#2 Vanilla Shake ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rengg...Renggg" - Tiếng chuông báo thức kêu vang, dậy lên sự yên tĩnh của căn phòng sau một buổi đêm giá lạnh.
Akashi mệt nhoài chồm tay lên tắt tiếng kêu inh ỏi chết tiệt đó. Anh ngồi dậy, vươn vai hít thơt chút ít rồi bước ra khỏi giường.
"Đêm qua mơ đẹp thật" - Anh lầm bầm, miệng cười nhẹ tỏ vẽ hạnh phúc.
Sau khi rửa mặt, chà răng, thay đồ xong xuôi, vừa bước ra khỏi phòng thì cô hầu như đứng đó đã lâu, nói với vẻ cung kính.

"Mời cậu chủ xuống ăn sáng. Ông chủ và bà chủ đang đợi cậu đấy ạ"

"Tôi biết rồi, tôi xuống ngay" - Akashi đáp.

Thật sự thì Akashi chả hứng thú gì với bữa cơm gia đình. Nếu như họ không chung bàn ăn thì chắc cũng chả ai biết họ là gia đình đâu... Từ khi cha ông bắt đầu đi lên trong công việc, ông bắt đầu bỏ bê vợ con. Mẹ anh đã nhiều lúc tủi thân nhưng bà luôn mỉm cười che giấu nỗi buồn... Một gia đình đáng thương.

"Con ăn xong rồi. Con đi học đây"

Akashi buông đũa khi vừa ăn xong phần ăn sáng của mình. Bỏ đi chỉ để lại cho cha và mẹ anh câu nói qua loa.

"Cậu chủ, xe đã ở ngoài rồi ạ" - Ông quản gia già hiền từ nói

"Được. Tôi đi ngay" - Nói rồi Akashi nhanh chân bước lên xe.

Vừa đi, anh vừa ngắm nhìn đống tuyết dày cộm ngoài đường.

"Chắc hôm nay nghỉ tập ngoài trời quá" - Anh lắc đầu.

Akashi phải nói là tài-sắc-vẹn-toàn. Học cũng hạng 1, thể thao cũng chả thua kém. Với trách nhiệm và tài năng lãnh đạo của người đội trưởng là anh, anh đã đưa Thế Hệ Kì Tích lên một đỉnh cao mới. Không những thế, anh còn có hồng nhan nữa!

"Cậu chủ, tới trường cậu rồi. Mời cậu xuống xe" - Chú tài xế cung kính nói.

"Cảm ơn."

Akashi bước xuống xe. Dự ban đầu là sẽ đi nhanh lên lớp ngủ thêm một giấc nhưng nhìn từ xa thấy một quả đầu vàng, nhớ lại cuộc đối thoại nhảm nhí tối qua, anh biết nhanh lại phía Kise. Thiếu 1 bước nữa là anh đến ngay bên cạnh đầu vàng rồi, nhưng anh dừng chân lại ngay khi thấy mái tóc băng lam đi ngay bên phải tên đầu vàng đang nói liên tục. Mái tóc băng lam đó là cậu - Kuroko Tetsuya. Akashi liền nán tay lại, bước lên đi sát Kise, nhìn hắn với ánh mắt như muốn liều mạng dành lấy bé con xanh lam của mình. Kise nhìn thấy rợn vai gáy, lập tức chào Kuroko rồi bỏ đi ngay.

"Chào buổi sáng Akashi - kun" - Cậu cười nhẹ. Chỉ cười NHẸ mà thôi cũng đủ làm Akashi xiêu lòng rồi.

"Chào buổi sáng Tetsuya. Tối qua ngủ ngon chứ?" - Akashi tỏ vẻ quan tâm.

"Tớ ngủ rất ngon. Cảm ơn cậu!"
Kuroko vừa dứt lời thì tiếng chuông báo tới giờ vào lớp reng lên.

Suốt cả ngày học, dường như Akashi chả lọt được chữ nào số nào vào óc cả, anh toàn bộ chỉ ngồi ngắm cậu thôi. Mái tóc xanh trời mềm mại, làn da trắng mịn màng, đôi mắt xanh như đá saphire và trong như viên thuỷ tinh, đôi môi hồng đào mỏng manh. Nhìn chỉ muốn cắn mà ~

Ngồi ngắm Kuroko mà cũng đã tan học rồi, lúc này anh chỉ mong sao bộ giáo dục cho học thêm 3 tiếng nữa. Thêm 3 tiếng để ngắm cậu? Cũng đáng đấy chứ nhỉ.
Vừa tan học, anh chạy lại níu tay Kuroko.

"Này Tetsuya, muốn đi Maji uống Vanilla Shake với tôi không?" - Akashi lấy món nước yêu thích của Kuroko ra mời gọi.

Ai đó vừa nghe đến đây, lập tức nhảy vô.

"Akashicchi, tớ đi với. Nhé nhé??? ~" - Hắn hồ hởi, hình như vẫn chưa ngộ ra được lời cảnh báo sáng nay thì phải aaa~

Akashi liếc qua nhìn Kise một cái, kiểu như ánh mắt của kẻ sát nhân: Kise, cậu chán sống thật rồi!

Midorima gần đấy với con gấu bông to bự kế bên là lucky item của mình nhận ra được tín hiệu hắc ám của Akashi, lập tức lôi Kise qua một bên.

"Chúc cậu đi vui vẻ, Akashi" - Midorima điềm tĩnh nói nhưng thật ra là có hơi run sợ trước vị đội trưởng hắc ám quỷ thần của mình. Có lẽ Kise vừa được cứu một bàn trong thấy.

"Được thôi, Akashi - kun." - Lúc này Kuroko mới lên tiếng. Lấy Vanilla Shake ra lôi kéo cậu, kiểu gì mà chẳng được. Akashi nghe cậu đồng ý, mừng rỡ nở hoa trong lòng.

Tới Maji, anh gọi 2 cốc Vanilla Shake size L rồi ra cái bàn quen thuộc của Kuroko. Akashi chẳng nói chẳng rằng, ngồi đó chống cằm ngắm Kuroko mãi.

"Tetsuya đẹp như búp bê vậy. Thật muốn bay lại nựng cho chết. Trông cái miệng nhỏ xinh kia đang hút Vanilla Shake kìa, đáng yêu quá đi" - Akashi nghĩ ngợi lung tung.

"Um... Akashi - kun?" - Kuroko thấy Akashi nhìn mình mãi, thắc mắc có phải mặt mình dính gì không.

"Hả?.. À, sao vậy Tetsuya?" - Akashi bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ về Kuroko, giật mình trả lời.

"Mặt tớ...dính gì à?" - Kuroko làm bộ mặt ngượng ngùng. Thật ra lúc này trên mặt cậu dính một chút Vanilla Shake. Nhìn cậu như đứa bé ngây thơ vừa mới uống sữa xong quay sang làm nũng với cha mẹ vậy. Trong thâm tâm, Akashi đang gào thét lên: TETSUYA, CẬU ĐÁNG YÊU QUÁ!!!

"Có đấy" - Akashi cười tinh ranh, vẫn ráng giữ bộ mặt điềm tĩnh để che giấu thâm tâm cấu xé của mình. Trước giờ anh chưa bao giờ làm khó bản thân. Muốn là phải làm. Anh nhướn người qua phía Kuroko, liếm nhẹ lên vết Vanilla Shake ngọt ngào kia - "Đây nè, tôi lau dùm cậu rồi đấy."

Thoáng chốc, Kuroko đỏ mặt lên, đỏ đến tận 2 lỗ tai, đỏ như muốn xì khói. Akashi lại ngồi cười khúc khích:
"Vanilla Shake thưởng thức theo kiểu này có vẻ ngon và ngọt hơn nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro