Chương 1: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          

~oOo~

-----

Nạn nhân là một người đàn ông trung niên với dáng người mập mạp, khoác trên người một bộ tuxedo sang trọng. Người phát hiện ra thi thể là một tên thanh niên say rượu vô tình vấp phải cái xác trong lúc trở về nhà từ quán bar trong con hẻm nhỏ. Ông ta được tìm thấy trong tình trạng xương các chi bị bẻ gãy, một nhát cứa dài và sâu ngang yết hấu, xem ra hung khí có thể là một thanh Kanata. Từ chiếc đồng hồ và nhẫn vàng vẫn còn đeo trên tay tử thi, cảnh sát kết luận đây không phải là một vụ cướp đơn thuần mà mục đích chính có lẽ là thủ tiêu nạn nhân.

Trong khi những người khác tiếp tục khám nghiệm hiện trường, Akashi quan sát xung quanh và chợt bắt gặp thứ gì đó lấp lánh rơi trên nên đất gần bờ tường. Anh nhanh chóng tiến đến nhặt lấy tang chứng và nhanh chóng cất vào người trước khi ai đó kịp nhận ra. Lướt nhìn xung quanh một lần nữa để chắc rằng mình không bỏ sót bất kì chi tiết nào, chàng đội trưởng quay lưng trở về, không quên dặn dò cấp dưới:

- Kotaro, báo với đội khám nghiệm hãy gửi cho tôi kết quả càng sớm càng tốt. Dù đã biết nạn nhân tử vong do vết chém tại cổ nhưng biết đâu sẽ còn những vết tích trên người ông ta sau lớp trang phục ấy. Chúng ta sẽ lấy chúng so sánh với những vụ án lần trước để xác định liệu có phải cùng một hung thủ gây ra không.

- ĐÃ RÕ THƯA ĐỘI TRƯỞNG!- Anh chàng đứng thẳng người, giơ tay chào với nụ cười tinh nghịch.

- Và cũng đã khuya rồi nên tôi đề nghị cậu nên giảm âm lượng của mình xuống đi!- Đảo mắt, Akashi bước vào xe riêng, đóng sập cửa lại và chiếc xe cứ thế hòa mình vào màn đêm trên con đường trở về căn hộ của anh.

-----

- Vậy...lần này cậu đã được tìm manh mối nào chưa?- Midorima liếc nhìn anh qua chiếc gương chiếu hậu, tay ghì nhẹ chiếc vô lăng trước mặt.

- Một điều đáng ngạc nhiên là có đấy.- Akashi với tay vào trong túi áo, lấy ra tang vật anh tìm thấy.

- Oi, oi, cậu không dùng tay không để nhặt nó chứ?- Aomine ngoái đầu nhìn anh ở ghế trợ lái, nhíu mày.

- Không phải ai cũng ngốc như cậu đâu, Ahominecchi!- Kise cười mỉa mai và nhìn sang Akashi.- Đó...là một chiếc huy hiệu à?

- Đúng vậy. Dường như nó thuộc về một gia tộc nào đó...Trông khá quen thuộc...Cậu nhận ra đây là gia huy của ai chứ, Shintaro?

- ...-Midorima nhíu mày một lúc lâu trước khi trả lời.- Nếu tớ không lầm thì đó là gia huy của gia tộc Kuroko.

- Hah? Chẳng lẽ là nhóm Yakuza bị cảnh sát trừ khử cách đây mười lăm năm?

- Dù khó tin nhưng giới cảnh sát vẫn chưa khẳng định rằng họ đã loại bỏ hoàn toàn thành viên của gia tộc đó nên rất có thể con của người cầm đầu đã tiếp tục việc kế thừa sự nghiệp gia đình.- Kise nhún vai rồi một lần nữa nhìn sang Akashi.- Cậu đang suy nghĩ gì mà trầm tư thế, Akashicchi?

- Không có gì. Chỉ là tớ cảm thấy cái tên Kuroko có vẻ gì đó khá quen thuộc...

- Cậu chắc chứ? Gia tộc Kuroko vốn chỉ ẩn trong bóng tối nên họ không sở hữu bất kì công ty nào công khai cả. Hơn nữa cậu đã dành suốt mười lăm năm của mình tại Kyoto và chỉ mới trở về Tokyo được vài ngày nên tớ không nghĩ cậu biết đến họ.

- Có lẽ cậu nói đúng...- Akashi thở dài, lướt mắt nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.- Nhưng cảm giác khó hiểu này là sao chứ?

***** Kuroko's Resident *****

-Thành thật xin lỗi Kuroko-sama! Có vẻ như tôi lại vô tình đánh rơi huy hiệu của gia tộc tại hiện trường vụ án rồi!- Furihata cúi gập người, không đủ dũng cảm để đối diện với người thanh niên trước mặt.

- CÁI...CẬU NGHĨ ĐÂY LẦN THỨ MẤY RỒI CHỨ, FURIHATA? SỰ TỒN TẠI CỦA CHÚNG TA PHẢI ĐƯỢC GIỮ BÍ MẬT VÀ GIỜ CẬU LẠI MẮC PHẢI SAI LẦM LÚC TRƯỚC SAO TÊN NGỐC?- Hyuuga tức giận đập bàn.

- Hyuuga-san, không sao đâu. Furihata-kun chỉ mới gia nhập tổ chức gần đây nên việc bất cẩn có thể hiểu được! Hơn nữa, em nghĩ chúng ta không cần phải lo về chuyện bị phát hiện đâu.- Đặt tập tài liệu lên bàn, Kuroko nhấc ly sữa nóng trên bàn lên nhấm nháp, môi nở nụ cười nhẹ.

- Ý cậu là sao chứ, Kuroko?- Kagami nhướn mày trước khi bị người bên cạnh thúc mạnh vào hông.- OW, TÔI ĐÃ NÓI GÌ SAI CHỨ?

- Phải gọi cậu ấy là Kuroko-sama rõ chưa Bakagami? Cậu là cấp dưới đấy, tên nhóc ồn ào!- Riko nhíu mày, gắt nhẹ.

- Hah?! Chị cũng gọi cậu ta là Kuroko-kun đấy chứ!

- Maa~ Maa~ Mọi người đừng cãi nhau nữa!- Kiyoshi cười trừ rồi quay sang Kuroko.- Anh cũng khá thắc mắc đấy Kuroko. Tại sao em lại nói thế?

- ĐẤY! KIYOSHI-SENPAI CŨNG GỌI CẬU ẤY LÀ KUROKO MÀ!

- CẬU TA THUỘC TRƯỜNG HỢP KHÁC! IM LẶNG ĐI BAKAGAMI!- Cô gái thúc mạnh vào hông anh chàng một lần nữa.

- Được rồi, Riko-san. Em không để tâm đến việc xưng hô đâu.- Chàng trai trẻ thở dài rồi quay sang Kiyoshi.- Một nhóm cảnh sát trẻ vừa được chuyển về công tác tại Tokyo. Một trong số họ khá thông minh và kỹ lưỡng trong việc tìm kiếm bằng chứng tại hiện trường. Tuy nhiên, anh ta lại làm việc khá đơn độc, chỉ dựa vào đồng đội những khi cần thiết.

- Và...- Mọi người trong phòng nhướn mày.

- Anh ta nhất định sẽ giữ việc tìm được huy hiệu của gia tộc cho riêng mình. Và thật ra thì...- Gương mặt vô cảm bỗng nở nụ cười nhếch mép.- Em nghĩ chúng ta cần có một cuộc trò chuyện riêng với anh ta.

- ...Là do tớ nghe lầm hay thật sự cậu ta vừa đưa ra một ý tưởng điên rồ vậy?- Riko nhìn xung quanh trước khi đập bàn, tức giận gắt.- CẬU BỊ NGỐC À? MỜI MỘT TÊN CẢNH SÁT ĐẾN GẶP CHÚNG TA CHẲNG KHÁC NÀO TỰ ĐẦU THÚ!

- Đừng lo Riko-san! Anh ta sẽ không manh động đâu...- Chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu lại một lần nữa nở nụ cười nhẹ.- Xem ra mình phải chuẩn bị viết thư rồi.

...Vì anh ta vốn dĩ là Bakashi mà...

***** Một tuần sau: Police's Office *****

-...Cuối cùng thì chúng ta chỉ có thể đưa ra kết luận rằng vụ án lần này và lần trước đều cùng một hung thủ gây ra. Còn ai có ý kiến gì về cuộc họp lần này không?- Akashi đảo mắt xung quanh trước khi đóng tập tài liệu.- Nếu không còn ai có ý kiến, mọi người có thể ra về.

Lần lượt từng viên cảnh sát bước ra khỏi phòng họp và cho đến khi người cuối cùng bước ra, Midorima lại lao vào phòng với lá thư trên tay. Đôi mắt Akashi mở to vì ngạc nhiên khi nhận lá thư được niêm phong bởi con dấu với gia huy của tộc Kuroko. Midorima nhấc gọng kính:

- Một người đàn ông nói rằng có người đã nhờ ông ta gửi lá thư này cho cậu và bù lại, họ cấp cho ông ta một số tiền 200.000 yên. Ông ấy cũng không nhận dạng được họ ngoài việc đó là hai thanh niên đeo kính râm và diện một bộ vest đen từ đầu đến chân.

- Heh~ Có vẻ như đó là phong cách chung của Yakuza nhỉ?- Kise cười nhếch mép.- Nếu đã nhờ người đến gửi tận tay cho cậu thế này, vậy sao chúng ta không mở ra nhỉ Akashicchi?

- Nếu chỉ là thư thôi thì có lẽ sẽ không có bom đâu nhỉ?- Aomine ngáp dài.

- Chúng ta không thể kết luận được. Dù sao thì xã hội ngày nay cũng khá tân tiến mà!- Murasakibara nhún vai rồi nhếch mép cười khi thấy Aomine tái mặt.- Tớ chỉ đùa thôi Minechin~

- ...- Akashi mở lá thư, bỗng thấy có chút bồn chồn rồi cảm thấy sự phấn khích chạy dọc sống lưng anh khi nhìn thấy những dòng chữ ngắn gọn và xúc tích.

7.00 p.m

Trước khu rừng gần hiện trường vụ án vào tuần trước.

Không được mang theo vũ khí bên người.

Sẽ có người đến đón anh.

K.T

- Akashicchi...Đừng nói với tớ cậu sẽ làm theo những gì viết trong đây đấy!- Kise nhướn mày, chỉ vào lá thư.

- Heh~...- Akashi cười thích thú, gấp lá thư bỏ vào túi áo trong.- Mọi chuyện trở nên thú vị rồi đấy!

- Cậu ta nhất định sẽ làm theo đúng không?- Anh chàng da ngăm nhìn sang Midorima trong khi người kia chỉ biết lắc đầu, thở dài.

- Đừng để bị giết đấy, Akachin!- Murasakibara nhìn chàng cảnh sát với gương mặt vô cảm.

- Đừng lo. Tớ không dễ chết thế đâu!- Cứ thế, cả nhóm lo lắng nhìn anh bước ra khỏi phòng họp.

***** 7.30 p.m: Kuroko's Resident *****

Akashi ngước nhìn dinh thự trước mặt và cũng như lần đầu ngắm nhìn chiếc huy hiệu, anh có cảm giác kiến trúc nơi đây có chút gì đó quen thuộc nhưng không thể nào nhớ ra được. Hai chàng thanh niên đeo kính râm mở cửa và cúi đầu khi anh bước vào trong, cách hành xử khác hẳn với khi họ đón anh trước khu rừng.

-----

- Cậu là Akashi Seijuurou đúng không?- Khi bước ra khỏi xe, anh chàng to cao với mái tóc đỏ tiến đến, nhướn mày nhìn anh.

- Đúng vậy. Và tôi nghĩ hai anh là người sẽ đến đón tôi như trong lá thư đã nói?- Khi thấy họ gật đầu, anh cất lá thư vào túi áo, bước đến bên chiếc xe nhưng lại bị hai người chặn lại.

- Xin lỗi nhưng chúng tôi phải kiểm tra trên người cậu có vũ khí không đã.- Người thanh niên với dáng người nhỏ hơn gằn giọng.

Dứt lời, hai người kiểm tra toàn bộ quần áo của anh và có thể nói là có chút thô bạo khiến Akashi cảm thấy khá khó chịu. Khi đã chắc rằng anh không mang theo hung khí bên người, người thanh niên tóc đỏ mở cửa cho viên cảnh sát trong khi người kia trở vào trong xe. Trước khi nổ máy, đôi mắt anh đã bị che lại bằng một mảnh vải đen và Akashi có thể nghe thấy tiếng thở dài từ ghế tài xế:

- Xin lỗi nhưng hiện tại chúng tôi không thể tin tưởng để cậu biết đường đến tổ chức được.- Anh cũng chỉ gật đầu, cười nhếch mép.

Mọi chuyện đúng là ngày càng trở nên thú vị...

-----

Đi dọc dãy hành lang trải thảm đỏ, ánh mắt Akashi luôn hướng thẳng về phía phòng khách và khi hai người vệ sĩ mở cửa, anh chợt thấy tim mình lỗi nhịp. Căn phòng giống hệt bên ngoài tòa dinh thự với thiết kế theo kiến trúc châu Âu, chiếc đèn chùm rọi sáng cả căn phòng với một màu vàng sang trọng và tiếng nhạc du dương hoàn toàn phá tan bầu không khí nặng nề nhưng đó không phải là những gì anh để tâm đến.

Đối diện với anh là một người con trai với đôi mắt và mái tóc mang màu xanh dịu dàng của bầu trời cùng làn da trắng nõn như tuyết khiến gương mặt cậu mang một vẻ ngây thơ đến lạ. Cậu nở nụ cười nhẹ, đặt phong bì trên tay xuống và mời anh ngồi vào chiếc ghế đối diện. Những ngón tay thon dài đẩy nhẹ tách trà đến trước anh rồi cuối cùng, người con trai ấy cũng lên tiếng:

- Tôi là Kuroko Tetsuya, người đứng đầu gia tộc Kuroko và tổ chức Seirin. Rất vui được gặp anh, Akashi Seijuurou!

- Không, tôi mới là người phải nói câu ấy. Ai lại nghĩ sẽ có ngày tôi được gia tộc Kuroko trong giới Yakuza mời đến gặp mặt, đúng không?- Chàng cảnh sát nở nụ cười nhếch mép.

- Hẳn là vậy!- Bất chợt, đôi mắt cậu dường như ánh lên vẻ gì đó khiến anh cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình.- Tôi tin rằng anh đang giữ huy hiệu của gia tộc Kuroko đúng chứ?

- Oh, tôi có thể hỏi vì sao cậu lại đưa ra kết luận đó không?- Anh nhướn mày, nụ cười thích thú nở trên môi.

- Tôi luôn cập nhận những thông tin mới nhất về giới cảnh sát. Hơn nữa, tình huống một trong những thành viên của tổ chức đánh rơi gia huy đã từng xảy ra nhưng hầu như chẳng một ai phát hiện nên tôi có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm của mình lại.- Nhấc tách trà trên bàn, cậu lại nhìn anh, nghiêng đầu.- Tuy nhiên tôi khá thắc mắc một chuyện. Tại sao anh lại đồng ý làm theo những gì tôi yêu cầu trong lá thư? Anh không nghĩ đây là một cái bẫy sao?

- Hm~ Thật ra cậu không phải là người duy nhất tìm hiểu về giới cảnh sát. Dựa vào những gì tôi thu thập được, hầu hết các nạn nhân đều có dính dáng đến công việc làm ăn bất chính. Có vẻ như cậu không nhắm đến người vô tội và tôi cũng không nghĩ rằng cậu sẽ muốn khử tôi khi biết chắc hẳn tôi đã báo với một số đồng nghiệp chuyện đến gặp cậu, đúng chứ?

- Anh không sai về việc tôi biết rằng anh sẽ báo cho những người khác nhưng chỉ dựa vào những nạn nhân mà kết luận rằng tôi không nhắm đến người vô tội thì vẫn chưa đủ đâu.- Đặt tách trà xuống, cậu hướng mắt nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài.- Những tên ấy...không chỉ đơn thuần là làm ăn bất chính...

- Cậu có ý gì?- Anh nhướn mày, gương mặt trở nên nghiêm nghị.

- Nạn nhân trong vụ án vừa rồi anh đảm nhận...hắn đã cưỡng hiếp một nữ sinh cấp 3.

- Tôi không hề nhận được bất cứ thông tin gì về chuyện này.- Akashi nhíu mày.- Tại sao nó không được ghi trong lí lịch của ông ta?

- Vì hắn đã bỏ ra một số tiền để mua chuộc cảnh sát. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghe đến chuyện đó sao? Cả người đàn ông bị giết trong vụ án trước đó nữa. Anh có bao giờ nghĩ rằng bên ngoài dáng vẻ lịch thiệp ấy là một tên sát nhân bệnh hoạn đã ra tay sát hại cả một gia đình không thương tiếc không?- Đối diện với anh, đôi mắt cậu từ khi nào đã trở nên sắc lạnh.

- Dù họ đã làm những việc trái với pháp luật nhưng việc bắt giữ vẫn nên để cảnh sát chúng tôi thực hiện. Chẳng phải gia tộc cậu luôn muốn ẩn mình trong bóng tối sao? Sao lại phải gây chú ý chỉ vì muốn trừng phạt chúng?

- Anh không lắng nghe những gì tôi vừa nói sao, Akashi Seijuurou?- Giọng cậu lạnh hẳn đi.- Lí do mà những tên ấy có thể nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật là do chúng đã bỏ một số tiền để hối lộ giới cảnh sát. Đối với loại cặn bã xã hội như thế, chẳng phải tốt hơn là nên để chúng biến mất sao? Anh nghĩ rằng khi được chuyển đến đây công tác thì mình sẽ có thể thay đổi mọi thứ à? Tôi không nghĩ vậy. Chắc hẳn anh biết rằng xã hội luôn tồn tại những mặt tối đúng không? Đó là những gì giới cảnh sát luôn phải che giấu vì lợi ích của người dân hoặc ngay cả vì lợi ích của riêng họ. Và việc giải quyết những mặt tối ấy là do chúng tôi đảm nhận. Tôi nghĩ anh có thể xem tổ chức Seirin như một đội cảnh sát của thế giới ngầm. Nếu anh xem hành động của gia tộc Kuroko là sai, liệu anh dám chắc với tôi rằng bọn tội phạm sẽ không dùng đồng tiền để mua hai từ "vô tội" trong tương lai không?

- ...

Akashi không trả lời, chỉ cúi mặt nhìn đôi tay đan vào nhau đặt trên đầu gối vì những gì cậu nói hoàn toàn đúng. Dù anh có là con trai của Cục trưởng, không ai có thể chắc rằng anh có thể biết được mọi bí mật trong giới cảnh sát. Quan sát cách chàng đội trưởng đắm chìm trong suy nghĩ, Kuroko mỉm cười, nghiêng đầu cất tiếng:

- Thật ra việc mời anh đến đây để chuộc lại huy hiệu của gia tộc chỉ là một phần thôi. Lí do chính tôi muốn gặp anh là để thỏa thuận về vấn đề chúng ta vừa nói đến.- Chàng trai đối diện nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.

- Thỏa thuận? Cậu không nghĩ đó là một quyết định ngốc nghếch và mạo hiểm sao? Hơn nữa, chẳng phải gia tộc Kuroko luôn hành động đơn độc à?

- Thắc mắc của anh không hề sai. Dù vậy, anh đã biết được hung thủ của các vụ án trước là ai đồng nghĩa với việc trong tương lai chúng tôi sẽ gặp khá nhiều phiền phức khi thực hiện nhiệm vụ. Chính vì thế...- Kuroko nở nụ cười vẻ thách thức.- Tôi sẽ để cảnh sát giải quyết lũ tội phạm ấy như anh đã nói. Tôi sẽ gửi cho anh thông tin về những tên tội phạm và anh sẽ là người điều động đồng đội của mình bắt giữ họ. Đổi lại, hãy giữ kín những thông tin về chúng tôi mà anh đã tìm được.

- Tôi không nghĩ chỉ việc giữ bí mật về các cậu là đủ cho việc cung cấp thông tin mà cậu nói đến. Mục đích chính của cậu là gì, Kuroko Tetsuya?- Nhướn mày, anh nhìn cậu một cách ngờ vực.

- Không hổ danh là con trai ngài Cục trưởng. Anh tinh ý lắm, Akashi Seijuurou!- Cậu mỉm cười, đôi mắt xanh khép lại, giọng nhẹ tênh.- Tôi chỉ e là đối với yêu cầu thứ hai, anh nhất định sẽ từ chối. Anh chắc rằng mình muốn nghe chứ, ngài đội trưởng?

- Tôi chưa từng thỏa thuận với Yakuza bao giờ nhưng hẳn là yêu cầu của các cậu hoàn toàn không đơn giản chút nào. Chẳng phải ngay từ khi đến đây, tôi vốn dĩ đã không thể quay đầu lại rồi sao?- Anh chàng cười nhếch mép.

- Tốt lắm. Vậy tôi sẽ cung cấp cho anh thông tin về những kẻ phạm tội và ngược lại...Tôi muốn anh trở thành "tình nhân" của mình.

...Cậu ta vừa nói gì?...

~ oOo ~

Author's note:

Well...Xem ra mình lặn khá lâu rồi nhỉ? :P Thành thật xin lỗi mọi người. (╯_╰) Phải công nhận là gần đây mình không còn trẻ nữa nên không thể ngồi viết fic trâu được nên có lẽ mình sẽ viết tách long one-shot ra thành các chương... ( ̄  ̄|||)Uh huh, có thể cũng đồng nghĩa với việc mình có thể cập nhật fic nhanh hơn thay vì để mọi người chờ đợi fic! (・_・;) Mình vừa thi giữa kì xong nên mới có thời gian để viết chương 1. Thời gian của mình không nhiều nên hi vọng mọi người sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ. (◕‿◕) Hẹn gặp ở chương sau! *Cúi đầu*(≧◡≦) ♡

P.S: Chúng ta đã vượt qua mốc 250 followers rồi! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua! (ノ'ヮ')ノ*: ・゚

Chuyện bên lề:

A1: Và giờ cô nói với tôi rằng chỉ vì cái não cá của cô nên chúng ta phải ngồi viết lại đống chương 1 bên trên và phải suy nghĩ lại hoàn toàn cốt truyện? (¬_¬)

A2: Tôi chắc chắn đã mình đã kẹp tờ giấy ý tưởng vào tập hồ sơ mà! Giờ kiểm lại thì không thấy đâu nữa!!! (ᗒᗣᗕ)՞

A1: Đồ não cá... (¬_¬)

A2: (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro