Chương 2: Vườn Hoa Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9. 

- Kurokocchi, tớ năn nỉ cậu mà, không có cậu thì làm sao nhóm chúng ta đủ thành viên được chứ?

- Tớ nói rồi, tớ gần đây rất bận.

Kuroko thở dài một tiếng nhẹ nhàng trả lời Kise. Dù lời của cậu là thật hay giả, trong lòng sớm đã không muốn đi rồi.

- Nhờ Momoicchi giúp cậu gia hạn hạn nộp bản thảo là được thôi. Kurokocchi đây là dịp hiếm lắm đấy.

- Tớ không thích trễ hạn như vậy. 

- Một lần thôi Kurokocchi, chỉ một lần này thôi.

- Tớ nói rồi, tớ không tham gia đâu, mọi người vẫn có thể chơi vui nếu không có tớ.

- Nhưng tớ sẽ buồn lắm đó.

- Thì có sao đâu.

- Oa oa, Kurokocchi, cậu thật quá đáng.

- Xin lỗi nhé, tớ phải đi đón Seiji-kun rồi nên đi trước.

Kuroko mệt mỏi vội tìm cớ chuồn, buổi họp mặt đó nhất định có Akashi, vì vậy cậu tuyệt đối không nên tới. 

Không muốn gặp, mà cũng chẳng cần thiết phải gặp.

10.

Kuroko trước cổng trường của Seiji yên tĩnh ngồi xuống một băng ghế đá đọc sách. Vì trốn Kise mà đến hơi sớm, ít nhất nửa tiếng nữa Seiji mới tan học.

- Nếu anh đã muốn cùng em chia tay, thì sau đó làm ơn đừng níu giữ. Em rất sợ, lần nữa sẽ bị anh tổn thương. Em không cần bù đắp hay gì cả, em chỉ muốn....vĩnh viễn không bao giờ phải cùng anh đối diện nữa.

Từng lời, từng lời của Jean khiến anh ta gần như tuyệt vọng mà sụp đổ. Cô thay đổi rồi, cô chẳng còn là Jean mà anh biết nữa, cô sợ hãi anh, cô chạy trốn khỏi anh như cái cách mà con người ta chạy trốn một tên ác ma săn đuổi mình.

Jean từ bao giờ lại mạnh mẽ đến thế? Từ bao giờ lại lạnh lùng đến vậy? Rõ ràng cách đây không lâu, cô vẫn là cô gái sẽ mỉm cười vì được anh tặng cho một quyển sách yêu thích, hay chỉ đơn giản là xoa đầu một con mèo con liền vui vẻ cười suốt cả ngày.

Cái cách mà cô đưa tay vẫy chào tạm biệt, nó khiến anh ớn lạnh và đau đớn.

Một lần bị tổn thương, lần sau làm sao dám cùng người tổn thương mình đối diện nhắc đến tình cảm?

Không do dự chút nào buông tay, đó mới là lựa chọn tốt nhất, ít ra, không cần lo sợ bị thương tổn lần nữa.

Kuroko cảm thấy bản thân không thể viết nổi thể loại tiểu thuyết tình cảm ướt át, nhưng vì xu hướng ngày nay của người đọc đều có vẻ ưa thể loại như vậy nên bất đắc dĩ phải tìm hiểu một chút. Có lẽ để nữ chính của câu chuyện là loại người dứt khoát mạnh mẽ thì cậu sẽ làm được.

Kuroko chăm chú đọc, cho đến khi một âm thanh nhiễu loạn sự tập trung của cậu.

11.

- Kuroko?

- Midorima-kun?

Kuroko ngạc nhiên khi thấy Midorima đứng trước mặt mình. Thật ra cũng đã rất rất lâu chưa gặp lại hắn, có chút không quen mắt khi nhìn hắn cầm theo vật may mắn - cốc trà màu xanh lá.

- Đã lâu không gặp, Midorima-kun bây giờ vẫn tốt chứ?

- Tôi ổn. Còn cậu? Năm đó sau chuyện với Akashi, tôi liền mất hết liên lạc với cậu, nanodayo.

- Ừ, xin lỗi vì đột ngột mất tích. Năm đó tớ đã về quê của mẹ tớ một thời gian. Dù sao tinh thần lúc đó không tốt lắm. - Kuroko thành thật trả lời

- Akashi về nước rồi. Cậu gặp cậu ta chưa, nanodayo?

- Tớ cảm thấy mình với cậu ấy không cần thiết phải gặp lại. Tớ và cậu ấy đều đang có cuộc sống của riêng mình rồi, như hiện tại cũng rất tốt.

- Nghe bảo cậu không đồng ý cùng tham gia tiệc gặp mặt, là vì không muốn gặp Akashi sao, nanodayo?

- Chỉ một phần thôi, thật ra tớ bận thật mà.

Kuroko khá ngạc nhiên khi Midorima quan tâm cậu như vậy, dù sao hồi ở Teiko, cậu với hắn ta cũng không thân thiết lắm. Ít ra hắn năm đó cũng đã tốt bụng giúp bọn họ giấu chuyện với cả nhóm, không ai biết cậu và Akashi từng hẹn hò.

- Ừ, vậy tôi đi trước, sắp tới giờ hẹn cùng đối tác rồi, nanodayo.

- Cậu đi cẩn thận.

Tạm biệt Midorima, Kuroko quay lại với quyển sách, chờ đợi thời gian qua đi.

12.

- Tetsuya ca ca~, đoán xem em là ai?

- Seiji-kun, đừng làm cái trò này nữa.

Kuroko gỡ tay Seiji ra khỏi mắt mình, cười nhẹ nhìn đứa nhóc nào đó bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, Seiji hình như rất rất thích làm cái trò này với cậu.

- Được rồi, mau về thôi. Còn không về là trời tối đấy.

- Biết rồi.

Một lớn một nhỏ nào đó chầm chậm thả bước, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Nghe nói tuần sau trường của Seiji nghỉ do một số việc quan trọng gì đó, mà tuần sau Kuroko cũng định đi đâu đó để tìm ý tưởng, thế là hai người quyết định vào Maij Burger bàn bạc, sẵn tiện dùng bữa tối luôn.

Thói quen dùng Vanilla Milkshake từ lâu đã bỏ hẳn, Kuroko gọi một cốc coca và một phần ăn nhỏ cho mình. Seiji lười biếng lựa chọn nên cũng gọi như cậu.

13.

- Đến vườn hoa đi.

- Em thấy địa điểm này ổn à?

- Chủ yếu là để Tetsuya ca ca lấy ý tưởng, vậy thì chỗ này là tốt nhất. Em nghe nói nhiều cặp đôi hay đến đây hẹn hò lắm, có khi anh kiếm được ý tưởng tuyệt vời nào đó cũng nên.

- Ừm, nơi này cũng là một chỗ nghỉ dưỡng tốt, vậy chúng ta quyết định chỗ này đi.

- Sau đó ghé qua nhà của chú Murasakibara ăn bánh kem nữa có được không?

- Cũng được, anh sẽ gọi báo trước cho cậu ấy.

Seiji vui vẻ vì được Kuroko đồng ý lời đề, nói sau thì vẫn là con nít, thích bánh kem không phải chuyện gì lạ.

14.

Đặt gói hành lí cuối cùng lên xe, Kuroko cùng Seiji mau chóng lên xe khởi hành. Trước khi đi, Seiji không quên nhắc Kuroko mau theo máy ảnh, cả một vườn hoa như vậy, chụp ảnh nhất định rất đẹp.

Vườn hoa Kuroko cùng Seiji tới, là một khu vườn trồng toàn hoa lưu ly. Lưu ly hoa mang nhiều màu sắc, vừa nhẹ nhàng lại có cảm giác yên bình. Ngoài ra phải kể đến nhà nghỉ suối nước nóng bên cạnh, giá cả hợp lí lại vô cùng thoải mái.

Hoa lưu ly

Khi đến nơi, Kuroko dẫn Seiji đến phòng đặt trước nghỉ ngơi. Mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, thật sự cả hai đều thấy mệt mỏi. Seiji lên giường đánh một giấc còn Kuroko ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra vườn hoa.

Thật hoài niệm, nhớ năm đó, cậu từng cùng Akashi đến chỗ này.

[- Kuroko, tớ yêu cậu.

- Akashi-kun, xin đừng nói mấy lời như vậy chỗ đông người thế này.

Kuroko mặt có chút hồng cuối xuống nói, không phải cậu không thích được Akashi nói lời yêu. Nhưng giữa chốn đông người, làm sao cũng cảm thấy ngại.

- Haha, cậu dễ ngượng quá Kuroko.

- Akashi-kun, xin đừng có cười nữa.

Kuroko bĩu môi nhìn Akashi, ánh mắt cực kì nghiêm túc mà nói. Không ngờ một giây sau đó, liền bị đối phương đột kích ngay tại môi mình, suýt thì ngất đi mất.

Nhẹ nhàng kéo cậu vào nụ hôn, thật dịu dàng mà ấm áp. Người ở đây từ lúc nào đã không còn ai, vì thế, Akashi rất thuận lợi mà hôn cậu không kiên dè. Chỉ trong một lúc mà cảm giác dài tựa cả thế kỉ. Chút không khí cuối cùng bị cướp đi. Kuroko không còn cách nào khác buộc phải chống cự lại.

- Nhớ kỹ, cậu là của tớ.]

15.

Vừa tỉnh ngủ nên không có được tỉnh táo, Seiji gắng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Buổi tối còn có hẹn cùng ca ca đi đến tiệm bánh của chú Murasakibara, nhất định không được ngủ quên.

Đợi đến khi tỉnh táo hoàn toàn, Seiji rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ca ca ngồi ngủ bên cửa sổ. Đầu dựa vào bệ cửa, có chút không thoải mái nhưng bù lại ngủ rất say.

Thật không hiểu vì sao, Seiji lại cảm thấy ca ca mình thật quá đẹp trai rồi.

Nhịn không được len lén lưu lại một bức trong máy ảnh. Sau này lấy ra trêu anh ấy chơi.

Chụp xong, Seiji buồn chán lục lọi ngăn kéo tìm thứ gì đó có thể chơi được, sau mấy phút tìm kiếm, Seiji tìm được một xấp giấy cùng bút chỉ ở ngăn kéo cuối. Ý tưởng ra ngoài vẽ tranh liền lóe lên.

Nghĩ là làm, Seiji cẩn thận viết giấy nhắn lại cho ca ca, một mình đi đến góc khuất của vườn hoa.

Ở đây vẽ tranh sẽ không bị làm phiền.

16.

 Trong phòng nghỉ VIP nào đó, nam nhân tóc đỏ an tĩnh nhấp một tách cà phê, tay cầm bút kí kí cái gì đó.

Thỉnh thoảng, người đàn ông này lại hay chơi trò mất tích với người khác, ở công ty tìm không có, điện thoại cũng sẽ không gọi được. Mà mỗi lần người này mất tích, nhất định sẽ không để người quen tìm được, trừ phi là tự quay về.

Tìm một nơi thoải mái làm việc dẫu sao so với trên công ty cũng tốt hơn rất nhiều, lại đỡ phiền bị "vị hôn thê" nào đó không biết mặt bám lấy.

Akashi chưa từng thừa nhận "vị hôn thê" đó, nhưng người nhà anh nhất nhất bảo anh lấy cô ta, Akashi không hề đồng ý, mặc kệ họ có nó gì đi nữa, anh không ra tay là vì lười quản, nếu họ thật ép anh đến cùng, tự khắc anh sẽ không để yên cho họ.

Mấy tiếng kí văn kiện nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Trước khi về, Akashi quyết định dạo một vòng quanh vườn hoa này. Từng đóa hoa lưu ly màu lam làm anh nhớ đến Kuroko, nhớ đến năm nào từng cùng cậu hôn nhau say đắm tại chỗ này.

Mình nhớ, chỗ năm đó cùng Kuroko là đi đường này.

Dựa vào trí nhớ khi xưa, Akashi theo con đường nhỏ tìm về nơi cũ, tâm trí anh lúc này tràn ngập dáng vẻ đỏ mặt khi đó của Kuroko, còn có nụ cười hiếm hoi của cậu. Một cơn đau nhói tại vị trí trái tim truyền đến, Akashi dừng lại bước chân. Duy nhất chỗ này, hoa lưu ly chỉ có màu lam, không có những màu sắc khác.

Dáng người nho nhỏ có mái tóc lam hòa vào màu hoa, bóng lưng cùng người anh yêu rất giống, chỉ là đối phương rõ ràng là một đứa trẻ.

- Vẽ gì vậy nhóc? - Akashi tò mò lại gần, cuối xuống bức tranh của đứa trẻ, anh không hiểu sao mình lại làm như thế nữa.

Đứa nhóc giật mình lập tức quay mặt lại, cùng lúc đó, Akashi rất ngạc nhiên vì đứa nhóc này...chính là đứa trốn nhờ xe anh mấy ngày trước.

- Là chú? Sao chú lại ở chỗ này?

- Sao chú lại không thể ở chỗ này?

- Ừm, vì chỗ này vốn dĩ rất ít người tới, mọi người hầu hết đều ở bên kia ngắm vườn hoa nhiều màu, chỗ này toàn hoa màu lam, họ bảo đơn điệu.

- Đó là họ nghĩ, còn chú thì chỉ thích mỗi vườn hoa này.

- Ồ.

Seiji kêu lên một tiếng, sau đó quay lại chăm chú vẽ tranh. Vì tính cho cùng, nó không xem mình cùng Akashi có quen biết.

- Cháu vẽ hoa lưu ly, vì sao lại ghi trên bức tranh là "Lily"? Lily là hoa huệ tây mà.

- Cháu vẽ cho người khác.

- Vậy người đó tên là Lily à?

- Vâng. Là bạn học của cháu.

- Con gái sao?

- Đúng vậy. Là bạn gái mới chuyển đến, từng giúp cháu một lần, cháu muốn cảm ơn bạn.

- Nếu là con gái, cháu nên vẽ thêm bươm bướm. Chú tin bạn đó rất thích đấy.

- Thật à?

- Ừ.

- Chú nhắc cháu mới nhớ, Lily từng nói rất thích bươm bướm, có lẽ cậu ấy sẽ thích tranh có bươm bướm.

Hài lòng với sáng kiến đó, Seiji quay lại với bức tranh vẽ vẽ. Akashi đứng một bên nhìn, có vẻ thích thú xoa đầu đứa nhỏ kia.

- Ái, buông cháu ra.

Seiji kêu lên một tiếng, đem cái tay đang xoa đầu mình đẩy ra, rất tức giận mà nhìn Akashi với ánh mắt đầy ác ý.

- Này nhóc, cháu ở đây một mình à?

- Không liên quan tới chú.

- Giận sao?

- Hừ, cháu ghét nhất là bị người khác ngoài ca ca xoa đầu, chú bảo không tức giận sao được?

- Nhóc thích ca ca lắm à?

- Đã bảo không liên quan tới chú, còn nữa, cháu không phải là nhóc.

- Vậy cháu tên là gì?

- Chú không cần phải biết, chú đi chỗ khác được không? Cháu phải vẽ tranh, chú ở đây phiền lắm.

Lần đầu tiên trong đời bị một hài tử chê phiền, Akashi đứng hình vài giây, sau đó phản ứng lại mà nhéo má đứa nhóc nào một cái mới bỏ đi.

- Lần sau gặp lại, cháu phải cho chú biết tên đấy.

- Đồ xấu xa, tôi với chú tốt nhất đừng bao giờ gặp lại.

Thầm mỉm cười, Akashi đi qua một vị trí khác của vườn hoa lam. Anh nhìn những đóa hoa, lòng cảm thấy phiền muộn.

Tetsuya, anh lại nhớ em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro