Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : Sau trận chung kết trong ngày sinh nhật Kuroko

- Anou ! Akashi-kun
Kuroko ngại ngùng hỏi

- Hửm ? Có chuyện gì không Tetsuya _Akashi trả lời

- Cảm ơn cậu đã tổ chức trận đấu này. Mình đã mong chờ trận đấu này rất lâu rồi. Thành thực cảm ơn cậu rất nhiều _Kuroko đáp

- Có gì đâu ! Dù sao tớ cũng chỉ góp phần chút thôi mà có gì to tát đâu _ Aka trả lời ( xin lỗi nha mình lười viết hết họ quá )

- Mình nghe Moimoi-san nói là cậu đã nhọc công để mời Murasakibara-kun tới Tokyo_ Đen đáp

- Chỉ  là tổ chức cuộc đấu tập giữa Rakuzan và Yosen thôi Tetsuya. Còn gì nữa không mọi người dọn đồ hết rồi kìa chúng ta cũng nên nhanh thôi! _ Đỏ trả lời

- Anou ! Akashi-kun tớ muốn nói điều này với  cậu rằng tớ đã....

-  Oi ! Kurokocchi đi thôi ~~ cậu làm gì mà lâu thế mọi.... _ Ki nhọ nhào tới Kuro và hỏi

Chưa nói dứt câu với khứu giác không thể nào thính hơn được nữa, Kise đã ngửi thấy sát khí ngùn ngụt toát ra từ cậu đang ôm.

- Kise-kun cậu làm ơn bỏ tay ra người mình được không ?

Trước lời đó Ki liền xách hết đồ mà chạy thiệt nhanh đứng kế bên Ahomine để né ánh nhìn đe dọa của Kuroko phóng tới chỗ mình.

Akashi nhìn thấy cảnh tượng ấy liền bật ra một tiếng cười nhỏ đủ để người trước mặt ngoái lại nhìn.

- Akashi-kun cậu vừa cười tớ sao ? _ Kuroko bất ngờ trước hành động vừa rồi của người tóc đỏ trước mặt

-  Tớ nghĩ chúng  ta nên lẹ lên không thì Shintarou lại cằn nhằn nữa ! _ Akashi lảng tránh câu hỏi của Kuroko bằng vấn đề khác

- Ừm ờ chúng ta nên đi thôi nhỉ !.. _ Kuroko buồn thiu đáp

Trong lúc  đi tới nhà Kagami

- Này ! Akashi _ Một anh chàng tóc xanh lục kêu

- Có chuyện gì à Shintarou ? _ Đỏ đáp

- Có thì có nhưng không phải tớ mà là Kuroko kìa

- Tetsya bị làm sao ??

- Ai mà biết thấy từ lúc cậu ta nói chuyện cậu rồi bị Kise phá đám ấy!

- Hình như lúc ấy Tetsuya tính nói gì với tôi ấy ?

- Hay cậu lại hỏi cậu ta xem !

Vừa dứt lời Akashi liền bước nhanh hơn. Midorima chỉ biết nhìn mà suy nghĩ " Hầy ! Mấy người làm phận F.A tui khổ quá "

Akashi bước tới kế bên Kuroko và đặt tay lên vai mà hỏi :

- Tetsuya ! Cậu bị sao thế ? Bị đau ở đâu à ?...

Choáng trước những câu hỏi mà Akashi đưa ra liên tục , Kuroko nói :

- Tớ không sao đâu !

Akashi chợt nhớ ra chuyện lúc nãy liền hỏi tiếp :

- Cậu hồi nãy hình như tính nói gì phải không ?

- Không! Không ! Không có gì đâu mà !_ Kuroko mặt buồn buồn trả lời

Nhìn Kuroko như thế lòng Akashi lại chút quặn đau

- Này! Tetsuya cậu đừng nói dối tớ được không ? _ Akashi chợt dừng lại mà nói

Dưới ánh nắng chiều tà, ánh nhìn của vị đế vương trước mặt càng thêm đau buồn. Dù trên sàn đấu anh vui vẻ, mạnh mẽ đến đâu thì giờ đây nhìn anh như một người bị lừa dối

Nghe vậy, Kuroko liền nói :

- Nè Akashi-kun nếu tớ nói ra cậu sẽ không rời xa tớ chứ ?

- Không ! _ Akashi chắc nịch tuyên bố

- Nè Akashi-kun tớ thích cậu ! _ Kuroko ngại ngùng nói ra 

Akashi đứng đơ một hồi rồi cười mỉm trả lời rằng :

- Tớ không thích cậu Tetsuya à !....


Nghe được lời ấy, xung quanh cậu dường như đóng băng. Cậu không thể nghe thêm lời nào, cậu liền chạy nhanh về nhà Kagami bỏ lại đằng sau những lời la hét của Akashi phía sau.

Trong nhà Kagami....

-Này ! Kuroko nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm sao thế bị mệt à ? _ Bakagami hỏi han

- Không sao đâu mình ổn mà ! _ Những hình ảnh trước mắt cậu bỗng nhoè đi

-Kuroko/Tetsu/Tet-chan/Kuroko-chin/Kurokocchi _ nhóm người màu mè nào đó hét lên

Bỗng Kuroko gục ngã xuống, ngã vào vòng tay ấm áp nào đó.

1 Tiếng sau....

- Ưm.....Tớ đang ở đâu đây ??_ Kuroko vừa tỉnh lại trong một căn phòng đầy tạp chí thể thao...

- Cậu đang ở trong phòng ngủ của Kagami Tetsuya à ! _ Một người tóc đỏ nào đó vừa bước vào

- Akashi-kun ??? _ Kuroko ngạc nhiên

- Thì bỗng nhiên cậu ngã gục xuống và "tình cờ" cậu ngã vào tớ nên tớ chụp cậu sẵn tiện bế cậu vào đây thôi_ Akashi điềm đạm nói

- À ừm c...cảm...ơ..ơn cậu ! _ Kuroko ngập ngừng nói

- À mà hình như cậu chưa nghe hết câu trả lời của tớ mà chạy đi phải không Tetsuya ? _ Akashi chợt nhớ lại

- Tớ ... à.... nghe rồi.... _ Kuroko bỗng dưng muốn khóc

- Vậy à ! Giờ tớ xin đính chính lại.... _ Akashi dõng dạc nói

- Tetsuya à tớ.... 

- Xin lỗi ! Tớ không muốn nghe nữa đâu_ Kuroko chợt trào nước mắt

- Tetsuya cậu sao thế còn đau à ! _ Akashi hoảng hốt 

- Tớ muốn chúng ta lại như trước được không ? _ Kuroko ngậm bùi đắng cay hỏi

Akashi giật mình rồi cười nham hiểm suy nghĩ " Vậy ra cậu chưa nghe hết câu nói của tôi nên mới hành động như thế này . Được thôi..."

- Không ! Tôi không muốn ! _ Akashi vô cảm trả lời

- Vậy à ! Xin lỗi chắc cậu kinh tởm tớ lắm phải không. Không sao chắc cậu chán ghét tớ lắm phải không , không ngờ tớ lại là gay à _ Kuroko buồn bã trả lời

Akashi chợt hôn lên trán Kuroko, và nói :

-Ngốc ạ ! Em là người đã mang tôi trở lại, tôi cũng đã từng rung động trước em khi thấy em chơi bóng rổ một cách vui vẻ....

- Vậy nên Tetsuya tôi không muốn là bạn em. Mà tôi muốn là người yêu của em được không ? _ Akashi tuôn một tràng làm Kuroko bối rối

- Vậy ý em thế nào Tetsuya ? _ Akashi hồi hộp chờ đợi

- Tớ .... Tớ đồng ý _ Một lần nữa nước mắt lại tuôn ra từ khoé mi của Kuroko nhưng nó không phải do đau khổ mà là do sự hạnh phúc

-Trước hết, Tetsuya hãy xưng hô anh-em đi ? _ Akashi ra lệnh

- Dạ...Anh Akashi-kun !_ Kuroko ngượng ngùng nói

-Hừm...! Gọi là Sei-kun đi Tetsuya!

-Akashi-kun e...em đã quen gọi như thế rồi

- Hừm vậy trừng phạt nhé ~~ Giọng điệu ma mị của người nào đó

Bắt đầu với nụ hôn ngay môi,rồi chuẩn bị trườn lưỡi vào thì...

- Này ! Kuroko tỉnh chưa vậy Akashi tỉnh rồi thì về nhà mấy người đi ! _ Giọng như hổ gầm của người ngu ngốc nào đó vang lên


.............................................................................................................................



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro