuyện gì, chỉ có thể là do cậu quá phiền phức khiến Akashi chán ghét.

Cơ mà, Akashi lại chịu xuống nước xin lỗi cậu, ắt hẳn có nguyên nhân.

Kuroko biết Akashi không thích người khác ở trong nhà mình, không tính hắn chịu chứa chấp một hồn ma như cậu, để Midorima ngày ngày đi tới đi lui, hẳn là rất không vui.

Mãi nghĩ linh tinh, Kuroko không nhận ra, cái hai bóng người vừa vào nhà.

- Ngôi nhà này đúng là có điểm kì quái, giống như đang chứa cái gì không tốt lành, xem ra lời của tên nhóc kia là thật.

- Masaomi-san, kẻ hèn này làm nghề này cũng rất lâu rồi, tôi có thể cảm nhận được, nơi đây có hương vị của người chết.

- Như nào không quan trọng, lập tức đuổi mấy thứ không sạch sẽ kia đi, ta không muốn Seijuro gặp phải nguy hiểm gì.

- Vâng. Vậy tôi lập tức bố trí trận pháp.

Hai người vừa tới, là cha của Akashi và một đạo sĩ. Theo lời họ nói, xem ra Kuroko trong lúc vô ý đã để người khác nhìn thấy đồ vật tự bay do cậu điều khiển rồi.

Không ổn, lập tức mau rời khỏi chỗ này.

Kuroko muốn bay ra khỏi nhà, liền kì lạ bị chặn lại.

Là bùa chú.

Làm sao có thể nhanh như vậy, mới một chút đã lập kết giới chặn cậu lại trong nhà?

Kuroko lo lắng, vì là hồn ma, cậu đã rất nhiều lần bị kết giới chặn lại. Không chỉ lần ở Kyoto, nhiều ngôi nhà gần đây cũng hay dán bùa trừ ma, Kuroko hiểu rõ mấy lá bùa này ảnh hưởng như thế nào với cậu.

- A......

Kuroko đau đớn ngã xuống, đạo sĩ kia, đang bắt đầu trận pháp.

Toàn thân như bị xé rách, đầu óc quay cuồng, Kuroko trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh đáng sợ lúc còn sống của cậu.

Rắc...rắc...

Âm thanh như tiếng xương bị vặn gãy, Kuroko đau đớn vô cùng, mỗi một giây, đều đau đến không tả nổi.

Thật giống như có ngàn mũi dao xuyên qua thân thể, đem từng thớ thịt của cậu cắt mỏng.

- AAAAAAAAAAAAAAA...

Kuroko đau đến không la lên được nữa, dù thật ra cậu có la cũng không ai nghe thấy. Ý chí dần sụp đổ, mắt đen lại thành một mảnh.

Đau quá, khó chịu quá, ai đó cứu tôi với.

Thật nhiều hình ảnh cứ thế hiện ra, Kuroko cảm thấy chính mình như bị bóp nát. Cái gì cũng không biết, chỉ còn lại toàn đau đớn.

Không biết dày vò qua qua bao lâu, Kuroko cảm thấy đau đớn như bớt đi một chút, thân thể thật nhẹ, thật dễ chịu.

Kuroko nhìn thấy mình đang dần tan biến từng chút, từng chút một.

Hình như thế này cũng rất tốt.

Chỉ cần tan biến rồi, thì không hoàn thành tâm nguyện cũng không sao.

Sẽ không phải làm Akashi chán ghét nữa.

Sẽ....

Mắt Kuroko dần nhắm lại.

Ừ, rất nhanh thôi, cậu được giải thoát rồi.

Lũ người kia, sẽ không động đến cậu được nữa.

Một mảnh tàn ý thức cuối cùng, Kuroko nghe tiếng một âm thanh đầy kinh sợ từ một giọng nói rất quen.

- TETSUYA...

Là Akashi, có phải không?

Nhưng mà, cậu cũng không cần biết nữa rồi.

- Tetsuya, Tetsuya, làm ơn, mở mắt ra đi, em không thể biến mất, không thể đâu Tetsuya...

Không chạm được vào cậu, cũng không cách nào ngăn từng chút từng chút mảnh vụn vỡ của Kuroko đang dần tan biến, Akashi bất lực ngồi bên cạnh, không ngừng gọi tên của Kuroko, cơ mà vẫn chẳng chút tác dụng nào...

Lúc về tới nhà, Akashi đã biết có chuyện không hay xảy ra. Tức tốc chạy vào trong, đập vào mắt anh là Tetsuya dần tan biến, bên cạnh còn có hai người là cha anh và tên lạ mặt. Rất nhanh đoán được chuyện gì xảy ra...

Akashi hoảng sợ, Kuroko càng lúc càng mờ đi, chỉ e không bao lâu nữa sẽ chẳng còn gì nữa.

Akashi không quan tâm tới mình đang thất thố như thế nào trước cha hắn. Mặc cho nước mắt rơi, hắn kiên quyết không thay đổi gọi tên Kuroko, cố chấp giữ lại người kia.

Từng trận từng trận, trái tim hắn đau như bị bóp nát, hắn ước thời gian quay lại, để có thể ngăn chặn chuyện này xảy ra, không phải hắn tức giận bỏ đi, hai kẻ kia cũng không có cơ hội động đến cậu. Giờ nhìn người mình yêu từng chút từng chút biến mất, Akashi hận không thể thay cậu lập tức giết chết người đã làm cậu thành thế này.

Một lần hại chết cậu, hắn không muốn một lần nữa, mình là nguyên nhân khiến người mình yêu hồn phi phách tán, vĩnh viễn hóa thành hư vô trong cõi đời này.

- Tetsuya, Tetsuya, xin em đấy, tôi sẽ không tức giận với em nữa, mở mắt ra đi, sau đó em muốn thế nào cũng được...

Masaomi đứng bên cạnh sửng sốt, ông không hề ngờ tới, hóa ra Akashi con ông đã biết rõ mọi chuyện, còn quen biết với linh hồn này.

- Seijuro, ta...

- ÔNG CÂM MIỆNG CHO TÔI, NẾU TETSUYA XẢY RA CHUYỆN BẤT TRẮC, TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO ÔNG ĐÂU...

Với hận ý sâu sắc, Akashi thậm chí không để Masaomi nói hết lời. Hắn lúc này trong mắt chỉ còn Tetsuya, người đã mờ đến mức sắp không nhìn thấy.

Cầu xin em, xin em, đừng bỏ lại anh. Tetsuya, anh sai rồi, anh sẽ không cãi nhau với em nữa, xin em đừng biến mất, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro