Chương 2: Buổi hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~oOo~

***** Akashi's Resident *****

Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ và ánh nắng len qua tấm màn mỏng tràn vào phòng khiến Akashi rút người sâu hơn vào chếc chăn ấm, thầm ước bản thân có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên cánh cửa phòng bật mở và theo sau đó là một tên da ngăm ồn ào xộc vào phòng:

- Aominecchi, đừng làm thế! Akashicchi trông rất đáng sợ khi bị đánh thức đấy! Chúng ta có thể hỏi chuyện sau bữa sáng mà!- Tiếng Kise văng vẳng nơi hành lang càng khiến đầu anh đau như búa bổ.

- Hah?! Không đời nào! Tớ không nghĩ mình có thể chờ đến khi cậu ta dậy đâu. Việc Akashi trở về đây cũng đã là một kì tích rồi! Cậu cũng muốn biết chuyện gì xảy ra đêm qua mà.

- Daiki...Hẳn là cậu chán sống rồi đúng không?- Một luồn sát khí tỏa ra khiến hai chàng trai chết đứng tại ngưỡng cửa.

- Bình...bình tĩnh đã Akashi! B...bọn tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi mà!- Aomine tái mặt, lùi dần về phía sau.- Nhưng xem...xem ra cậu vẫn ổn nên cứ ngủ tiếp đi! Chúng...Chúng ta có thể nói chuyện sau mà, đúng không Kise?

- Tớ đã bảo mà...Ahominecchi.- Kise đảo mắt, lầm bầm.

- OI!

- Các cậu có 10 giây để rời khỏi phòng tôi trước khi bị thủ tiêu và giấu xác.- Cả hai nhanh chóng biến mất khi bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của chàng đội trưởng.

Thở dài, anh vò rối mái tóc mang màu lá phong đỏ mùa thu trước khi ngồi dậy khiến chiếc chăn trắng trượt khỏi phần thân trên vạm vỡ. Với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên thành giường, Akashi gợi nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua khi nhìn số điện thoại mới được lưu vào danh bạ.

----- Flashback -----

- Xin lỗi nhưng cậu có thể lặp lại một lần nữa không?- Chàng đội trưởng vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe.

- Tôi muốn anh trở thành "tình nhân" của mình.- Không chỉ riêng anh mà cả những thành viên khác trong căn phòng cũng phải mở to mắt vì ngạc nhiên khi nghe đề nghị của cậu.

- CẬU ĐANG NGHĨ GÌ VẬY HẢ TÊN NGỐC KIA? MỜI TÊN ĐỘI TRƯỞNG CẢNH SÁT ĐẾN ĐÂY, GIỜ THÌ LẠI MUỐN HẮN TRỞ THÀNH TÌNH NHÂN CỦA MÌNH! CẬU CÓ THẬT SỰ LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU GIA TỘC NÀY KHÔNG HẢ?- Riko lao đến nắm lấy cổ áo cậu, hét lớn.

- Bình tĩnh nào, Riko-san.- Nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay cô gái, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu với nụ cười nhẹ.- Đã bao giờ em đưa ra quyết định sai lầm chưa?

- Tch...- Riko buông tay, trở về đứng bên cạnh Hyuuga, tim quặn lại.- Bọn tôi thật sự chỉ muốn bảo vệ cậu thôi, tên nhóc ngốc nghếch!

- Dù không muốn nhưng tôi phải đồng ý với cô ấy. Cậu đang nghĩ gì mà lại muốn một viên cảnh sát trở thành tình nhân của mình chứ?- Akashi nhướn mày, đặt tay lên cằm nhìn người kia vẻ nghĩ ngợi.

- Tôi có lí do riêng của mình khi đưa ra đề nghị ấy nên không cần anh phải thắc mắc.- Bất chợt Akashi cảm thấy khó chịu khi nghe cậu nói thế.- Hơn nữa, tôi chắc rằng anh biết mục tiêu của chúng tôi chỉ là những tên tội phạm và nếu đồng ý với thỏa thuận này thì cánh cảnh sát sẽ là bên có lợi, anh nhất định sẽ không tố giác tổ chức Seirin, đúng chứ, Akashi Seijuurou?- Nở nụ cười đầy tự tin, Kuroko nghiêng đầu nhìn anh một cách ngây thơ.

- Tại sao cậu có thể chắc chắn điều đó chứ?- Anh nhíu mày, vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào chàng thanh niên.

- Về anh?- Nhận được cái gật đầu từ người đối diện, cậu đặt tay lên môi, cười ẩn ý.- Đó là một bí mật. Dù sao thì tôi sẽ đối xử với tình nhân của mình thật tốt nên anh không cần lo về việc bị hành hạ đâu!

- Hah?!- Akashi chợt thấy hai má đỏ ran rồi lại cảm thấy có chút tức cười.- Oh, tôi nghĩ cậu nên lo lắng cho bản thân thì đúng hơn. Tôi đã nói với cậu rằng mình là một tên sadist chưa nhỉ?

- ...!- Mặt cậu đỏ ửng rồi chàng trai trẻ vội quay đi nhưng cũng đủ khiến anh cười thích thú.

Phản ứng đáng yêu đấy...Chờ đã, mình đang nghĩ gì vậy?

- OI! ĐỪNG CÓ MÀ NGHĨ ĐẾN NHỮNG CHUYỆN KHÔNG ĐỨNG ĐẮN VỚI THẰNG BÉ!!!- Hyuuga tức giận hét lớn trong khi Kiyoshi giữ anh lại.

- Sadist là gì?- Kagami quay sang cô gái đứng bên cạnh đang ôm lấy gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.

- Tốt nhất là cậu không nên biết đến nó!- Cô thở dài, vỗ vai anh chàng tóc đỏ.

- Vậy tôi có thể xem là anh đã đồng ý với thỏa thuận rồi chứ?- Hắng giọng, gương mặt Kuroko trở về với vẻ vô cảm thường trực.

- Tôi vốn đã không thể từ chối rồi, đúng chứ?- Nhún vai, anh cười mỉa mai.

...Hi vọng tôi sẽ không phải hối hận...

----- End of Flashback -----

- Dù nói vậy nhưng mình vẫn chưa hiểu được chính xác từ "tình nhân" của cậu ta là như thế nào...- Gạt bỏ những câu hỏi mơ hồ, anh bước vào phòng tắm.

Dòng nước lạnh khiến Akashi rùng mình nhưng lại gợi cho anh hình ảnh về Kuroko. Dù là người đứng đầu gia tộc Yakuza nhưng để diễn tả về cậu thì anh chỉ có thể nghĩ đến hai từ "mỏng manh". Điều gì đó ở cậu khiến viên cảnh sát cảm thấy bản thân muốn bảo vệ người con trai ấy. Nhưng chẳng lẽ anh lại có tình cảm với Kuroko? Dù gì họ cũng chỉ vừa gặp nhau đêm qua...Akashi lắc đầu, tự nhủ có lẽ chỉ là do bản năng của một viên cảnh sát.

Sau khi trang phục đã chỉnh tề, anh dùng bữa sáng cùng đồng nghiệp trước khi họ tập trung tại phòng khách. Tất cả im lặng, chăm chú quan sát chàng đội trưởng trong khi anh thuật lại chuyện đêm qua.

- Vậy họ sẽ cho chúng ta thông tin và ngược lại cậu sẽ làm theo yêu cầu của cậu ta?- Midorima nhướn mày.- Vậy yêu cầu đó là gì? Không liên quan đến tính mạng hay lợi ích gì của chúng ta chứ?

- Hoàn toàn không! Ngược lại, tớ nghĩ yêu cầu đó khá thú vị.- Bắt chéo chân, anh cười nhếch mép.- Nhưng đó là bí mật nên tớ không thể cho các cậu biết được.

- Heh~ Nhưng nếu Akashicchi đã thấy thú vị thì hẳn nó phải tuyệt lắm. Tớ muốn biết!!!- Kise xịu mặt.

- Miễn việc đó không mang lại bất lợi gì cho chúng ta, tớ không có ý kiến!- Murasakibara nằm dài trên ghế, với lấy quyển tạp chí thể thao trên bàn kính.

- Chính xác là dù việc đó có mang lại bất lợi cho chúng ta hay không thì cậu cũng không có ý kiến!- Aomine thở dài rồi quay sang người đối diện.- Tớ chỉ hi vọng cậu biết mình đang làm gì. Cẩn thận đấy, Akashi!

Akashi chỉ gật đầu, nhấm nháp tách trà nóng, hình ảnh người con trai với đôi mắt và mái tóc xanh lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí. Trong vô thức, vẻ ngây thơ ấy khiến anh nghĩ rằng mình có thể tin tưởng vào cậu.

***** Police's Office *****

Khi đã hoàn thành công việc của mình, Akashi vươn vai, ngả người về sau rồi xoa nhẹ hai bên thái dương. Dù chỉ vừa chuyển công tác nhưng dường như lượng công việc của anh không giảm đi mà còn tăng thêm. Bất chợt, tiếng chuông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên và anh lập tức mở hộp thư khi nhận ra số điện thoại.

Sasaki Kenji – 35 tuổi

Chủ tịch Tập đoàn Sasaki. Vài năm trước, hắn từng sát hại gia đình người yêu cũ khi bị cô ta cự tuyệt tình cảm. Vụ án từng được đưa ra xét xử nhưng tên ấy được luật sư bào chữa với lí do có triệu chứng tâm thần và cũng đã hối lộ một số tiền lớn nên được giảm án. Vào 9 giờ tối nay tại công viên Sawazaki, Sasaki sẽ có một thương vụ. Hi vọng anh có thể đến dự, ngài cảnh sát!

K.T

- Cứ như cậu ta đang thách thức mình vậy?- Akashi cười khó chịu.

Đúng lúc ấy, bốn người đồng nghiệp bước vào và nhìn anh vẻ khó hiểu. Viên cảnh sát chỉ lắc đầu, đứng dậy và nhận lấy cốc cà phê từ tay Midorima, hướng ánh mắt ra bên ngoài. Sau khi dùng bữa trưa, anh đưa xấp tài liệu đã hoàn thành cho anh chàng đeo kính rồi thông báo:

- Chúng ta có nhiệm vụ mới. Hãy báo với những thành viên khác! Các cậu cũng nên hoàn thành công việc của mình trước tối nay đi.

- Hah?! Tớ chẳng nghe thông báo gì về chuyện đó cả. Không lẽ...- Cái gật đầu của Akashi khiến anh chàng da năm cười thích thú.- Xem ra tên nhóc đó và cậu thật sự nghiêm túc nhỉ?

- Tớ biết cậu cảm thấy hưng phấn nhưng nếu đã vậy thì nên giải quyết hết đống tài liệu chất chồng trên bàn cậu trước đi Minechin!~ Tớ thấy nó vẫn giữ nguyên như thế gần 1 tuần rồi đấy.- Murasakibara ngáp dài.

- CẬU KHÔNG CẦN PHẢI NHẮC ĐẾN NÓ ĐÂU!

- Đúng là Ahominecchi!- Kise thở dài.- Kurokocchi không nói gì thêm về mức độ nguy hiểm à?

- Kurokocchi?- Midorima nhướn mày.

- Uh, theo những gì Akashi miêu tả, tớ thấy cậu ta khá thú vị đấy chứ! Hi vọng sẽ có ngày tớ được gặp Kurokocchi!

- Đôi lúc tôi không biết là do cậu lạc quan hay thần kinh có vấn đề nữa...- Aomine liếc sang hướng khác, lầm bầm.- Cậu biết cậu ta là một Yakuza đúng chứ?

- Tên xấu tính!

- Cậu ta không nói gì về mức độ nguy hiểm cả.- Akashi lắc đầu.- Dù vậy nhưng có lẽ hắn sẽ lơ là cảnh giác.

- Tốt nhất vẫn nên đề phòng. Sasaki biết rằng mình đang hành động trái phép nên khả năng cao hắn cũng sẽ mang theo vũ khí tự vệ.- Anh chàng đeo kính đảo mắt.

***** 9 p.m: Sawazaki Park *****

Đúng giờ hẹn, Sasaki nhanh chóng bước xuống xe ngay khi vừa đến cổng công viên, lướt đi dọc con đường đá dẫn đến bồn nước trung tâm, đảo mắt xung quanh dè chừng nguy hiểm trong khi ôm cứng chiếc vali đen vào ngực. Chỉ sau vài phút khi hắn đến chỗ hẹn, một tên thanh niên ngoại quốc vạm vỡ với nước da đen và mái tóc trắng bạc xuất hiện. Akashi và bốn người đồng đội kiên nhẫn chờ đợi cả hai bàn bạc cho đến khi tên chủ tịch mở vali để người kia kiểm tra món hàng thì cả nhóm đứng bật dậy, hướng súng về phía họ, dõng dạc nói:

- Giơ tay lên! Sasaki Keiji, ông bị bắt vì tội trao đổi vũ khí trái phép! Nếu ai có hành vi chống cự, chúng tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh để đưa cả hai về đồn.

- Khỉ thật!- Trong khi người kia vẫn còn chưa định hình, tên thanh niên nhanh chóng giật lấy chiếc vali rồi rút súng xả vào nhóm cảnh sát.

Mọi người nép sát vào bụi cây và ghế đá, bắn trả lại tên tội phạm hung hãn. Trong cuộc xả súng, Akashi vô tình bắt gặp Sasaki đang luống cuống bỏ chạy, chàng đội trưởng giao mọi việc lại cho Midorima và nhanh chóng lao theo tên chủ tịch, vật hắn ngã nhào trên nền đất. Giằng co được một lúc, tên chủ tịch rút ra từ trong túi áo một con dao nhỏ nhưng Akashi đã nhanh chóng giữ chặt cổ tay hắn trước khi tên tội phạm kịp găm nó vào lưng anh. Một cái siết và bẻ mạnh cổ tay khiến hắn kêu lên đau đớn và nới lỏng con dao trên tay, thanh kim loại rơi xuống nền cỏ bên dưới trong khi bước chân của những người cảnh sát khác vây quanh họ. Hai tay khóa chặt trong chiếc còng số 8, Sasaki lầm lũi bước vào chiếc xe tuần tra, ánh mắt căm giận hướng về phía Akashi còn chàng cảnh sát thì lặng lẽ rời đi. Cánh cửa kính của chiếc xe hơi đen sang trọng đậu ngay bên vỉa hè vắng vẻ của công viên từ từ hạ xuống và Kuroko nhìn anh nở nụ cười có chút châm chọc:

- Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ giải quyết chuyện này khá nhanh chóng nhưng xem ra ngài đội trưởng lại mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng.- Câu nói của cậu khiến anh cười bực dọc.

- Tch, nói người con trai chỉ biết ngồi trong xe và quan sát ấy. Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản đến thế à? Hẳn là việc bắt giữ sẽ dễ dàng hơn nếu không gặp phải tên tội phạm to con tóc bạc ấy.- Nhắc đến tên ấy, bỗng nhiên mặt Kuroko tối sầm lại.

- Anh bắt được hắn chứ?- Anh chớp mắt, có chút ngạc nhiên khi giọng cậu lạnh hẳn đi.- Tôi hỏi là anh bắt được hắn chứ?

- Rất tiếc là không. Cậu biết tên đó à?- Akashi nhíu mày.

- Tốt nhất nên tránh tiếp cận với hắn. Jason Silver là một thành viên của băng Jabberwock, đứng đầu là Nash Gold Jr.- Dứt lời, cậu quay sang anh, ánh mắt nghiêm nghị.- Anh chắc chắn không muốn phải dính dáng đến bọn chúng đâu.

- Tôi hiểu rồi. Dù sao thì tôi cũng không nghĩ rằng cậu lại đến tận đây đấy! Không tin tưởng tôi sao?- Anh nhướn mày, cười mỉa mai.

- Anh có thể trách tôi được sao?- Kuroko nhún vai.- Đây là lần đâu tiên tôi chấp nhận làm việc với cảnh sát nên tôi phải đến giám sát các anh làm việc như thế nào chứ. Vả lại...tôi đến để đòi "tiền công" cho thông tin ngày hôm nay không được sao?

- ...- Akashi mở to mắt ngạc nhiên, cảm thấy hai má nóng ran khi nhìn nụ cười có chút tinh nghịch của cậu.- Ừm...Ý cậu là?

- Bình tĩnh đi. Tôi chẳng có hứng thú muốn lên giường với anh ngay những ngày đầu đâu ngài đội trưởng biến thái~.- Cậu bật cười khi thấy gương mặt của anh đã sánh ngang màu với mái tóc.- Cuối tuần này anh được nghỉ đúng không? Tôi tự hỏi ... Anh biết đấy...một cuộc hẹn...được chứ?

- ...- Akashi cảm thấy tim mình đập nhanh đến không tưởng khi thấy cậu cười nhẹ, giọng nhẹ tênh, có chút e dè.- Ừ...ừm...Tất...tất nhiên là được!

- Vậy tôi sẽ nhắn thời gian và địa điểm cho anh sau. Chúc mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại, Akashi-kun!- Cậu cúi đầu, mỉm cười trong khi chiếc kính xe từ từ nâng lên và chiếc xe hơi cũng bắt đầu chuyển bánh.

- Ah, chúc ngủ ngon...- Chiếc xe nhanh chóng mất hút vào màn đêm trước khi anh kịp kết thúc câu nói.-... Tetsuya.

***** Chủ nhật: Akashi's Resident *****

- Oh~ Là do tớ tưởng tượng hay Akashicchi trông bảnh bao hơn thường ngày vậy?- Kise nhướn mày, đặt tách cà phê xuống bàn, cười ẩn ý.

- Yeah, tên ngốc tóc vàng nói đúng đấy.- Mặc cho người kia tức giận gắt, Aomine vẫn dán mắt vào tờ báo trên tay.- Có hẹn với cô em nóng bỏng nào à?

- Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến phụ nữ thôi sao, Ahomine?- Midorima nhấc gọng kính rồi quay sang nhìn Akashi.- Nhưng Kise nói đúng đấy. Cậu có hẹn với ai à?

- Là Kurochin đúng không?- Mọi người ngạc nhiên quay sang nhìn Murasakibara trong khi Akashi đứng dậy, chậm rãi tiến đến bồn nước rửa sạch tách cà phê vừa uống hết.- Chỉ cậu ấy mới có thể khiến Akachin chịu bỏ thời gian cuối tuần để ra ngoài thôi.

- ...- Akashi im lặng gật đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường.

- Cậu biết đó chỉ là thỏa thuận thôi đúng chứ, Akashi?- Midorima nhíu mày dõi theo anh bước dần về phía cửa.- Đừng lún quá sâu vào chuyện này, được chứ?

- ...- Anh đứng lặng một lúc lâu trước khi đóng sầm cửa lại.- Tớ biết chứ.

***** Amusement Park: 9:00 a.m *****

Akashi đến nơi và nhìn quanh trước khi đứng cạnh bên buồng vé để chờ cậu. Chỉ 5 phút sau, chiếc xe đen quen thuộc lại dừng trước mặt anh và Kuroko bước ra, khoác trên người bộ trang phục khá ... bình thường như bao thanh niên khác? Dường như đọc được suy nghĩ của anh, cậu cười trêu chọc:

- Sao? Anh nghĩ tôi sẽ mặc một bộ vest sang trọng và một đôi giày da đắt tiền đến công viên giải trí à? Tôi biết mình ít khi rời khỏi dinh thự nhưng tôi không ngốc đến nỗi không biết điều đó.

- À không, tôi chỉ nghĩ bộ trang phục này khá hợp với cậu...- Chiếc áo thun ngắn tay sọc trắng đen bên trong đi kèm với chiếc áo có cổ xanh màu mái tóc của cậu khoác ngoài và chiếc quần jeans bó sát lấy thân người bên dưới cùng đôi giày thể thao trắng...Không tệ chút nào...

-...- Nhận được lời khen, đôi má cậu chợt ửng đỏ khiến người kia cũng cảm thấy có chút xấu hổ.- Mình bị cái gì vậy? Tại sao lại nghĩ một tên con trai đáng yêu cơ chứ?

- D...Dù sao chúng ta cũng nên vào thôi chứ? Anh đã ăn sáng chưa?

- À, tôi chỉ vừa uống một tách cà phê buổi sáng thôi. Cậu?- Kuroko khẽ lắc đầu.- Vậy chúng ta nên tìm nơi ăn sáng trước nhỉ?

Bữa sáng bao trùm bởi một bầu không gian yên tĩnh đến mức khó chịu nhưng ngay cả anh và cậu cũng không biết phải mở lời như thế nào. Ngay cả khi hai người đã dùng bữa và rời khỏi nhà ăn, không một ai lên tiếng cho đến khi Akashi quay sang hỏi cậu:

- Vậy...cậu muốn chơi trò nào trước?- Đôi mắt xanh chợt sáng rỡ lên như một đứa trẻ trước khi cậu mở bản đồ khu vui chơi ra và nhìn quanh.

- Đừng nói là...cậu ta chưa bao giờ đến đây?- Anh nghĩ thầm, vừa thấy cử chỉ của cậu khá đáng yêu, vừa thấy trong tim có gì đó thắt lại.- Ngay cả khi là một đứa trẻ?

Akashi vốn được sinh ra trong một gia đình cảnh sát tiếng tăm lẫy lừng và đương nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh phải lớn lên trong khuôn khổ nhưng mẹ anh, Akashi Shiroi luôn chắc rằng anh được trải nghiệm một tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Đến đây, chàng cảnh sát chợt nhận ra mình không hề biết gì về quá khứ của cậu cả. Anh muốn biết, nhiều hơn nữa...nhưng điều đó có quan trọng không? Dù gì mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là một cuộc thỏa thuận, không hơn không kém.

Đừng lún quá sâu vào chuyện này...

- Akashi-kun, anh vẫn nghe những gì tôi nói chứ?- Giọng nói của cậu kéo anh trở về với thực tại.

- À, xin lỗi. Cậu vừa nói gì cơ?- Kuroko nhíu mày, phồng má vẻ giận dỗi khiến Akashi tự hỏi liệu đây có thật sự là người đứng đầu một băng nhóm Yakuza hay không.

- Tôi muốn đến nhà ma đầu tiên. Riko-san kể rằng Kagami-kun đã hét như một cô gái khi vào đó nên tôi muốn thử xem nó đáng sợ như thế nào.- Cậu lại dán mắt vào bản đồ.- Tôi cũng muốn đi thử tàu lượn siêu tốc và Ferris Wheel nhưng mọi người bảo phải chờ đến tối thì mới thấy được vẻ đẹp của công viên và thành phố về đêm khi ở trên cao.

- Hm~. Vậy thì cứ chơi những trò khác cho đến tối rồi hẳn đi! Dù sao hôm nay tôi cũng không bận gì.- Akashi nhún vai rồi bật cười khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt cậu.- Biết sao được, tôi đành làm bảo mẫu không lương để trông chừng cậu chủ nhỏ của băng Seirin ngày hôm nay vậy!

- ...- Mặt đỏ bừng, cậu lắp bắp.- Ai...ai nhờ anh làm bảo mẫu chứ BAkashi-kun!!!

- BA...BAKASHI?- Anh mở to mắt nhìn Kuroko- Này, tôi đang có ý tốt đấy! Sao cậu có thể gọi tôi như thế chứ?
- ...- Chàng đội trưởng thở dài khi cậu le lưỡi với anh như một đứa trẻ rồi quay lưng bỏ đi.- Ít ra bầu không khí cũng đỡ nặng nề hơn rồi...

Khi bước qua tấm màn đen dẫn vào nhà ma, tay Kuroko bất giác siết chặt lấy cánh tay anh nhưng Akashi chỉ giữ im lặng. Những trò hù dọa dường như đã quá quen thuộc với chàng cảnh sát và có vẻ như cậu chủ nhỏ đi bên cạnh anh cũng chỉ khẽ giật mình với những màn tấn công bất ngờ của nhân viên cải trang. Phản ứng của cậu khiến anh tự hỏi liệu Kuroko vốn có thần kinh thép hay đơn giản vì Kagami Taiga là anh em thất lạc của Aomine Daiki khi cả hai người đều cảm thấy những thứ kinh dị "rẻ tiền" này thật sự "rất đáng sợ". Dù vậy, anh không nghĩ đến việc tên nhóc đi cạnh anh lại tò mò đến mức đến gần bộ xương rô bốt và "bắt tay" với nó. Kết quả là họ trở ra bên ngoài với nắm vết trầy dài ứa máu trên cổ tay Kuroko và nhân viên của nhà ma liên tục cúi đầu xin lỗi dù cả hai đã bảo là không sao. Quấn mảnh băng quanh cổ tay cậu, Akashi thở dài:

- Thật sự cậu ngốc đến mức nào mà lại đi đùa như thế? Vả lại, một số người do quá hoảng sợ mà bỏ chạy có thể va vào cậu và khiến cậu ngã xuống những mảng đá nhọn trang trí bên dưới đấy. Lần sau đừng tự ý rời khỏi tôi nữa, rõ chưa?

-...- Cậu im lặng gật đầu, chăm chú nhìn anh trước khi cất tiếng.-...Lần sau?

- ...- Akashi đỏ mặt, thắt mảnh băng dư thành chiếc nơ nhỏ trên cổ tay cậu rồi lầm bầm.- Nếu cậu muốn đến đây lần nữa, cứ nói với tôi...Dù sao thì...tôi không ngại khi làm bảo mẫu một ngày đâu...

- ...- Cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi cười dịu dàng.- Cảm ơn, Akashi-kun!

- ...- Lại một lần nữa, chàng đội trưởng cảm thấy tim mình lỗi nhịp, hai má nóng ran.

- BỌN NHÓC NÀY! MẮT MŨI ĐỂ ĐÂU VẬY HẢ?- Tiếng quát lớn của một tên thanh niên khiến cả hai giật bắn, hướng mắt về phía nguồn âm thanh.

Đứa bé gái co rúm, tay siết chặt lấy vai áo anh trai trong khi cậu bé đeo kính dang tay che cho người em dù đôi chân vẫn đang run lẩy bẩy. Hai que kem rơi trên nền đất giải thích cho vết bẩn trên áo tên thanh niên trong khi anh ta vẫn còn đang lớn tiếng quát hai đứa trẻ. Kuroko tiến đến bên chúng còn Akashi thì đặt tay lên vai người con trai với tóc bạc:

- Dù gì bọn chúng cũng chỉ là trẻ con thôi. Vết bẩn đó chỉ cần rửa nước là ra ngay ấy mà! Anh không cần phải tức giận đến thế.

- Hah?! Mày là thằng nào?- Hắn nhướn mày vẻ khó chịu trước khi quay sang người con trai còn lại.- Huh?...Tetsuya?

- Đã lâu không gặp, Haizaki-kun.- Cậu cúi đầu, tay vỗ nhẹ lưng hai đứa trẻ để trấn an chúng.- Tôi không ngờ lại có thể gặp anh ở những nơi như thế này.

- Tch, tôi phải nói câu đó mới đúng. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu chủ nhỏ vốn từ trước đến giờ vẫn không chịu ra khỏi tòa dinh thự của mình dù là nửa bước mà.- Liếc nhìn sang Akashi, anh chàng nhíu mày, ánh mắt lạnh hẳn đi.- Đừng nói là...cậu đang hẹn hò với tên này...?

- Anh không cần phải bận tâm về vấn đề đó. Dù sao thì Haizaki-kun vẫn nóng nảy như mọi khi nhỉ? Bọn trẻ chỉ bất cẩn thôi nên anh có thể bỏ qua cho chúng chứ? - Kuroko nhìn cả hai đứa trẻ cười dịu dàng.- Nào, nếu cả hai em làm sai gì đó thì phải như thế?

- X...Xin lỗi Haizaki-san!

- ...Tch...- Nhìn hai đôi mắt rưng rưng của bọn trẻ, Haizaki lắc đầu, thở dài rồi quay lưng bỏ đi.- Lần sau cẩn thận đấy lũ nhóc!

- ...- Akashi và lũ trẻ ngơ ngác nhìn anh chàng biến mất vào đám đông trong khi Kuroko chỉ cười trừ.

- Người quen của cậu à?- Vẫy tay tạm biệt hai anh em, anh quay sang nhìn cậu.

- Haizaki-kun từ trước đến giờ vẫn rất tệ trong mảng giao tiếp, lại còn rất nóng tính nhưng anh ta không phải là người xấu, chỉ do nhìn thấy mặt tối của xã hội quá nhiều để tin tưởng vào ai đó thôi.- Rút ra tấm bản đồ, đôi mắt cậu lại một lần nữa sáng lên như một đứa trẻ.- Giờ thì đến khu tàu lượn siêu tốc thôi.

- ...- Chàng đội trưởng vẫn chăm chú nhìn Kuroko, bất giác nở nụ cười dịu dàng.- Vậy ra cậu là mẫu người luôn nghĩ lạc quan thế à, Kuroko Tetsuya?

-----

- Tâm trạng cậu có vẻ tốt hẳn lên đấy! Vừa tán tỉnh được cô nàng nào đó à, Haizaki?- Người thanh niên đeo kính cười châm chọc.

- Tch, anh không thể im lặng dù chỉ một giây thôi sao, Imayoshi?...Là cậu chủ nhỏ của băng Seirin...- Anh chàng đảo mắt, lắc đầu.

- Huh?! Tên nhóc đó cũng ở đây à?- Chàng trai đứng bên cạnh nhíu mày, đôi mắt vàng ánh lên vẻ thích thú.

- Đừng nghĩ đến việc tiếp cận cậu ấy, Hanamiya. Xem ra con chó mới của bọn cảnh sát đang ở cùng cậu ta đấy!- Rửa sạch vết kem trên áo, Haizaki rút trong túi áo ra một gói thuốc lá.

- Heh~, xem ra Kuro-chan lại kéo thêm rắc rối vào người rồi nhỉ?

- Tôi không rõ giữa họ có chuyện gì nhưng nếu tên ấy động đến Kuroko...Tôi sẽ khiến hắn phải hối hận.- Rít một hơi dài, anh chàng nhìn về phía bầu trời, hà hơi thổi làn khói vào không trung.

***** Ferris Wheel: 7:00 p.m *****

Cả hai bước vào buồng của chiếc đu quay và ngồi hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. Càng lên cao, mọi thứ bên dưới càng nhỏ lại và từ ánh đèn vàng trắng của những tòa nhà cho đến những ánh đèn màu sắc của những cỗ máy trò chơi càng làm cho khung cảnh trở nên huyền ảo. Akashi nhìn vẻ thích thú trên gương mặt cậu trong khi những dòng suy nghĩ lướt qua tâm trí. Ai lại nghĩ chàng trai này là người đứng đầu cả một gia tộc chứ? Đây là người nắm giữ trong tay quyền lãnh đạo một trong những băng nhóm Yakuza nổi tiếng trong thế giới ngầm sao? Đây là người đã định đoạt biết bao sinh mạng của lũ tội phạm sao?...

- Nếu vốn được sinh ra trong một gia đình bình thường, tôi muốn được trở thành giáo viên mẫu giáo.- Câu nói của Kuroko khiến anh mở to mắt vì ngạc nhiên.- Anh vừa vô thức nói ra những gì mình nghĩ đấy, Bakashi-kun.

- ...- Đỏ mặt, anh nhìn ra cửa sổ.- Biết sao được. Chúng ta vốn đã không có lựa chọn ngay từ khi sinh ra. Dù vậy, chúng ta vẫn có thể quyết định tương lai của mình sẽ đi về đâu và sống như thế nào là đúng đắn.

- ...Có lẽ anh nói đúng.- Chống cằm, cậu mỉm cười nhưng rồi lại nghĩ.- Nhưng đó là khi anh không phải trở thành con rối trong tay của cha mình.

- Tôi có thể hỏi vì sao cậu lại chọn làm giáo viên mẫu giáo chứ?- Cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, Akashi quyết định chuyển đề tài.

- ...- Cậu chỉ nhún vai, lại nhìn ra bên ngoài một lần nữa, vẻ suy tư.

- ...Vậy cậu thấy buổi hẹn hôm nay như thế nào?- Khi chiếc buồng đã gần lên đến đỉnh, anh bất giác hỏi.

- ...Trên cả tuyệt vời.- Giọng cậu cất lên khẽ đến mức suýt nữa anh đã không nghe thấy và nụ cười hạnh phúc nở trên môi người con trai đối diện khiến mọi thứ xung quanh Akashi dường như dừng lại.- Nếu được...trong tương lai...tôi muốn cùng anh đến đây một lần nữa.

Ánh đèn rọi qua cửa sổ soi sáng gương mặt thanh tú của cậu và đôi mắt xanh phản chiếu khung cảnh huyền ảo bên ngoài. Không phải là một ai khác. Chỉ riêng tôi thôi. Akashi cảm thấy như trái tim anh tự tin khẳng định điều đó. Vô thức, bàn tay chàng đội trưởng đặt lên gò má Kuroko, gương mặt dần tiến đến gần hơn với cậu.

Cảm giác này...là sao chứ?...

Đôi mắt to tròn của cậu có chút ngạc nhiên trước khi nhắm nghiền lại khi anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Buồng đu quay của họ đã lên đến đỉnh cùng lúc với phát pháo hoa đầu tiên được bắn lên bầu trời đêm nhưng dường như cả hai chẳng để tâm đến bất cứ điều gì ngoài thế giới riêng của họ.

Có sai không khi tôi nghĩ rằng...mình muốn được ở bên em lâu hơn nữa?...

~oOo~

Author's note 1:

Vâng, thành thật xin lỗi mọi người vì đã ngâm giấm lâu như vậy! :)))) Mình đã định chờ đến 300 followers để đăng chương mới nhưng lại thôi!(¬‿¬ ) Sắp tới lịch học của mình cũng giảm đi chút ít nên chắc là mình sẽ có thêm thời gian để viết fic và đăng sớm hơn thay vì bỏ hoang đến vài tháng như vừa rồi!( ̄  ̄|||) Thành thật xin lỗi và cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ fic!(ノ'ヮ')ノ*: ・゚ Hẹn gặp lại ở chương sau!~

Author's note 2:

Việc chậm fic cũng một phần là do mình dành thời gian quan đến các dàn harem mới với  tình yêu mới là Sawamura Eijun của Daiya no Ace  và Bakugou Katsuki của Boku no hero Academia nữa nên thành thật xin lỗi vì đã khiến mọi người chờ đợi suốt thời gian qua! (ಥ﹏ಥ)   Dù vậy, mình vẫn sẽ viết fic KnB như thường trực khi có ý tưởng nên mong rằng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ nhé! Peace~( ' ▽ ' ).。o♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro