Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau.
- Này này Akashi-sama, ngài thích màu nào nhất vậy?
Sau một ngày làm việc khá là mệt mỏi thì việc đầu tiên mà anh làm khi bước vào căn "nhà" đó chính là tìm kiếm thân ảnh băng lam mờ nhạt kia và lôi ra ngoài cây hoa anh đào ngồi. Gối lên đùi cậu và tận hưởng mùi thơm dìu dịu của Vanilla từ cậu, anh mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.
- Còn gì vào đây nhoài màu xanh lam của bầu trời xanh kia chứ.
- Ể, tại sao lại vậy ạ?
- Bởi vì mỗi lần ngước lên bầu trời xanh kia là ta lại cảm thấy thật là tự do, thật là yên bình và nó làm ta nhớ đến Tetsuya.
- Ngài sến quá rồi đấy Akashi-sama. Nhưng em vẫn vui vì em đã có thể hiểu thêm về ngài đó.
Xoa mái tóc mềm đỏ rực của anh, cậu lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời xanh kia nơi mà những đám mây tự do trôi bồng bềnh.
/ Yên bình như vậy mãi thì tốt biết bao nhỉ/
Hoa anh đào nhè nhẹ rơi hòa cùng với khung cảnh làm cho thời gian như ngừng trôi tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Bức tranh này sẽ là nơi lưu giữ niềm vui cũng như nỗi buồn của hai người, để cho những cảm xúc ấy trường tồn mãi với thời gian.
Cúi xuống nhìn Akashi, thấy anh đã bắt đầu ngủ rồi, cậu mỉm cười rồi đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.
    /Ngủ ngon nhé, Seijuurou-kun/
1 tuần sau.
- Tetsuya này, em có thích hoa anh đào không?

- Thích lắm ạ. Bởi vì những bông hoa xinh đẹp ấy tưởng chừng mỏng manh nhưng thật mạnh mẽ.

- Chắc không vậy?

- Chắc chắn đó ạ. Thế còn ngài Akashi-sama, ngài có thích hoa anh đào không?

- Ta thích chứ, bởi vì loài hoa này có rất nhiều ý nghĩa.

Vẫn như mọi ngày, anh lại gối lên đùi cậu vài câu hỏi vu vơ về những thứ mà anh bỗng chốc nổi hứng. Bỗng, một làn gió bỗng chốc thổi qua làm từng bông từng bông hoa anh đào rơi tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Một bông hoa vô tình rơi xuống tóc của cậu. Thấy vậy, anh liền nhẹ nhàng lấy bông hoa xuống và cài vào mái tóc mềm mượt kia.

-Akashi-sama!!!

-Thế này thì mới đẹp. Tetsuya à, bông hoa đó hợp với em lắm. Em rất đẹp.

-Mồ....ngài đừng đùa nữa mà, sến quá đấy!

Kuroko phồng má quay đi. Thiệt là, đúng là toàn ở cạnh cái con người này là cậu không thể nào để để cái bộ mặt poker face ngàn năm không đổi kia mà bộc lộ hết tất cả cảm xúc. Nhưng, cậu đã không ngờ rằng mọi biểu hiện của cậu đều đã được thu hết vào ánh mắt của ai đó.

- Tetsuya dễ thương thật đấy nha~~

-Akashi-sama, người ta không ai đi bảo một thằng con trai là dễ thương đâu ạ!

- Rồi rồi, ta biết mà. Tetsuya của ta luôn là người dễ thương nhất hành tinh này.

-Mồ....ngài thiệt là....

/Tetsuya đấy nhé, đối với ta thì Tetsuya luôn là người dễ thương nhất. Không một ai trên thế giới này dễ thương bằng Tetsuya của ta/

1 năm sau.

Giờ đây, cậu đã trở thành một sát thủ nổi tiếng về độ nguy hiểm cũng như là sức mạnh đã trở thành huyền thoại mà bao nhiêu gia tộc mong muốn. Tuy cậu rất nổi tiếng nhưng anh lại không hề biết về công việc cậu làm. Có lẽ rằng, dang tính thật của sát thủ huyền thoại Bóng ma luôn luôn là một ẩn số mà chỉ có một vài người biết rất rõ. (Misaki: Có rối quá không?)

Nhưng, bí mật dù có chôn sâu cỡ nào rồi cũng sẽ có ngày bị bại lộ và bí mật của cậu cũng vậy.

Hôm nay là một ngày mưa bão, một thời điểm có vẻ rất thích hợp trong việc ám sát. Một nhóm sát thủ chuyên nghiệp đứng đầu do gia tộc Akari chỉ huy huy đã đột nhập vào dinh thự Akashi với mục đích giết hại anh, Akashi Seijuurou và khiến cho gia tộc Akashi chỉ còn là trong quá khứ. 

- Phòng của hắn ở chỗ nào?

- Theo tình báo thì đi thẳng 20m là tới. 

- Được rồi, đi thôi.

Mọi hành động, cử chỉ hay bước đi của bọn chúng thật nhẹ nhàng, khéo léo và đậm chất chuyên nghiệp. Thủ sẵn vũ khí trong tay, chúng tiến gần tới căn phòng cuối dãy hành lang,....

20m....



15m.....



10m.....

- Ta nghĩ các ngươi lang thang ở đây đủ rồi đấy.

Hết phần 2.

Phù, cảm giác như chuyện của mk ngày càng tệ và nhảm nhít thì phải cho nên là chả ai thèm vote và cmt O_O. Thôi vậy, nếu bn nào thấy tệ thì cứ nói ra đi, mk cũng đang cần ý kiến để chỉnh sửa mà. Nếu ko thì vote cho mk có thêm cái động lực cái đi T^T, mk hứa là sẽ ko ngâm giấm nữa đâu. MK sẽ ra chap nhanh nhất có thể mà TT^TT.....

Yêu,

Kirisako Misaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro