Tình Cờ Lướt Qua Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, tản bộ dưới con đường của thủ đô Tokyo. Nơi này vẫn chưa bao giờ ngừng nhộn nhịp cả, đi đến đâu cũng toàn là người.

Khung cảnh mùa xuân tấp nập, nhốn nháo nhưng xinh đẹp vô cùng. Hương sương sớm đọng lại mầm xuân. Tia nắng ấm áp nhất của ngày đầu xuân len lỏi ở mọi ngóc ngách, rạng ngời và dịu nhẹ. Hàng cây anh đào nở rộ hai ven đường, rực rỡ một bầu trời cánh hồng. Đi đến nơi đâu, nơi đó đều trãi hàng trăm hàng nghìn cánh đào, phũ trên nền đất. Đúng thật, mọi sự tồn tại trong thiên nhiên luôn đẹp đẽ nhất vào mùa xuân, vẫn luôn là như thế.

Giữa dòng người tấp nập qua lại, xung quang là những kẻ lạ mặt. Một mình Akashi bước từng bước chậm rãi, tận hưởng tiết trời mùa xuân.

Chính lúc đó, chính con đường đó, chính là mùa xuân đó. Đi qua biết bao là người, đưa vào con ngươi đỏ chót biết bao là gương mặt lạ lẫm. Anh nhẹ lướt, định mệnh bắt đầu...

Akashi lướt qua chàng trai xinh đẹp có sắc xanh như bầu trời thoáng đãng trên kia, biểu cảm vô hồn nhưng xin xắn với làn da trắng sứ, đôi môi nhỏ xinh xắn. Từng đường nét dù chẳng quá sắc sảo đến mức khiến người khác điêu đứng nhưng lại nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Trên người cậu trai trẻ là bộ kimono cũ kĩ không giống với những bộ kimono được cải biến ngày nay(*).

Thật kì lạ. Anh lén nghĩ

Ánh mắt của anh vừa tầm chạm phải cái nhìn của cậu, hai ánh mắt rơi vào không trung, chỉ một khắc mà như kéo dài mãi.

Chỉ đơn giản là đi qua một người như cái cách mà anh đi qua bao người khác. Chỉ là âm thầm đánh giá người mình vừa nhìn lướt qua lại không hiểu sao khiến anh như cảm thấy. Dường như có điều gì đó vừa bắt đầu.

Dĩ nhiên, họ đi ngang qua nhau và cũng chẳng có ai nói với ai câu nào, chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

Mùa xuân năm ấy, lướt qua một cậu con trai, mọi thứ trôi đi. Chỉ còn điều gì đó vương vấn mãi...

Akashi vẫn ung dung hưởng thụ trời xuân nhưng thật khó để anh nhìn ngắm những thứ đang đưa vào mắt mình được nữa. Anh mường tượng, đột nhiên gặp lại cậu ta ở một con đường hay một quán nước nào đó. Thật trùng hợp, và anh sẽ thử bắt chuyện với cậu ta xem sao, bởi vì anh cảm thấy cậu ta hay hay, vừa lạ nhưng lại thật thân quen.

"A?! Akashichi~ chúc mừng năm mới"

Cựu người mẫu Kise vừa thấy anh đã hăm hở chạy đến vẫy tay cười sáng lạn khiến anh sực tỉnh, đi cùng cậu ta là Aomine, nghe bảo họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Quan trọng hơn cả, việc họ xuất hiện ở đây khiến anh rất ngạc nhiên.

"Yo! Akashi, chúc mừng năm mới"

Aomine cũng bước đến, tên trẩu ngày nào có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, dù bộ dạng thì vẫn lười nhác và tự cao như thế nhưng lại tỏ vẻ điềm đạm, một chút giống như muốn trở thành chỗ dựa cho tên trẩu còn lại kia.

"Chào Ryouta, Daiki, năm mới an lành. Ô? Xem ra mối quan hệ của hai người đang tiến triển rất tốt đấy. Thế khi nào thì đám cưới đây? Định sinh mấy đội bóng?"

Vẫn cái thái độ cợt nhã nhưng điềm tĩnh đấy, cái phong cách trêu ghẹo của anh chỉ tổ khiến người khác phát điên. Vì cái bản mặt điềm nhiêm mà lời lẽ lại xoáy sâu, làm người ta chẳng đường nào đỡ được.

"Ai... ai nói là tớ sẽ đồng ý kết hôn với tên mặt than này chứ?!"

Kise ngượng quá mà, cơ thế mà trong cái ngượng lại lòi ra cái ngu mới hãi. Cái tên mặt than nào đó bẻ khớp tay chuẩn bị tẩn cậu một trận, và họ đâm ra cãi vã ngay trên phố xá đông người. Cứ như hồi ở sơ trung Teiko vậy, cãi cọ om sòm dù ở bất cứ nơi đâu, hoài niệm thật.

Akashi cười nhẹ, ừ, hoài niệm thật đấy. Tự dưng anh thấy nhớ cái thời mà anh với cái bọn này cùng tập chung một phòng tập, cùng đứng trên một sàn đấu và cùng nhau có những khoảnh khắc thật tuyệt vời. Anh thấy thèm cái thời còn đi học dữ dội, vì khi ấy anh còn bạn bè.

Còn bây giờ tất cả đều đã trưởng thành, đều có sự nghiệp riêng của mình. Aomine là cảnh sát, Kise là phi công, Midorima là bác sĩ và Murasakibara trở thành thợ làm bánh. Chẳng còn ai rảnh rỗi như lúc trước mà đợi nhau trước cổng trường nữa. Nghĩ tới anh lại thấy hơi chạnh lòng.

"Đủ rồi, dừng lại ngay"

"Vâng!" Cả hai tên ngố đều đồng thanh đưa tay lên trán vâng lệnh

Tuy nhiên! Dù là bao lâu, dù có nhiều thứ đã thay đổi, nhưng vẫn có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là mọi người và nhất là thế hệ kì tích đều cực kì sợ Akashi. Một lời Akashi nói ra còn mang tính ảnh hưởng hơn cả tiếng gọi của tổ quốc. Chỉ cần anh bảo im thì đến con ruồi cũng biết điều mà nín thở. Sức mạnh của cựu đội trưởng hội màu mè là thế đấy.

Nhưng dù sao điều đó cũng khiến anh hài lòng.

"Hai người làm gì ở đây?"

"Hưm~ Thật ra thì bọn tớ đến thăm cậu đấy Akashichi!" Kise hồn nhiên nháy mắt một cái, quả nhiên là cựu người mẫu, cái tên này nháy mắt một cái cũng thấy thật đẹp trai.

Akashi đột nhiên thấy cảm động, mỉm cười nhè nhẹ. Chả biết tự bao giờ, sự cô đơn khiến anh trở nên thật nhạy cảm.

"Chỉ có hai cậu thôi à?"

"Cái đám Midorima bảo hôm nay bận không đi được. Còn nói sau khi xong việc sẽ lập tức đến đây và lúc đó sẽ cùng mở tiệc mừng năm mới nữa"

"Ồ? Tôi rất mong chờ đấy"

Akashi ôn hòa mỉm cười.

Cũng đã khá lâu họ không gặp nhau, bây giờ gặp lại thì đủ thứ chuyện muốn nói. Cả ba đến một quán nước cuối đường, nơi anh thường hay ghé qua mỗi khi cảm thấy chán nản.

Ba cậu bạn như sống lại cái lúc còn vô tư dưới mái trường, đều thỏa thích nói thật nhiều vầ đôi khi còn là những lời ngớ ngẩn đến buồn cười, vài câu trêu ghẹo và đôi ba câu lố bịch. Cứ thế mà thoải mái huyên thuyên đủ thứ đến tận chiều muộn mới có thể dứt khoát chia tay ra về.

Buổi gặp mặt bất ngờ khiến anh vui trong phút chốc nhưng rồi khi chia tay, trên con đường, lại một mình bước đi trong tiết xuân vẫn còn vương hơi lạnh, lại cảm thấy cô đơn. Nhưng có lẽ sẽ không ai biết một kẻ có sức mạnh, có quyền lực như anh lại cô độc, yếu ớt và luôn thèm thuồng tình yêu thế này, sẽ chẳng ai nhận ra cả, chính vì cái hào quang hào nhoáng này đã hoàn hảo giấu đi con người yếu đuối mong manh này.

Akashi bất chợt nghĩ đến người con trai đó. Không biết liệu anh có thể gặp lại cậu ta không? Kì lạ, anh đột nhiên thấy nhớ chàng trai khi sáng lạ thường, nhớ như nhớ một người đã từng quen biết thân mật.

Nhưng tiếc là vẫn chẳng thể vô tình gặp lại cậu ta một lần nữa.

Anh thấy tim mất mát một khoảng, trống trãi và cứ mơ hồ tìm đến một nỗi buồn. Anh biết mình buồn, nhưng anh không biết nỗi buồn ấy là gì hay nói rõ hơn, nỗi buồn của anh như chìm sâu trong một mảng sương mù, có thể cảm nhận nhưng lại chẳng thể nhận thấy.

Là buồn vì chẳng thể gặp cậu?

Vì một cậu con trai không có bất kì mối quan hệ nào mà lòng man mát buồn, là vì sao?

Akashi ôm lấy nỗi buồn mơ hồ lẫn thẫn về nhà. Anh còn chẳng buồn cơm đã vội lên phòng.

Anh muốn ngủ, có lẽ ngủ rồi sẽ không cảm thấy buồn nữa hoặc tuyệt vời hơn nữa, anh có thể gặp cậu trong mơ chăng?

Đưa tay đến công tắc đèn, gật một cái.

Bóng đèn sáng tỏa soi cả căn phòng rộng lớn với tông màu trắng đơn điệu.

"A? Cuối cùng cậu cũng đã về"

Akashi như chết đứng, có thể nói não bộ của anh đang vận hành kịch liệt để ngốn hết thông tin mà anh vừa nhận được, thật sự quá đột xuất, quá ngỡ ngàng

Trên giường anh, một thân thủ băng lam vận y phục truyền thống trắng kì lạ đang ngồi ngay ngắn cuối gập người thực hiện nghi thức chào đón.

Người con trai sáng nay anh gặp, người con trai khiến anh nhung nhớ muốn gặp lại. Ngay bây giờ đang xuất hiện trước mắt anh, hơn nữa còn là ngay trong phòng của anh, trên giường của anh?!!

"C...cậu...cậu!? Cậu là người sáng nay! C...Cậu làm gì ở đây?! Sao đột nhiên lại..."

Akashi đột dưng trở thành một Akashi khác hoàn toàn, ngốc ngốc lắp ba lắp bắp.

Lí trí thì chạy đua với phản ứng, cứ ngớ ngớ ú ớ còn trái tim lại dường như bình tĩnh hơn. Nó biết vui, một niềm vui rõ rệt: gặp lại cậu.

"Nhà cậu đẹp thật đấy, nhìn bên ngoài là đã thấy choáng ngộp rồi. Nhưng không ngờ phòng cậu lại đơn giản như vậy, chỉ dùng trắng làm màu chủ đạo. Nhưng bày bố rất đẹp mắt, cũng không tồi đâu, rất thoải mái, rất ấm cúng."

Cậu kia đột nhiên ngắt ngang rồi xả một tràng nhận xét về căn phòng của anh khiến anh hơi ngớ nhưng cũng nhờ vậy mà anh có thêm một chút thời gian để lấy lại bình tĩnh, dù cũng chẳng là bao nhiêu.

"A? Ư...ừm, cảm ơn"

Anh ngu ngơ trả lời. Cảm thấy bản thân như đứa ngốc đang bị người ta đùa giỡn.

"Vậy là cậu thật sự có thể thấy tôi?"

Lại một câu thoại không liên quan khác, cái cậu con trai này luôn thay đổi chủ đề liên tục và toàn những lời khó hiểu. Akashi thật sự bị cậu quay như chong chóng mất.

"Hửm? Tất nhiên là tôi có thể thấy cậu rồi. Việc đó có gì kì lạ? Sao lại hỏi vậy?"

Anh không còn lắp bắp nữa, có vẻ đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

"Tại sao ư? Vậy cậu nghĩ việc một người có thể thấy ma là bình thường sao?"

"Ma?"

Anh lại tiếp tục không hiểu những gì cậu nói. Cậu thanh niên này, có vẻ không hề nói đùa, cậu ta trông rất nghiêm túc. Hay nói đúng hơn là không hề có cảm xúc, không hề giống với một người đang đùa giỡn.

"Phải, ma"

"Cậu á?"

"Chính xác"

Cậu ta là ma cơ đấy! Akashi anh thật chỉ biết ngậm miệng lại không thể thốt nên lời!

"Cậu không sợ sao?"

Cậu thanh niên đột nhiên có chút biểu lộ lúng túng và hình như là sợ sệt. Là sợ đấy! Một con ma lại cảm thấy sợ con người cơ đấy! Chẳng thể hiểu tại sao nữa rồi.

Lần đầu tiên Akashi cảm thấy đầu quay mồng mồng, anh cảm thấy choáng với sự kì lạ của người thanh niên kia. Xuất hiện đột ngột trong phòng của anh, nói toàn những điều kì lạ rồi tự nhận mình là ma, cuối cùng thì sợ sệt anh. Được rồi, anh thật sự đầu hàng với cậu!

Nhưng anh đã lấy lại bình tĩnh, anh không hiểu sao mình lại không thấy sợ cậu ta. Hình như không phải vì anh không sợ ma, mà là do anh cảm thấy, anh thích cậu nhiều hơn là sợ cậu. Có thể là vậy đấy.

"Tôi không sợ cậu, bởi vì cậu trông chẳng có một chút gì đáng sợ cả"

"Xúc phạm thật đấy, khi nói một con ma không đáng sợ như thế"

Anh phì cười, rõ ràng là cậu ta có điểm nào đáng sợ đâu chứ! Ngược lại còn rất đáng yêu và dịu dàng nữa kia mà, sao mà sợ được!

"Vậy mong cậu hãy cố gắng trở nên đáng sợ hơn nhé!" Anh cố nhịn cười, giọng nói cũng tự nhiên khó nghe hẳn đi vì pha lẫn với thiếng khúc khích.

Cậu thanh niên lập tức sụ mặt, hai gò má ửng hồng trò trịa phù ra tức tối. Nhưng hai đôi mắt của cậu.

Đấy, đáng yêu thế kia mà!

"Nhưng mà nhé, cậu không sợ tôi dù biết tôi là ma, dù có nhìn thấy tôi rõ như thế. Tôi thật sự, thật sự rất vui đấy!"

Cậu thanh niên môi nhoẻn miệng cười. Một nụ cười ngọt ngào đủ sức đả thương mọi con tim nào nhìn thấy. Trong sáng đến mức khiến cậu như một thiên thần được đấng trên phái xuống, một hiên thần với vẻ đẹp khiến mọi thiên thần khác phải ganh tị. Là tạo vật hoàn mĩ của chúa, chứ không phải một con ma.

Thanh âm mà cậu ta tạo ra như tiếng vĩ cầm, du dương và ngọt ngào. Không gợn sóng nhưng lại manh theo nhiều ý niệm rõ ràng khác nhau. Trong hoàn cảnh này, chính là niềm vui. Không hề giấu diếm, chân thật, hiền hòa.

Akashi bất động trước cậu thanh niên ấy

Nụ cười đầu tiên của cậu ta...

Có lẽ là không thể nào quên.

Cậu ta sợ sệt là vì thế ư? Vì sợ anh cũng như nhiều người khác, sợ sệt cậu, xa lánh cậu?

Tâm hồn ấy, sao mà mong manh quá đỗi.

"Nhưng tại sao cậu lại ở đây?"

Akashi bất ngờ bật chế độ thanh niên nghiêm túc.

"Thật ra tôi có chuyện muốn nhờ anh"

Cậu thanh niên có vẻ lại lúng túng, có thể thấy rõ hai bàn tay của cậu bấu lấy ga giường, chà chà nó. Giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn khi nãy dù cũng chả có chút cả xúc nào. Tuy vậy ý niệm vẫn rất rõ ràng, chính là thành khẩn nhờ vả anh.

"Muốn nhờ tôi? Chuyện gì?"

Akashi tựa cửa, nghiêm túc thu cậu lại vào mắt. Có lẽ, anh có thể hiểu được con người này.

Dù có hơi kì lạ, thái độ thay đổi liên tục lại không có chút nào biểu cảm, thoạt nhìn thì lạnh lùng. Tuyệt nhiên nhìn vào không phải loại người dễ làm thân. Nhưng khi bình tĩnh lại và kiên nhẫn tìm hiểu cậu. Dù chỉ là một chút thôi nhưng nếu chịu để ý kĩ càng hơn, sẽ thấy cậu có một tâm hồn mong manh và nhạy cảm hơn bất kì ai. Biểu cảm của cậu lại phong phú dù chẳng mấy khi thấy được. Cậu còn là người đa sầu đa cảm, hay suy nghĩ thái quá về suy nghĩ của người khác. Chính là những nhận xét về cậu của anh.

"Như vừa nói với cậu, tôi là ma. Nhưng mà tôi đã chết từ thời Kamakura rồi..."

"Quả thật, cách ăn mặt của cậu cũng đã nói lên đều đó"

Cậu dừng lại, gật đầu tán thành.

"Ừm, điều đó cũng có nghĩa, tôi đã là một hồn ma vất vưởng rất lâu rất lâu rồi. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể siêu thoát"

"Chưa thể siêu thoát? Vậy hẳn là cậu vẫn còn tâm nguyện chưa thể hoàn thành à?" Anh đột nhiên thấy có chút hiếu kì

"Đúng, vì vậy tôi muốn nhờ cậu giúp tôi hoàn thành tâm nguyện của mình để có thể siêu thoát"

"Gíup cậu thì tôi được những gì?" Akashi nhướn mày, chờ đợi một cái giá thích hợp.

Cậu trai trẻ ra vẻ suy tư, cậu gãi tai, gãi mắt rồi bê cằm suy nghĩ. Cuối cùng lại rất bình thản nói.

"Chẳng được gì."

Akashi hơi ngẩng người, anh thấy cậu đúng là rất thú vị. Thành thật đến mức ngốc nghếc, đó là cái thú vị của cậu.

Anh nhếch mép, trong đầu có ý là đã muốn trêu cậu.

"Ha, vậy tại sao tôi lại phải giúp cậu không công chứ? Xin lỗi nhưng Akashi tôi không phải loại người thích làm từ thiện đâu"

Anh nghênh mặt tự đắc muốn trêu tức cậu, ngược lại cậu vẫn rất bình thản khiến anh có hơi hụt hững.

"Không, cậu sẽ phải giúp tôi"

Cậu rất bình tĩnh đáp trả.

"Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy?"

Phủ nhận lời nói của anh, nếu là người khác thì họ đã phải hối hận vì đã khiến anh tức giận. Nhưng đối với cậu, anh chỉ cảm thấy khi cậu cố phủ nhận lời anh, thì nó lại khiến cậu càng thêm thú vị và đáng yêu.

"Ừm...vì cậu là một người tốt chăng?"

Cậu trai trẻ ngố ngố hơi nghiêng đầu, thực chất là do cậu nghĩ gì nói đó, và cậu cũng không dám đảm bảo những lời mình vừa tuyên bố khi nãy nữa.

"Cậu!?... sao lại có thể khẳng định hùng hồn mà không dám chắc chắn vậy chứ?!"

Akashi nổi điên lớn giọng quở trách.

"Nhưng không phải cậu sẽ giúp tôi sao?"

"Tại sao tôi phải làm vậy chứ!?" Anh gần như nổi điên hét lớn vào mặt cậu, vứt luôn cái sĩ diện to bự của mình mà sẵn sàng cãi tay đôi cùng cậu giống hai tên trẩu nào đó.

Và cùng lúc đó, trong phòng ngủ hai người ở khác sạn. Aomine với kise đồng loạt hắt hơi...

"Thì tôi nói rồi, vì cậu là người tốt?"

"Đừng có lặp lại cái vòng luẩn quẩn đó nữa gìum tôi!!"

Akashi nổi điên lần hai.

Căn biệt thự hôm nay đặc biệt náo động, vì vị thiếu gia của nơi này đang hét lên. Ở trong phòng, một người tự nói, tự hét khiến các cô hầu bên ngoài vừa tò mò vừa xanh mặt lo sợ cho thiếu gia nhà họ.

"Vậy... nếu giúp tôi, cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Ít nhất là trong quãng thời gian giúp tôi hoàn thành tâm nguyện"

Cậu thanh niên đáp lại với vẻ mặt thản nhiên. Còn Akashi, anh ngạc nhiên và trong lòng thì đột nhiên nhoi nhói. Anh cố tỏ vẻ bình tĩnh, cứng rắn hỏi lại.

"Nực cười! Sao cậu lại nghĩ tôi cô đơn? Tôi là Akashi đấy! Biết bao nhiêu người còn van xin để được làm bạn v..."

"Không phải vậy sao?"

Anh bất ngờ trước câu hỏi đó. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể nói. Chỉ có thể ngập ngừng phát vài âm í ới.

"Tôi thì lại nghĩ cậu chính xác là kiểu nhân vật cô đơn đáng thương điển hình đấy!"

Cậu kia vẫn đáp lại thản nhiên. Nhưng lạ thay, cậu ta như nhìn thấu con người anh. Bởi xung quanh anh chưa từng ai nhận ra điều đó, đồng đội cũ của anh nghĩ anh có rất nhiều đồng nghiệp, vì trước mặt mọi người. Anh có là một Akashi đáng sợ và uy quyền, nhưng anh cũng là một Akashi rất dịu dàng, rất hòa nhã, nên có lẽ sẽ được mọi người yêu quý. Nhưng thật ra, xung quanh anh, như một bản chất cố định trong một môi trường làm việc hà khắc. Không ai cho phép ai thật thà với người khác. Và với một người có tiền có quyền như anh, sẽ chẳng thể tìm được ai thật thà để có thể làm bạn. Tất cả đều đeo cho mình một bộ mặt giả tạo chuyên nịnh hót và đằng sau thì luôn muốn soi mói điểm yếu để kéo anh xuống, chà đạp anh, cười nhạo anh.

Và, kể cả anh cũng thế. Bước ra ngoài xã hội, anh khoác cho mình vầng hào quang sáng chói, hoàn mĩ để đánh lừa mọi người, khiến họ phải tưởng rằng anh có thật nhiều mối quan hệ, với thật nhiều người bạn, cuộc sống của anh thật sung túc, thật đầy đủ. Nhưng thực chất, anh cô đơn, đi với những người mà họ tự xưng là "bạn" của mình. Anh cảm thấy lẻ loi giữa một đám đông toàn là người.

Xã hội ngoài kia là thế, giông bão và gian nan chứ chẳng yên bình như thời còn là một đứa học sinh vô tư được chơi bóng rổ cùng đồng đội ngày trước. Anh chỉ biết ngày qua ngày đóng giả một người hoàn hảo, che đậy con người yếu kém để giao du cùng những con người giả tạo khác.

Cuộc sống của anh, từ khi sinh ra. Chỉ trừ những giây phút hết mình vì bóng rổ và được sóng vai cùng mọi người. Anh vẫn cô đơn.

Chưa bao giờ có ai nhận ra con người yếu đuối của anh. Trừ cậu con trai lạ mặt kia, chỉ với lần đầu gặp mặt, cậu đã nhận ra con người tội nghiệp sâu trong anh. Khiến anh lần đầu trong đời cảm thấy, mình đã thất bại trước cậu.

Anh bất động rất lâu, anh thấy vui, thấy bỡ ngỡ, thấy cuộc sống đơn độc được cứu vãn.

Có cậu, anh sẽ không một mình nữa.

Dù chỉ là một quãng thời gian ngắn thôi, anh cũng muốn tạm xa sự cô đơn.

Anh muốn ở cạnh cậu. Anh thèm khát hơi người, ở một nơi đầy rẫy người như thế. Thật điên rồ.

Cậu thanh niên băng lam với cái nhìn sắc sảo nghiêm túc nhìn anh.

"Thế nào? Lời đề nghị của tôi cũng không quá tồi đối với một người cô độc đâu nhỉ?"

Cậu như cười khẩy anh, như cố đâm vào điểm yếu của anh. Nhưng anh không ghét như vậy, ngược lại, có vẻ đây lại là một điều tốt ấy chứ.

Akashi thở dài:

"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu...gì ấy nhỉ?"

"Kuroko"

"Ồ?"

"Tôi là Kuroko Testuya! Từ nay phải nhờ vả cậu nhiều rồi, Akashi!"

Tên của cậu đẹp thật! Cái người này chẳng bao giờ làm anh hết thấy thích thú cả. Với cả sự lưu tâm, để ý họ của anh trong cuộc trò chuyện khi nãy cũng cho thấy cậu vốn là một người rất khôn ngoan.

Anh khẽ gật đầu rồi đi đến chiếc giường, ngồi xuống. Khoảng cách của hai người lạ mặt bỗng nhiên lại thật gần.

"Akashi Seijuro" anh đưa tấm lưng về phía cậu, thuân miệng giới thiệu

"Cái đó tôi biết mà!"

"Chỉ là thói quen lễ nghi thôi, đừng có bắt bẻ!" Anh cáu lên quát, hơi quay sang liếc cậu một cái rồi lại quay đi

Anh nói tiếp, giọng có hơi trách mắng và chút lơ đễnh

"Mà cậu cũng không vui như tôi nghĩ nhỉ?"

Kuroko có chút không hiểu đáp lại

"Đâu có? Tôi vui lắm đấy chứ!"

"Điêu! Nếu cậu vui thì...." Akashi lớn giọng quay hẳn lại định sẽ trách cái gương mặt không biết cười của cậu.

"Đã nói rồi mà, tôi thật sự rất vui!"

Kuroko vẫn giữ tư thế ngồi quỳ đó, hai tay nhẹ nhàng đặt trên tấm grap giường. Đôi môi nhỏ nhắn mở rộng duyên dáng, không phải nụ cười nhẹ nhàng khi nãy. Nụ cười của Kuroko lần này như ánh nắng chan hòa soi rọi vào mọi ngóc nghách trong tâm hồn đen nhẻm của anh, đưa anh ra một khoảng trời thoáng đãng tươi đẹp và màng sương mỏng bao phủ đôi mắt như muốn khóc vì niềm vui của cậu chính là điểm nhấn long lanh xinh đẹp nhất. Chúng tựa một ngày thu nắng ấm rồi những giọt mưa đột ngột lất phất rơi. Nụ cười của cậu đối với anh là đẹp như thế đấy.

Nếu nụ cười ngọt ngào đầu tiên khiến anh không thể quên. Thì nụ cười lần này ắt hẳn sẽ khiến anh nhớ nhung khôn xiết.

Kuroko thu lại nụ cười nhưng nét mặt sướng vui vẫn còn đó. Cậu đưa hai bàn tay lại gần nhau, cuối đầu xuống như vái lạy. Dùng thái độ rất chân thành nói:

"Akashi, vậy thì từ nay tôi xin phép được ám cậu!"

Anh nhìn điệu bộ của cậu lại phì cười, chẳng hiểu sao lại cứ thấy cái tên này ngốc ngốc thế nào ấy?

"Được rồi được rồi! Làm trò con bò gì thế kia? Cậu bị ngốc à?"

"Không, xin đính chính lại là lúc còn sống mọi người vẫn thường khen tôi rất thông minh đấy!"

"Ý tôi phải như vậy, cậu rõ ràng là đồ ngốc!" Anh nổi cáu, gương mặt điển trai cau có và biến hình như bọn con nít nhăn nhó khi bị ép ăn rau.

Anh cứ nhìn cậu như vậy một lúc rồi hơi sũng người như nhớ ta điều gì. Thu vẻ mặt khó coi, Akashi trở lại bình thường có chút tò mò hỏi:

"Không đôi co với cậu nữa. Này, tôi có chuyện thắc mắc. Cậu bảo tôi giúp cậu hoàn thành tâm nguyện nhưng cậu vẫn chưa cho tôi biết, rốt cuộc tâm nguyện đó là gì?"

"À...cái này..."

Kuroko hơi cuối mặt lộ rõ ra vẻ bối rối khó nói.

Bên ngoài kia trời đêm quyến rũ với hàng loạt những vì tinh tú sáng ngời, e thẹn, bí ẩn phô ra vẻ đẹp của mình. Ngày đầu xuân đang dần kết thúc với những điều kì lạ và những điều tuyệt vời không tưởng. Tất cả, là nhờ gặp được em.

'Mùa xuân này... gặp em!'

                              END

                               
(*): +Ở Nhật, người ta thường miêu tả những con ma có hình dạng rất cơ bản, với bộ kimono trắng có vạt áo phải để đè lên phía trước mà người mất thường mặt và một cái băng hình tam giác trên đầu. Để phù hợp hơn với tình tiết Akashi không biết Kuroko là ma thì mình xin phép không tả quá chi tiết. Bởi vì Boss và Đen cũng chỉ là lướt qua nhau thôi mà ^^

+Kimono Nhật Bản được cải biến theo từng thời kì và bộ Kimono Kuroko đang mặc tuy cũng chẳng khác mấy với bộ kimono trắng thường được tả nhưng cách thiết kế và chất liệu ở thời Kamakura là hoàn toàn khác. Mình cũng không am hiểu lắm nên nếu muốn biết thêm thì mời tra Google-sensei nhé, chưa tính phí đâu~ :)))

                         












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro